Hắn đồng ý đáp ứng tôi, bảo khi nào xong
việc nhất định sẽ thả người. Tôi cũng biết tiếp theo mình nên làm gì
nhưng tôi không thể làm. Mọi hoạt động đều bị đình chỉ ngay trong tích
tắc. Tôi cứ đứng trơ mắt nhìn chằm chằm hắn. Khải cũng không có nhiều
kiên nhẫn chờ đợi tôi, hắn vẫn dửng dưng nhìn tôi nhưng miệng lại nhếch
lên một đường cong đểu cán, hỏi:
-Giờ cô muốn tự mình cởi hay để tôi cởi hộ?_Lúc này tôi mới giật mình nhận ra Khải đang từ từ
tiến về phía tôi. Tôi hốt hoảng giữ chặt cổ áo, miệng lắp bắp
-Đừng…đừng tới đây, để tôi tự cởi._Hắn thấy thế cũng đứng lại, nhìn tôi với ánh
mắt nheo chặt một cách đầy nguy hiểm, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười trào
phúng như kiểu là kẻ đang đứng nhìn người khác diễn trò cho mình xem
vậy.
Tôi nhìn nụ cười nguy hiểm của hắn, dù không cam tâm nhưng tay vẫn từ từ lần theo từng chiếc cúc áo trên người. Một cúc…hai
cúc…ba cúc…tôi vừa cởi vừa căm hận nhìn hắn, rồi hỏi:
-Tôi không đẹp, khong giỏi, không biết làm nũng, không đáng yêu, điểm nào
cũng không tốt, tại sao là “muốn” tôi?_Lần này là tôi hỏi một cách chân
thành. Tôi không hiểu mình có điểm nào nổi bật khiến hắn thích tôi mặc
dù tôi thừa nhận rằng ngày trước là tôi cố tình tiếp cận hắn.
-Tôi đã nói rồi, tôi thích cô nên mới muốn cô. Cô không hiểu mình sai ở đâu
sao? Để tôi nhắc cho cô nhớ. Không phải ngày trước là do cô chủ động
tiếp cận và quyến rũ tôi đấy ư? Cô luôn tỏ ra mình là một người tử tế,
đối xử tốt với tôi, chờ khi tôi yêu cô rồi thì cô lại nhẫn tâm rũ bỏ,
lừa gạt, phản bội tôi. Tôi đã từng nghĩ nếu cô phản bội mà lần ấy đồng ý về với tôi thì tôi sẽ tha thứ, nhưng cô không những không sửa đối mà
còn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Tôi thật sự muốn kết thúc tính mạng thằng Kỳ vì tôi hận, tôi muốn cho cô đau khổ. Nhưng giờ tôi nghĩ lại
rồi, tôi phải trả thù nó. Trước hết tôi sẽ chiếm lấy thân thể cô, sau đó sẽ đem cô đi. Nếu tôi chơi chán rồi sẽ trả cô lại cho nó nhưng đến lúc
đó không biết thằng Kỳ còn chấp nhận, còn yêu một con đàn bà lẳng lơ, để tiện như cô hay không?Cô phá hoại cuộc đời tôi thì chấp nhận trả giá
đi, tôi sẽ từ từ chơi với cô, hành hạ cô đến chết. Hahaha…_Hắn ngửa cổ
cười to, tiếng cười mạn rợ như của ác quỷ tu la đến từ địa ngục không
khỏi khiến tôi lạnh gáy.
Trong lòng tôi giờ đây rối bời,
sợ hãi vô cùng, nước mắt cứ trực chờ tuôn rơi nhưng tôi đã cố nuốt nước
mắt vào tim. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ bởi giờ đây người cứu được tôi chỉ có bản thân tôi thôi, tôi phải bình tĩnh tìm cách đối phó. Hơn nữa
tôi không muốn bản thân mình yếu đuối trước một ác ma.
Từng nút từng nút cúc áo được tôi chậm rãi, trì trệ cởi ra. Tôi không muốn
cái thân thể dơ bẩn của hắn đụng vào người tôi chút nào, nó làm tôi ghê
tởm tới muốn ói. Tôi thà trao thứ quý giá nhất của mình cho Kỳ còn hơn
phải “mất” trong tay tên khốn này. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi,
đến cuối cùng có lẽ vẫn bị hắn “chiếm” được thôi. Tôi không cho ai đụng
vào người trước khi phân rõ ranh phận là vì muốn đảm bảo sự trong trắng
cho những kẻ xứng đáng nhưng nếu sau hôn nhân mà tôi vẫn không cho kẻ đó động vào tức là tôi không yêu hắn, muốn phân rõ khoảng cách với hắn.
