Thời gian chậm chạp trôi qua. Tuyết Lan một mình chờ đợi trong hành lang, cô độc và lo lắng. Bao nhiêu bệnh nhân đến rồi đi, bao nhiêu lần người ra lại vào, những con số thứ tự cứ nhảy liên miên, cho đến hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ Chương mới lại gần cô và nói:
- Em là người nhà của cô Mai?
Tuyết Lan vội đáp:
- Em là con của mẹ Mai.
- Vào đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Tuyết Lan cuống quýt theo anh ta vào phòng bệnh. Cô thấy mẹ mình nằm im trên giường, không rõ còn sống hay đã chết.
- Cô ấy vẫn còn sống.
Bác sĩ Chương nói. Báo tin mừng như thế mà giọng điệu của anh ta không mấy vui vẻ. Tuyết Lan biết rằng bác sĩ Chương chưa nói hết câu.
- Nhưng chỉ cứu được mạng sống thôi, vụ tai nạn đã làm cô ấy bị liệt, sau này có đi lại được không rất khó nói.
Tuyết Lan bật khóc. Bác sĩ Chương than thầm, ước gì cô ta không gán kết quả này cho việc bệnh viện đã cứu chữa chậm trễ. Lúc nãy nghe mụ Hà báo cáo rằng bệnh nhân còn chưa đóng tiền. Đúng là một tình cảnh phiền toái.
- Chẳng lẽ không thể làm gì ư? Nhờ các anh giúp mẹ em với.
- Anh thật sự rất tiếc, nhưng những ca như thế này thường không làm được gì. Tình trạng của mẹ em đã được quyết định từ trước khi nhập viên. Bọn anh đã làm hết khả năng của mình. Sau này em cho cô tập vật lý trị liệu, biết đâu lại có kết quả.
Bác sĩ Chương biết đó chỉ là một lời an ủi vô nghĩa. Vật lý trị liệu ở độ tuổi này, với thể trạng này ư? Có lẽ con của bệnh nhân cũng chẳng thể nào tin được, nhưng anh ta muốn nhanh nhanh giải quyết xong vụ này. Bao nhiêu bệnh nhân khác đang chờ. Hơn nữa vừa trải qua một ca mổ dài, anh ta đã mệt mỏi lắm rồi.
Tuyết Lan quỳ xuống bên cạnh mẹ. Bác sĩ Chương đã bỏ đi mất rồi, còn lại mỗi cô mà thôi. Nước mắt lã chã rơi.
Cô cảm nhận được một làn gió thoảng đằng sau. Cô quay lại và thấy Hoàng tử Quỷ đang đứng đó.
- Cứu mẹ em với. – Cô thì thào.
Hoàng tử Quỷ tiến lại gần, khẽ chạm tay lên đầu của bà Mai, trong đầu hiện lên các tổn thương bên trong cơ thể. Một lúc sau, thật lâu, hắn buông tay ra, lắc đầu:
- Tôi không làm được.
- Anh không làm được ư? Anh là Hoàng tử Quỷ cơ mà, xin anh.
- Xương sống người này đã bị tác động, hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn có hiện tượng chết não. Tình hình còn đáng ngại hơn xa những gì thằng cha bác sĩ lúc nãy nói. Mẹ cô không chỉ bị liệt mà còn dễ hôn mê sâu không bao giờ tỉnh lại được. Quyền năng của tôi trong mắt người ta thì ghê gớm nhưng thực tế cũng có giới hạn, không thể thay đổi cấu trúc vật chất. Có lẽ bố tôi có thể giúp cô, nhưng ông ấy đang ở trong tù.
Tuyết Lan nghẹn ngào:
- Thực sự hết cách rồi sao?
- Tôi có thể giúp cô đưa mẹ vào một nhà dưỡng lão tử tế mà không phải đóng một xu nào.
- Không, không.
- Hãy chấp nhận thực tế, khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì.
- Không.
- Không thì cô định làm gì?
Tuyết Lan gạt nước mắt, đứng dậy, hỏi:
- Lúc nãy anh nói rằng bố anh có thể giúp em?
- Đúng vậy.
- Lời ấy có thật không?
- Chỉ cần người này không chết thì mọi chuyện đều có khả năng.
- Bởi vì ông ấy là Vua Quỷ?
- Đúng vậy.
- Làm thế nào để đưa ông ấy ra tù?
- Tôi không biết.
