"Ann, hôm nay chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?" Mike vừa dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy khuấy trong tách cà phê đen được đặt trước mặt mình, vừa ngẩng đầu hỏi Lâm Nhã An đang ngồi đối diện.
Từ sau buổi tối say rượu làm bậy đó, Mike chưa từng gặp Lâm Nhã An thêm lần nào nữa. Một phần do cảm thấy áy náy, phần vì sợ Lâm Nhã An chán ghét không muốn gặp. Chẳng nghĩ tới, hôm nay chính bà lại chủ động hẹn anh ấy ra đây uống cà phê.
Lâm Nhã An nâng tách trà hoa nhài của mình lên, từ từ uống một ngụm. Xong, bà đặt lại chiếc tách xuống đĩa, nhìn Mike, khẽ mỉm cười: "Hôm nay hẹn ra đây là vì muốn nói cho cậu một chuyện. Tuần sau, tôi sẽ về nước."
"Về nước?" Vẻ mặt Mike trở nên ngỡ ngàng, dường như không tin vào tai mình. Anh ấy ngạc nhiên: "Sao đột nhiên chị lại về nước?"
Nhắc tới chuyện này, trên môi Lâm Nhã An bấc giác thoáng qua một nụ cười hạnh phúc. Bà rút bàn tay trái vẫn giấu nãy giờ ra khỏi túi áo khoác, giơ lên trước mặt Mike.
Trên ngón áp út trái...là một chiếc nhẫn kim cương.
"Anh ấy đã cầu hôn tôi." Lâm Nhã An đỏ mặt ngại ngùng. Bà nhỏ giọng kể với Mike: "Cầu hôn được hơn một tháng rồi. Tôi đã đồng ý, cho nên quyết định cũng về nước cùng anh ấy."
"Người cầu hôn chị...là chồng cũ của chị phải không Ann?" Lúc này, Mike đã lấy lại bình tĩnh. Anh ấy cất tiếng dò hỏi Lâm Nhã An về người đàn ông kia.
Chỉ thấy ý cười trong mắt người phụ nữ đối diện càng thêm rõ ràng. Bà khẽ gật đầu xem như lời khẳng định: "Cậu đoán không sai. Chính là anh ấy."
Nghe xong, gương mặt Mike chẳng hề lộ ra quá nhiều cảm xúc biến hóa. Có thể khiến Lâm Nhã An nhắc tới mà trở nên vui vẻ như vậy, ngoài người đàn ông kia thì còn ai nữa. Anh ấy cũng lờ mờ đoán ra rồi, hỏi lại chỉ là để thêm chắc chắn thôi.
"Ann, làm vậy...chị cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Mike, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu." Lâm Nhã An sờ nhẹ lên chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Ánh mắt bà lộ ra tia trìu mến: "Tôi không hối hận."
"Vậy thì được rồi." Mike bây giờ mới chậm rãi nở nụ cười đầu tiên: "Chỉ cần chị hạnh phúc là được."
Im lặng.
Giữa hai người lại là một khoảng trầm mặc.
"Mike, xin lỗi cậu!" Lâm Nhã An bất ngờ lên tiếng. Đôi mắt bà thoáng áy náy: "Xin lỗi vì tôi không thể đón nhận tình cảm của cậu."
Khách quan mà nói, thực ra Mike còn tốt hơn Vu Kính Trung rất nhiều. Anh ấy chu đáo, chân thành, còn biết quan tâm. Nhưng tốt là một chuyện, yêu hay không lại là một chuyện khác.
"Tôi không sao." Mike cười, bình thản lắc đầu: "Tình cảm vốn chẳng thể gượng ép. Chị cũng chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi. Có lẽ là do duyên phận của tôi chưa đến thôi."
"Tôi nghĩ cậu sẽ gặp được cô gái của đời mình sớm thôi." Lâm Nhã An chỉ còn biết nói lời an ủi như vậy.
"Mong là thế."
"Vậy, lần này chị về nước, bao lâu thì trở lại?" Hồi lâu sau, Mike mới hỏi tiếp.
"Tôi không biết nữa. Có lẽ là rất lâu." Lâm Nhã An quan sát gương mặt chính mình phản chiếu trên bề mặt tách trà lài, nhỏ giọng đáp. Xong, bà nhìn thẳng Mike, kiên định nói: "Nhưng tôi sẽ cố gắng đến thăm cậu và Amy nhiều nhất có thể."
"Nghe chị nói thế là tôi vui rồi." Mike nâng tách cà phê lên, uống nốt chỗ cà phê còn lại.
Lúc này, điện thoại trong túi xách của Lâm Nhã An bất ngờ đổ chuông. Bà vội mở túi, lấy điện thoại ra xem.
Là Vu Kính Trung.
"Là anh ta đúng không?" Nhìn biểu cảm của Lâm Nhã An, Mike cũng đoán ra được là ai gọi tới.
"Anh ấy đến đón tôi rồi." Lâm Nhã An không nghe mà tắt máy. Bà lại bảo với Mike.
"Vậy chị mau về đi. Đừng để anh ấy chờ."
"Thế, tôi đi trước đây." Lâm Nhã An mỉm cười, vịn ghế đứng dậy.