Khái niệm của tôi: TD là phải kết hợp giữa thể xác và linh hồn đến từ
tình yêu đích thực chứ nếu như có cái này mà thiếu cái kia thì thứ đó
không có ý nghĩa gì hết (cái này tác giả viết tắt để tránh mấy bé trong
sáng có suy nghĩ đen tối, nhưng nói chung từ này không phải “thể dục”).
Còn nếu đã kết hôn, tôi lại yêu hắn, hơn nữa còn đủ chân thành mà vẫn
không cho hắn động vào thì cũng là do nhiều nguyên nhân hợp thành, chủ
yếu là do tuổi còn nhỏ, chưa muốn, luật pháp, vấn đề sinh con và v.v. Vì thế cho đến giờ đương nhiên tôi vẫn là một “xử nữ” nguyên vẹn.
Từng cúc được cởi xong, chiếc áo đầu mỏng manh rơi xuống đất. May sao tôi có phòng bị thêm vài lớp áo nữa nên cứ chơi cho đã đi. Nguyên nhân thì
đương nhiên phải kể đến việc tôi lo sợ nếu mình đi chuyến này sẽ bị
thương, mà tôi sợ đau nên đề phòng thêm 5;6 lớp áo nữa. Nếu không phải
vì vướng bận về an nguy của một mạng người vẫn còn nằm trong tay tôi thì sao tôi có thể để yên cho hắn làm xằng làm bậy như thế, tôi không quậy
cho hắn tới long trời nở đất là còn nhẹ tay chán đấy.
Tôi vẫn chậm rãi cởi, lớp áo thứ hai lại tiếp tục rơi xuống. Hắn nhìn thế thì dường như rất tức giận, quát lên:
-Cô muốn giỡn với tôi sao?
Sau đó hắn không chờ được trực tiếp xông tới xé rách maatshai lớp áo. Và cứ thế, hắn thô bạo lột tới khi trên người tôi sạch – sành – sanh không
còn gì vướng bận. Bây giờ tôi cứ như con tôm bị bóc vỏ, đáng thương cố
níu lấy từng mảnh áo bị hắn xé xuống một cách dã man. Nhưng tôi quyết
không chịu khuất phục đến cùng, từ trong người hắn, tôi liền tránh cái
ôm và thành công lọt ra ngoài. Tuy nhiên đến cuối cùng tôi vẫn không thể chạy thoát được khỏi căn phòng đã bị khóa này. Tôi bị hắn đè xuống dưới chiếc giường êm ái phía dưới. Cảm giác bồng bềnh làm tôi phát hoảng
nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Tôi cứ giẫy rồi la, kháng cự cật lực, làm om củ tỏi lên nhưng rồi cũng chẳng đủ sức để duy trì
lâu.
Khải giữ chặt lấy hai tay tôi đặt trên đỉnh đầu, đôi môi dơ bẩn muốn áp vào môi tôi. Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy, hơn nữa còn cắn hắn nhưng vẫn chẳng ăn thua, ngược lại còn làm cho hắn càng tàn
bạo. Cuối cùng hắn cũng thành công cưỡng hôn tôi, đôi môi ngang ngược
mạnh bạo cắn mút như nuốt lấy từng lời nói và sự chống cự của tôi. Dòng
máu tươi tanh nồng trên miệng hắn liền bị chiếc lưỡi của hắn đẩy hết
sang miệng tôi. Một cảm giác vô cùng kinh tởm cuồn cuộn lên bao quanh
thực quản và chèn ép dạ dày tôi, nó sắp đưa lên tới cổ và tôi gần như
muốn nôn ra rồi. Tuy nhiên tôi bị hôn còn không thở nổi, làm sao mà được hắn cho phép nôn chứ. Tôi cứ bị động chịu đựng nụ hôn của hắn. Hắn
không chỉ hôn mà còn cắn, cắn một cách rất mạnh khiến tôi cảm tưởng môi
mình bị rách toạc, rất đau! Hắn cuồng dã hôn, đôi tay còn không yên phận quờ quạng khắp người khiến tôi lạnh cả sống lưng, da gà thi nhau nổi
lên.