Hoàng tử Quỷ đáp lại một cách lạnh lẽo:
- Cô định giúp tôi giải thoát cho bố tôi. Nhưng cô không làm được đâu. Trên đời này không ai làm được, ngay cả tôi cũng chỉ có thể từ từ tìm cách. Bỏ ý nghĩ ấy đi. Hãy chấp nhận số phận của cô.
Đã hai người đàn ông, cả hai đều tài năng và có vị thế hơn Tuyết Lan rất nhiều, khuyên cô chấp nhận thực tại, nhưng cô vẫn níu kéo không chịu từ bỏ tia hy vọng mong manh. Cô là người cố chấp, hơn nữa tình cảm mà cô dành cho mẹ rất sâu sắc, thà rằng mẹ cô chết hẳn thì thôi không nói làm gì nữa, chứ nếu biết trên đời này vẫn còn đâu đó một người có quyền năng khôi phục lại sức sống cho mẹ cô, giúp bà khỏe mạnh lại như cũ, thì Tuyết Lan vẫn sẽ đấu tranh đến cùng.
Câu nói của Hoàng tử Quỷ đã gieo một cái mầm vào trong tâm trí của Tuyết Lan. Đây không phải là chủ ý của hắn, nhưng dù cho vô tình thì cái mầm ấy cũng đã được gieo và theo thời gian nó sẽ phát triển lên. Cô cầm lấy tay Hoàng tử Quỷ, mặt hơi đỏ lên:
- Tối nay anh định ở đâu?
- Một khách sạn nào đó.
- Anh có thể đến nhà em không? Em sẽ nấu cơm cho anh ăn.
- Cô nghĩ tôi cần ăn cơm sao?
- Nói thế là anh không cần ăn. Nhưng ăn thử thì cũng có chết đâu. Yên tâm đi, mọi người đều bảo em nấu ăn rất ngon.
Hoàng tử Quỷ suy nghĩ một lát. Hắn chưa có chủ ý gì, lại càng không có nhu cầu tiêu khiển, đến nhà Tuyết Lan xem ra là một lựa chọn không tồi.
- Cũng được. Nhưng đừng bám dính lấy tôi. Tôi không hứa hẹn bất cứ điều gì với cô hết. Nhớ lấy điều đó.
- Em hiểu.
Tuyết Lan đáp ứng, nhưng tâm lý của cô trở nên vui vẻ. Chỉ cần giữ được người đàn ông này ở bên cạnh thì cơ hội cứu mẹ của cô vẫn chưa chấm dứt.
Nhờ Hoàng tử Quỷ an bài, bệnh viện bố trí một phòng riêng thoáng mát cho bà Mai, cộng thêm hai y tá thường xuyên túc trực, cách đối xử như vậy thì ngay cả những người có tiền cũng không thể tốt hơn được. Bà vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, dưỡng chất được truyền qua đường dịch, trước mắt chưa cần lo việc ăn uống. Nhà của Tuyết Lan khá gần bệnh viện, trời đã tạnh mưa, đường bắt đầu khô ráo, có thể đi bộ về. Đang đi, cô chợt kêu lên:
- Em quên mất cái xe máy.
- Lo gì. Chìa khóa đâu?
Tuyết Lan lấy chìa khóa ra giao cho Hoàng tử Quỷ. Hắn chỉ tay vào một vận động viên chạy bộ nghiệp dư cạnh đó.
- Này, anh bạn. Đến quán café đang hiện ra trong đầu anh bạn và mang chiếc xe máy đỏ về đây.
Tuyết Lan thốt lên:
- Nhưng quán đấy cách đây những bảy kilomét.
- Chỉ có bảy kilomét thôi mà, nào có đáng gì. Phải không anh bạn?
Vận động viên nghiệp dư gập người đáp:
- Vâng, thưa Hoàng tử. Cho dù có là bốn mươi bảy kilomét tôi vẫn chạy tốt.
- Khá lắm. Phải thế mới được.
Nhà của Tuyết Lan hai tầng, tuy hơi cũ nhưng cực kỳ sạch sẽ và trang nhã. Mọi thứ trong nhà đều do cô tự tay bài trí. Hàng ngày cô rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu cơm, không gì không làm. Thậm chí cô còn tự mình cọ quạt trần, thay bóng đèn, sửa ti vi mỗi khi nó dở chứng. Ẩn sau vóc dáng mảnh mai là một tâm hồn kiên định và cứng chắc tựa như cây thông vươn thẳng người lên đón gió.
