Thấy tên thanh niên cao lêu nghêu này Lam Phong không tự chủ được lông mày nhíu lại, hắn cảm giác tên này không phải là người tốt. Câu nói tiếp theo của hắn đã nói lên điều này:
-Vũ công tử, cả tuần này ngài chắc cũng không được "giải toả" a chi bằng cùng ta tiến về Tuế Nguyệt kĩ viện đi
-Mẹ tên này, vừa gặp đã rủ rê ta "chơi" gái rồi. Với cái giọng điệu này chắc là "Vũ công tử" trước đây cũng không phải người tử tế gì.
Lam Phong thầm nghĩ trong đầu, sau đó cậu nói.
-Hiện tai ta không có hứng thú, nếu có thể thì phiền ngươi tránh ra để ta đi
Với cái loại người như thế này Lam Phong cũng sẽ chẳng kiêng kị gì huống chi hắn còn là con trai của thành chủ Long Vân thành này.
Gặp phản ứng của Lam Phong người thanh niên đôi mày nhíu lại ánh mặt xẹt qua một tia khó chịu, bất quá vẫn nói:
-Vũ công tử đã không có hứng thú thì ta Chân Tiện cũng không dám làm phiền.
Sau đó liền tránh sang một bên tạo đường cho Lam Phong tiến tới.
Nhìn bóng lưng "Vũ công tử" rời đi Chân Tiện nghĩ:
-Tên này hôm nay làm sao vậy? Mọi khi ta còn chưa mời hắn đã kéo tới Tuế Nguyệt kĩ viện để uống rượu thưởng đàn, nay lại còn từ chối???
Mà hắn đi hướng cũng không phải về Vũ gia?
Không sai, hiện tại hướng Lam Phong đi cũng không thể trở về Vũ gia, tuy vậy hắn cũng chịu vì hắn chẳng được thừa hưởng tí trí nhớ gì của cái cơ thể này cả. Sực nhớ ra hệ thống hắn liền nói thầm trong đầu:
-Hệ thống, giúp ta tìm dường về Vũ gia được không
-Hệ thống chưa mở chức năng dò tìm, kí chủ chỉ có thể dựa vào chính mình
-Trời ạ, google map cũng không có, cái hệ thống này hơi phế nha.
Bất đắc dĩ, Lam Phong cũng chỉ có thể hỏi người bên đường, nhưng khi Lam Phong tiến tới một người đàn bà bên đường, chưa kịp hỏi đã thấy người nọ chạy vội vào nhà, đóng sập của lại, Lam Phong hỏi thêm vài người thì thấy ai cũng vậy thấy cậu tới gần là chạy biến. Lúc này trong đầu Lam Phong cực kì thắc mắc tên "Vũ công tử" này trước khi chết đã làm cái chuyện động trời gì để cho hắn bây giờ phải chịu khổ thế này.
May thay hắn đi lòng vòng thế nào mà giờ cũng đã đứng trước một đại môn bên trên có tấm bảng viết 1 chữ VŨ đầy khí phách.
Khi Lam Phong đã tìm được nhà mình thì trong căn nhà giữa rừng Hoàng Lôi đã có được cái tên của mình Thiên Vân ( từ nay Hoàng Lôi sẽ được gọi thành Thiên Vân )
Lúc này bên cạnh Thiên Vân cha của hắn Thiên Hoàn sau khi đặt tên cho hắn thì lâm vào trầm tư, một lúc sau mới nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Thiên Vân nói:
-Này con trai ta, hiện tại ta không thể chăm sóc con thật tốt vì cha còn phải trả thù kẻ đã khiến con và mẹ của con Vân Loan không thể gặp nhau. Giờ ta giao con cho Vũ thúc, khi con đã đủ mạnh mẽ mà vẫn chưa thấy ta xuất hiện thì Vũ thúc sẽ nói với con tất cả, lúc đó nhớ tìm tới Huyền Hoả quốc báo thì cho cha mẹ còn giờ, cha phải đi rồi.
Sau đó Thiên Hoàn quay sang nói với Vũ Long:
-Nhờ ngươi chăm sóc cho Thiên Vân ta sẽ cố gắng tìm cách cứu sống Vân Loan và bắt cho tên kia phải trả giá.
-Ta sẽ chăm sóc Thiên Vân thật tốt ngươi cứ an tâm đi
Vũ Long nói
-Đến khi đứa bé này có thể nhận thức, ta xin ngươi hãy để nó gọi ngươi là cha và xin hãy đối xử với nó như con mình, ta không thể để nó sống thiếu tình cha mẹ.
-Được thôi
Vũ long đáp
Nói đến đây Thiên Hoàn quay đầu nhìn lên trời cao nói:
-Hoả Hung ngươi đợi đó cho ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.
Vừa dứt lời thì đã thấy Thiên Hoàn biến mất và trên bầu trời thì nhiều thêm một đạo bạch quang đang phóng nhanh về phía Nam