Tôi không muốn, vô cùng không muốn! và miệng đều
bị khống chế, tôi liền dùng chân. Dự liệu trước việc tôi muốn làm, hắn
liền dùng chân kẹp chặt chân tôi lại, phá hủy đi sự chống cự dù là nhỏ
nhoi nhất. Tôi uất hận ứa nước mắt, lần đầu tiên tôi kìm lòng không được mà bật khóc vì cái cảnh kinh hoàng này. Lúc này mọi thứ chứa trong đầu
tôi đều là sự nhục nhã và tôi cảm tưởng mình vừa phản bội Kỳ. Lúc này
tôi đang muốn cắn lưỡi một phát chết quách cho xong nhưng rồi nghĩ
thương Tuấn, tôi chỉ có thể chịu đựng. Đúng lúc tôi đã kiệt sức và định
phó mặc cho trời thì tiếng gõ cửa như vị cứu tinh vang lên. Khải nghe
thấy, không vui gầm lên: -Shit! Ai?!_Trong lòng tôi hân hoan như đang mở cờ trong bụng. Tôi thầm cảm ơn vị cứu tinh kia đã đến
vào lúc quan trọng thế này.
-Là em!_Tiếng của ả Nga lanh lảnh cất vào phòng. Ôi, sao bây giờ tôi đột nhiên thấy quý cô ta thế nhở?
-Cô đi đi, ở đây không có việc của cô._Khải quát lên.
-Em biết nhưng anh có thể nào đừng đối xử với em như vậy. Anh không thể
giết chết con Nguyệt đó được sao, dù gì nó chính là mầm tai họa, giữ lại chỉ càng phiền phức, anh…
-Đủ rồi! Tôi nói cô đi đi cơ mà, đừng làm lỡ việc của tôi.
-Em không đi! Em không hiểu tại sao anh lại vì con nhỏ đó mà bỏ rơi em? Em
xinh đẹp hơn nó, quyến rũ hơn nó, thông minh hơn nó, cái gì cũng hơn nó. Đặc biệt em còn yêu anh thật lòng, tại sao?_Mặc cho ả Nga cứ ở ngoài
lảm nhảm một cách ngu ngốc thì bên trong Khải chằng thèm bận tâm điều
gì. Hắn trói tay tôi lại bằng thắt lưng rồi tiếp tục cái hành động đó.
Mọi chuyện càng thêm gay cấn khi tôi lấy lại được sức lực, tôi cứ hết tránh đông lại né tây, chẳng cho hắn đụng cái “mõm chó” dơ bẩn vào miệng tôi. Tôi cảm thấy một ngọn lửa dữ dội đang bốc trên đầu hắn, có vẻ hắn bực
lắm rồi. Và rồi hắn giơ tay bạt cho tôi một cú tát dáng trời. Tôi cảm
thấy choáng váng, đầu ngoẹo sang một bên, sưng đau, rát vô cùng, tôi còn cảm nhận rõ năm nốt ngón tay hằn trên khuôn mặt tôi nữa.
[Sau khi tát cô, Khải ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình. Quả thật hắn không nỡ,
hắn không muốn đánh cô. Hắn chỉ muốn Nguyệt ngoan ngoãn phục tùng hắn,
nếu hắn vui vẻ thì sẽ tha cho cô. Nhưng cô quá cứng đầu, không phải, là
vì Kỳ mới trở nên cứng đầu như vậy, cô đi quá giới hạn chịu đựng của hắn nên hắn mới trong lúc vô tình ra tay đánh cô. Nhớ lúc cô vẫn còn ở bên, hắn đã cảm thấy hạnh phúc thế nào. Ai ngờ mọi chuyện đều là giả, cô chỉ là gạt hắn để đưa hắn vào tròng. Thế mà hắn không mảy may để ý đến, cứ
thế tự đâm đầu vào cái bẫy cô sắp đặt. Hắn yêu cô, chìm trong đê mê nơi
mật ngọt mà cô làm ra. Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi quả là chẳng
sai, nhưng đến lúc hắn muốn hối đã không còn kịp. Hắn chìm sâu vào tình
cảm với cô, hắn như lên cơn điên khi thấy cô ở với Kỳ. Lúc thấy hình ảnh đó, hắn đã muốn giết chết Kỳ, giết chết người anh em họ của mình. Hắn
quả thật đã làm điều đó nhưng ông trời vẫn không muốn diệt Kỳ để anh còn sống. Vì để trả thù cho tất cả những tổn thương cô đã gây ra cho hắn,
hắn muốn để cả hai phải đau khổ bằng cách cướp đi cô cho dù cô có hận
hắn.]