Em trai của Tuyết Lan đã đi học về, biết mẹ bị thương nặng không có hy vọng hồi phục, liền ngồi gục một góc, dấm dứt khóc. Tuyết Lan an ủi em:
- Tuấn, mày phải mạnh mẽ lên mới được.
- Mẹ thế này, nhà mình sẽ ra sao? Em chả thiết sống nữa.
- Mày bị ngớ ngẩn à? Mẹ đã chết đâu, chỉ hôn mê thôi, sau này vẫn có thể tỉnh lại. Còn mày, càng thương mẹ lại càng phải cố gắng học tập. Năm sau đã thi đại học rồi, phân tâm là chết đấy.
- Em có giống chị đâu. Chị là quái vật rồi.
Trong khi hai chị em nói chuyện, Hoàng tử Quỷ bước đến gần tủ sách, xem lướt các đầu mục.
Tuấn sực nhớ ra nhà có khách, vội đưa mắt cho chị, dò hỏi.
Tuyết Lan giới thiệu:
- Đây là anh Hoàng tử, à không là anh Hoàng. Tên anh ấy là Hoàng. Anh Hoàng là một ... một ... một doanh nhân rất thành đạt. Từ nay anh ấy sẽ ở đây với chúng ta.
Tuấn càng nghe càng khó hiểu, trong bụng nhủ thầm mẹ vừa phát sinh vấn đề bà chị mình đã dám dẫn trai về nhà ngủ, thật là đồ mặt trơ trán bóng, khổ nỗi mình là em lại yếu thế hơn, ngay cả việc phản đối cũng không dám, chỉ có thể "hứ" một tiếng.
Tuyết Lan biết em mình không hài lòng, nhưng cũng mặc kệ, kéo Hoàng tử Quỷ đi thăm nhà.
- Nhà có hai phòng ngủ. Bình thường em vẫn ngủ với mẹ, để thằng Tuấn ngủ một mình. Bây giờ anh muốn ở phòng nào?
Hoàng tử Quỷ đáp tỉnh bơ:
- Đương nhiên là với cô.
Tuyết Lan hết sức xấu hổ, nhưng cũng không phản bác. Mời hắn về nhà là chủ ý của cô, hắn muốn gì cô cũng đồng ý.
- Bây giờ anh ở đây, em đi làm cơm nhé.
Hoàng tử Quỷ ngồi trên ghế, lấy một quyển sách ra đọc, trong khi Tuấn lén nhìn hắn.
- Tôi không phải người yêu chị gái của cậu đâu.
Tuấn sững người. Đây chính xác là điều nó đang thắc mắc. Làm sao mà hắn lại biết được nó đang nghĩ gì? Hẳn là ăn may thôi.
- Không phải ăn may đâu.
- Mẹ ơi.
- Mẹ cậu đang ở trong bệnh viện.
- Ý em là ...
- Tôi biết ý cậu. – Hoàng tử Quỷ nháy mắt. – Cậu nghĩ rằng sự có mặt của tôi thật là phiền hà, tôi làm cậu cảm thấy không thoải mái, đã thế lại còn công khai ngủ với chị gái cậu, thật là một hành vi ô uế và mất mặt, nếu mẹ cậu mà biết nhất định sẽ rất tức giận. Có phải không hả?
Tuấn đứng bật dật, kêu lên:
- Anh là ảo thuật gia à?
- Tôi là bố của các ảo thuật gia ấy chứ. Hôm nay thật là một ngày nặng nề với cậu nhỉ?
- Vâng.
- Đã bị người mình thích chê cười rồi, lại thêm mẹ bị tai nạn nữa, cuộc đời thật là bất công với cậu.
Tuấn sửng sốt nhìn Hoàng tử Quỷ, không dám mở miệng ra hỏi thêm, sợ rằng người này quả thực biết được chuyện tình cảm của mình thì thật là mất mặt.
Hoàng tử Quỷ chăm chú đọc sách. Một lúc sau, Tuấn không nhịn được nữa, dè dặt hỏi:
- Anh biết à?
- Biết chứ.
- Anh biết gì?
- Con bé ấy tên là Thúy phải không?
- Tài thật. Cả nhà em không ai biết em thích Thúy mà anh lại biết. Anh đúng là bố của các ảo thuật gia rồi, hay là anh đã âm thầm điều tra em từ lâu?