[...]
"Cạch!"
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng đôi nam nữ vừa mới bước vào. Cả hai dường như chẳng biết trời đất mà quấn lấy nhau. Gã đàn ông ôm eo người phụ nữ của mình, tiếp tục nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
"Sao lúc nãy em lại nói chuyện với Mike thân thiết như vậy, hả?" Hồi lâu sau, Vu Kính Trung mới chậm chạp buông Lâm Nhã An ra. Ngón trỏ âu yếm vuốt lên chạm lên gương mặt bà nhưng giọng của ông dường như có chút không vui.
"Sao thế? Anh ghen à?" Lâm Nhã An không nén nổi phải bật cười. Hai tay bà vẫn ôm lấy cổ người đàn ông, chẳng nỡ buông.
"Biết rõ cậu ta có ý với em, chẳng lẽ anh có thể không ghen được ư?" Giọng điệu người đàn ông nào đó nồng nặc mùi dấm chua.
Điều này càng khiến Lâm Nhã An phải bật cười thành tiếng. Bà nhón chân, hôn nhẹ lên khoé môi Vu Kính Trung, ánh mắt dịu dàng: "Kính Trung, anh không cần phải ghen. Vì em...chỉ yêu mình anh, chỉ thuộc về anh."
Lời nói ra vừa dứt, đáy lòng Vu Kính Trung bỗng chốc ngọt ngào như rót mật. Ông tựa trán mình lên trán Lâm Nhã An, nhỏ giọng thủ thỉ: "Vậy, em có đồng ý hoàn toàn là của anh không, Nhã An?"
Hai người đều chẳng phải thanh niên trẻ tuổi gì nữa. Lâm Nhã An tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa từng chữ trong câu nói của Vu Kính Trung. Bà ngại ngùng gật đầu...
Quần áo được cởi ra, rơi đầy sàn. Trên giường lớn lúc này, hai người đang diện nhau một cách trần trụi nhất, chẳng có lấy một vật ngăn cản.
Đã rất lâu rồi họ chưa từng thân mật như thế này. Lần đây gần nhất thì Vu Kính Trung say rượu, hoàn toàn không tính.
Lâm Nhã An bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Một tay bà vội đưa lên che đi nơi đầy đặn tránh khỏi tầm mắt thiêu đốt của người đàn ông đang nhìn mình.
Nhưng Vu Kính Trung lại nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy. Ông cúi đầu, dịu dàng hôn lên cổ tay mảnh khảnh. Chậm rãi, nụ hôn dần dần rơi xuống cánh tay. Từng chút, từng chút, cuối cùng dừng lại nơi đầu vai trắng trẻo.
"Đừng che. Để anh nhìn rõ em!" Giọng người đàn ông trầm khàn, lại càng bộc lộ rõ dục vọng và sự khao khát chiếm lấy.
Từng nụ hôn như con bướm đậu rồi lại bay rải khắp cơ thể mĩ miều của người phụ nữ. Sự dịu dàng của người đàn ông khiến Lâm Nhã An như rơi vào hư không. Môi hồng vô thức nỉ non rất khẽ, lại trở thành liều thuốc thôi tình công hiệu nhất.
Nơi thân mật nhất đụng chạm làm cho cơ thể cả hai như có một dòng điện chạy qua, kích thích khoái cảm. Khoảnh khắc người đàn ông tiến vào, Lâm Nhã An không nén được mà bật ra tiếng kêu nức nở.
Đồng thời, cảm xúc vừa chặt vừa nóng người phụ nữ dưới thân đem đến cũng khiến Vu Kính Trung phải phát ra một tiếng thở dài thoả mãn. Ông cúi đầu, âu yếm hôn lên môi Lâm Nhã An, bắt đầu từ từ di chuyển.
Nhưng dục vọng của người đàn ông đối với nữ nhân mình yêu quả thật vô cùng lớn. Sự ra vào kết hợp giữa hai thân thể càng lúc càng nhanh. Tình triều nóng bỏng, từ dịu dàng trở thành mạnh mẽ đòi hỏi.
Lâm Nhã An gần như kiệt sức. Hai tay bên dưới gối siết chặt.
Vu Kính Trung lần tìm ngón tay co quắp bấu chặt ga giường của Lâm Nhã An, gỡ ra, sau đó lồng ngón tay hai người vào nhau.
Ngay lúc này, không chỉ thân thể kết hợp mà tâm hồn cả hai cũng hòa chung một nhịp.
Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm đẹp!
(Miêu: Bạn Miêu khá thích con số 12, cho nên bạn Miêu quyết định end ngoại truyện về hai bác ở chương này.
Đừng có ai hỏi tôi 'Vì sao thịt thà đơn giản vậy?' nha? Bởi vì cảnh thịt này giống như một sự hoà hợp hoàn toàn giữa hai người yêu nhau hơn là cảnh lăn lộn viết để kích thích. Cho nên mình sẽ không đi miêu tả quá kĩ.
Ngoại truyện hai bác chính thức hết rùi. Tiếp tới sẽ là ngoại truyện về Kỳ ~ Dực nha mọi người. Còn ai nhớ đôi này không nạ?)