Đến nước này thì có lẽ đã “thực sự” không còn hi
vọng rồi. Tôi như rơi vào bể tuyệt vọng, mở to đôi mắt ngập nước vô hồn
nhìn lên trần nhà. Tôi không muốn chứng kiến hình ảnh dơ bẩn của mình
lúc này. Nỗi đau đớn xót xa cứ như ăn mòn cả tâm trí tôi khiến tôi không còn thiết gì, tôi đành buông xuôi tất cả vậy. Lúc này tôi bỗng nhiên
bật cười, cười vì cái sự ngu dốt của tôi, cười vì nỗi nhục nhã ê chề lúc này. Bên ngoài, ả Nga vẫn không ngừng lảm nhảm, tôi cũng không quan tâm vì dù ả có nói gì thì cũng chẳng thể làm thay đổi quyết định của hắn
đâu. Nhưng rồi một câu nói bỗng làm đình chỉ toàn bộ hoạt động của Khải:
-Em…có thai rồi! Anh Khải, chờ sau khi chúng ta lấy được tiền chuộc từ thằng
chồng nó thì chúng ta cao chạy xa bay, không cần bận tâm đến gì hết. Đến lúc đó giết nó cũng được.
Thiên Nga ơi Thiên Nga, sao cô ngu ngốc vậy làm gì? Vì yêu mà trở nên như vậy có đáng hay không? Nhìn
xem người ta đâu có thương yêu gì cô, sao cứ thích tự chuốc khổ vào thân làm gì? Mặc dù ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi bún, trong lòng tôi
vẫn không ngừng thầm suýt xoa, thương thay cho số phận một bông hoa đẹp
lại bị tàn tạ như vậy. Hơn bữa tôi thấy ả Ngả này cũng là từ chuốc lấy
phiền phức, lại còn ngu ngốc đi nói rõ kế hoạch ra mà không nghĩ trong
phòng còn có một người nguy hiểm như tôi nữa.
Tuy nhiên, cũng may Khải đã kịp thời để ý đến lời cô ta nói, liền trói tôi lại, ra mở cửa phòng. Hắn nhìn ả Nga một lúc rồi tuyệt tình nói:
-Cô về đi, mang cả đứa bé phá đi. Tôi không cần nó, nó có mặt trên đời cũng chỉ khổ thêm thôi._Một câu thôi đã thể hiện sự tàn nhẫn trong trái tim
hắn. Cái kẻ kia có còn là con người không? Ngay cả đứa con của mình còn
có thể vứt bỏ? Bây giờ tôi mới nhận ra sự đời tàn nhẫn thế nào, hơn nữa
còn chẳng đơn giản như tôi tưởng. Con người tại sao lại có kẻ cầm thú
đến mức này.
Và tôi cũng hiểu mình đang ở trong tình
huống nào: tôi bị chúng bắt cóc, hắn sẽ chiếm đoạt tôi trước. Chờ đến
hai, ba ngày sau đó Kỳ tìm được địa chỉ, chúng sẽ lôi tôi ra làm con tin đòi tiền chuộc, rồi cùng nhau cao chạy xa bay bỏ mặc tôi với nỗi nhục
nhã ê chề vì bị Khải cưỡng đoạt. Đương nhiên một người chồng làm sao
chịu đựng được việc vợ mình bị người khác dùng qua, và rồi Kỳ có bỏ tôi
không cũng đâu có biết. Nhưng chắc chắn một điều, quan hệ giữa chúng tôi sẽ chẳng còn được như xưa nữa. Quả là một kế hoạch hoàn hảo nhưng đáng
tiếc cũng thật dễ đoán. Tôi biết đây là cơ hội để mình chạy thoát nên
tôi bật dậy định lao ra ngoài. Nhưng rồi tôi nhận thấy kế sách này khó
có thể thành công, chỉ có 50% thắng thôi.