- Làm sao anh lại phải điều tra mày?
- Bởi vì anh thích chị Tuyết Lan nên cũng dò hỏi tình hình của em, hòng gây thiện cảm hoặc nắm thóp, kiểu kiểu vậy.
Tuấn nói xong cũng tự biết suy nghĩ của mình ngớ ngẩn, trong khi Hoàng tử Quỷ lắc đầu khinh thường. Hắn mà lại thèm quan tâm đến một đứa con gái thường dân và một thằng bé học lớp mười một nhát như cáy hay sao?
Vốn Tuấn thích một đứa con gái cùng lớp. Trong mắt nó con bé này xinh lắm, lại nhanh nhẹn hoạt bát, hiềm nỗi con bé còn không thèm coi nó là bạn, chỉ xem là một thằng đụt thôi. Hôm nay thấy con bé đứng trước hàng kem một mình, dường như muốn ăn mà lại không có tiền, Tuấn liền lấy hết can đảm, vét sạch túi quần để mua cho người trong mộng một cây kem, ai ngờ con bé mở miệng chê:
- Ông nghĩ gì mà lại mua cho tôi? Tôi có cần ông mua đâu.
Giá như có cái lỗ nào để Tuấn chui xuống. Thật là nhục nhã. Tuấn tự biết mình không đẹp trai, cũng không dũng cảm, nó chỉ biết cắm đầu vào học, nhưng ngay cả trên khía cạnh học vấn cũng chưa phải là đứa học giỏi nhất lớp mà vẫn còn hai, ba đứa khác giỏi hơn. Tóm lại, nó là một kẻ tầm thường sinh ra trong một gia đình nghèo nàn và là con của một người mẹ đơn thân. Không có gì để Tuấn tự hào cả.
Tuấn thở dài buốt ruột. Nó đã tưởng cuộc sống của mình không thể tệ hơn được nữa, hóa ra điều tệ nhất vẫn còn chưa đến. Mẹ bị bệnh nặng, gia đình từ nay không còn ai cáng đáng nữa, chị nó vẫn còn đi học như nó, chắc chắn một trong hai chị em sẽ phải bỏ học, thậm chí có khi cả hai đều phải bỏ học cũng nên. Phải có người chuyên tâm đi làm kiếm tiền chứ? Bên nội coi như chết rồi, bên ngoại ai cũng nghèo, không hy vọng gì nhờ vả. Việc học bây giờ trở nên vô nghĩa, quan trọng nhất là phải tìm được nguồn thu nhập đủ lớn để lo cho hai miệng ăn và chạy chữa cho mẹ.
Tuấn lại lén nhìn Hoàng tử Quỷ. Lúc nãy chị mình giới thiệu hắn là doanh nhân, đã thế lại còn rất thành đạt. Ôi, niềm hy vọng đây rồi chứ đâu xa? Sao lúc nãy mình ngu quá không nghĩ ra, lại còn tức giận vì hắn vào nhà. Hắn chịu ở cái nhà rách rưới này là điều may mắn cho cả gia đình, lại đại hồng phúc, là bởi vì ông cha đã tu nhân tích đức trong không biết bao nhiêu thế hệ mới mang đến cho chị Tuyết Lan một mối quan hệ tuyệt vời như thế, vậy mà mình dám "hứ" một tiếng. Hắn có nghe thấy không nhỉ? Mình hứ bé thế chưa chắc đã nghe được. Điều tốt nhất lúc này là hắn chịu yêu và cưới bà chị mình, con quái vật đã trấn áp mình trong bao nhiêu năm, người luôn mắng mỏ và ép mình học bài, người không bao giờ nghe lời giải thích mà chỉ quan tâm đến kết quả. Xem ra chị mình thích hắn lắm. Thỉnh thoảng bà chị lại liếc về phía hắn, ánh mắt chan chứa tình cảm, còn mỗi khi liếc về phía mình lập tức cặp mắt trợn ngược, tựa như muốn xông đến cho mình một cái bạt tai. Nào mình có làm gì bà ấy đâu? Thật tai họa khi có một người chị hung dữ như vậy.
- Này. – Hoàng tử Quỷ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn. – Chú mày đừng nghĩ linh tinh nữa, được không? Anh mệt với các giả thuyết của mày quá. Anh với chị mày không có quan hệ gì đâu. Anh cũng nghe được tiếng hứ của chú nhưng mà anh không quan tâm.
Tuấn lại thở dài.