Tôi cứ do dự
mãi, cuối cùng lại để vụt mất cơ hội trời ban. Lúc này Khải đã đóng cửa
và tiến về phía tôi. Giờ phút này trong lòng tôi khẩn trường vô cùng.
Làm sao đây, phải làm sao mới có thể thoát được tên ma quỷ này? Tôi chắc rằng hôm nay hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Ông trời thật tàn nhẫn, rõ
ràng để tôi thấy được hi vọng nhưng lại nhẫn tâm cướp đi hi vọng đó của
tôi. Khải càng tiến đến, tôi càng lùi lại, đến khi không thể lùi lại
được nữa và cả người lọt thỏm trong chiếc giường êm ái, đúng là chạy
trời không khỏi nắng! Đến nước đường cùng, đúng lúc nhìn thấy trong
giường, dưới gối có ngay một cây dao găm không biết để làm gì, liền lôi
ra, chĩa vào hắn, hét lên:
-Anh còn tiến nữa thì tôi sẽ nổ súng, ý định nào của anh cũng không đạt được._Hắn khựng lại, bình thản nói:
-Tôi không tin cô dám làm.
-Vậy sao? Vũ Thiên Khải, sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Anh có còn là đàn
ông không, anh đã làm tổn thương một cô gái yêu anh hết lòng như Thiên
Nga, lại còn muốn phá bỏ đứa con của hai người. Anh đúng là ngay cả súc
sinh cũng không bằng, như thế mà cũng muốn chiếm lấy tình yêu của tôi ư? Nằm mơ! Anh không biết tích chút đức cho mình sao? Anh quá tàn nhẫn,
quá độc ác, lại rất tham lam và cũng rất ghê tởm, chỉ biết dùng cách này để chiểm đoạt tôi thôi sao? Tôi nói cho anh biết cho dù có chết cũng sẽ không cho anh toại nguyện.
-Câm mồm! Cô có tư cách gì để nói.
Con đàn bà phản bội. Tôi nói cho cô biết nếu cô mà chết thì cái tên bạn
trai cũ của cô cũng sẽ chôn theo cùng cô luôn.
-Được! Nếu anh
thích thì cứ việc giết đi. Giết chết hai chúng tôi để cho tôi và cậu ấy
được xuống dưới làm bạn._Tôi bất chấp tất cả, không sợ chết nói.
-Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô chết dễ dàng vậy sao? Tôi sẽ cho cô chứng kiến
cảnh bạn trai cô chết một cách từ từ, đau đơn, xem cảm giác cô thế nào
vì quyết định sai lầm của mình. Rồi sau đó sẽ đến lượt cô nhanh
thôi._Hắn dọa, tôi có chút sợ nhưng vẫn cố cãi.
-Anh không muốn
để tôi chết nhưng chuyện sống chết của tôi là do tôi quản, anh có thể
ngăn được ư? Anh ngăn được ngày một ngày hai chứ sẽ không bao giờ ngăn
được cả đời. Tin không? Bây giờ tôi sẽ cho anh thấy._ Nói rồi tôi quay
đầu dao định đâm vào bụng chính mình. Cùng lúc này, Khải kịp lao tới
giằng lấy con dao trong tay tôi ngăn cái hành động điên cuồng của tôi.
Nhưng tôi cứ giữ chặt lấy con dao dẫn đến tình huống giằng co khá gay
gắt. Cuối cùng, con dao do không chịu nổi sức giằng co của mọi người và
“phập” một cái cắm ngay vào ngực tôi một cách khá bất ngờ.
Lúc đầu đâm thấy không đau đâu nhưng ngay sau đó một dòng máu đỏ tuôn ra,
rồi vết thương nó rách ra và trở nên xót vô cùng. Con dao cắm vào ngực
chứ không phải cái chỗ “an toàn” nào đâu nha. Bây giờ tôi mới thấy đau,
ngực co thắt tới không thở được. Tôi ôm ngực mở trừng trừng mắt nhìn hắn rồi đau quá, máu cứ từ từ tuôn ra như giết chết tôi. Quả thật có thể
ngăn hắn rồi, lúc này tôi liền thả lòng người và dần dần chìm vào cơn
hôn mê không biết gì.
--------------------------------------------------------------Hết chương 114----------------------------------------------------