Khi Hoàng Tử Yêu

Chương 6

CHƯƠNG 6: TỎ TÌNH Tại sân bay từ Pháp tới Hollywood, một chàng trai trẻ bước ra được cánh báo chí hết lòng săn đón, mọi người tranh thủ chụp hình và phỏng vấn chàng trai ấy

“Anh Winston, lần này trở về Mĩ anh có kế hoạch gì không?’’

“Giám đốc Winston, anh lần này trở lại sẽ ở lại hay sẽ qua Thụy Sĩ’’

Các phóng viên bao vây kín mít, mọi người đều trang thủ phỏng vấn

“Chào mọi người… lần này tôi quay lại Mĩ không những vì công việc mà còn vì thiên sứ trong lòng tôi’’

Sau khi nghe anh nói, mọi người hết sức kinh ngạc

“Anh có thể nói cho chúng tôi biết, người được xem như là thiên sứ trong lòng anh là ai không?’’

Winston mỉm cười nhín cánh báo chí mà trả lời

“Tôi hi vọng rằng em ấy sẽ nghe thấy những lời của tôi ngày hôm nay. Anh đã đợi em từ khi còn nhỏ. Chắc em vẫn còn nhớ cậu nhóc lười học ngày nào chứ. Chúng ta đã phải xa nhau từ khi anh 5 tuổi. Đến khi anh 18… anh được gặp lại em tại ngôi trường đại học nhưng anh lại không dám nói những lời này. Anh không biết anh nói điều này có muộn hay không, nhưng anh hi vọng em nghe được những lời này của anh: Anh thật sự rất yêu em’’

“Anh ấy vẫn như xưa’’ Yun đang xem ti vi, tâm trạng cô từ khi gặp Kai về thì không tốt lắm, nhưng khi nghe xong tin tức thì cô lại cảm giác như có gì đó khiến cô không khó chịu nữa.

“Cô vẫn còn tâm trí xem ti vi sao?’’ Ryan đi lại chỗ cô, ném xuống bàn một tờ báo

“Thiên kim tiểu thư nhà Swilezn bắt cá hai tay: chàng vệ sĩ & hoàng tử ăn chơi… Ai sẽ thắng?’’

Cô nhìn xong tờ báo thì bất ngờ… nhìn xuống thì thấy tên một người rất quen

“Cậu nhẫn tâm vậy sao?’’ cô suy nhĩ trong đầu, ngạc nhiên khi thấy tác giả viết không ai hết là người mà cô đã từng xem như là bạn

“Cô nhìn xem… tôi không ngờ một người cao quý như cô lại làm như thế này’’ Ryan đọc xong tờ báo rất tức giận, ánh mắt anh trở nên khó chịu, gương mặt cáu kỉnh nhìn cô

“Nè… anh Benjamin Winston, anh nên biết phân biệt phải trái chứ’’ cô tức giận. Từ lúc cô gặp Kai về thì đã cãi nhau với Ryan, bây giờ anh lại gây chuyện với cô khiến cho tâm trạng cô lại càng tệ hơn nữa

“Tôi phải hỏi cô câu đó. Nếu cô có bạn trai, tại sao còn muốn đính hôn với tôi. Đừng nói cô cũng vì gia tài, hay cô muốn trở thành cô chủ nhà Winston nên mới muốn đính hôn’’ Ryan nói những lời cay độc khiến cô cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục

“Tôi cũng là con của nhà quyền quý đó. Tôi đường đường là con của nhà Swilezn lại là công chúa của dòng tộc Charles. Anh không tiếp cận tôi vì tiền thì tôi cần gì phải tiếp cận anh chứ. Anh được làm chồng tôi là may mắn lắm rồi. Biết bao nhiêu người muốn bước vào nhà này mà không được đó’’ cô cũng đâu chịu thua anh… cô mà càng nói, thì những lời đó càng cay độc

“Vậy được thôi. Tôi sẽ không khiến cô mệt mỏi nữa. Chúng ta hủy hôn đi… không cần buổi đính hôn nữa’’ Ryan nhìn cô

“Nè… tôi biết anh là hoàng tử ăn chơi trong lòng mọi người nhưng anh nên biết anh đang làm gì đó. Nếu anh hủy hôn khác gì anh đang đào đất cho tôi tự chôn gia đình tôi chứ. Ba mẹ anh đã thông báo với cả thế giới này là tôi và anh sẽ đính hôn. Anh nên biết anh chỉ cần nói lời mà anh định nói thì cổ phiếu cũng như tập đoàn của gia đình tôi sẽ rớt như thế nào chứ. Gia đình anh có chịu trách nhiệm được không?’’ cô nhìn anh ta

“Tôi không cần biết… nếu cô muốn tôi làm chồng cô thì tốt nhất nên chấm dứt hoặc giải quyết chuyện này đi. Tôi không muốn là kẻ thứ ba’’ Ryan nhìn cô, anh đang rất tức giận

“Anh yên tâm… tôi đảm bảo anh sẽ không phải chịu bất cứ lời bán tán nào nhưng mà anh cũng phải cẩn thận. Tôi không muốn nghe người khác nói tôi chỉ là một cực phẩm trong tài sản của anh đâu’’ cô vứt tờ báo xuống bàn rồi đi ra ngoài. Vệ sĩ đang đứng ngoài cửa

“Chìa khóa đâu?’’ cô ra lệnh

“Cô chủ… ông chủ dặn cô không được đi đâu trong thời gian này’’ vệ sĩ nhìn cô

“Tôi là chủ của anh hay là ba tôi’’ cô nhìn cậu ta

“Đưa cho chị ấy đi… có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm’’ Alex bước lại

“Cảm ơn em’’ cô lấy chìa khóa từ tay vệ sĩ rồi lái xe. Alex nhìn chiếc xe đang phóng rất nhanh

“Đừng có đi theo… nên theo dõi người trong nhà cho tôi. Tôi không muốn anh ta làm chị tôi phải bị người ta sỉ nhục’’ Alex nói xong thì bước vào nhà. Cậu vừa bước vào trong nhà thì thấy Ryan đang uống rượu

“Không hổ danh là hoàng tử ăn chơi mà….’’ Alex mỉa mai nhìn cậu ta

“Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách nói chuyện đi… cư xử như vậy sẽ không có vợ đâu’’ Ryan nhìn Alex, ánh mắt hai người đối chọi nhau

“Sao anh biết câu này’’

“Tôi học từ chị cậu đó, Alex’’ Ryan nhìn cậu ta

“Sao anh biết tên tôi’’ Alex ngạc nhiên khi thấy anh ta gọi tên mình

“Hai người điều tra thông tin về tôi được còn tôi thì không thể làm sao?’’ Ryan đứng dậy cất chai rượu lên kệ rồi rời khỏi

“Tôi chưa nói chuyện xong với anh đâu?’’ Alex tức giận trước thái độ thờ ơ của anh ta

“Vậy sao? Nhưng tôi không có thời gian… tí nữa ba mẹ tôi và gia đình Yun sẽ đến. Nếu cậu biết điều thì nhanh kiếm Yun về đây đi’’

Ryan bước vào phòng, Alex nhìn cậu mà tức sôi máu, hai tay anh nắm chặt

“Tôi sẽ nhịn, vì anh sẽ là chồng tương lai của chị Yun’’ Alex nói xong bước ra ngoài. Anh nhìn đám vệ sĩ

“Tí nữa chú tôi mà đến thì nói chị Yun cùng với tôi ra ngoài. Không được để ai biết chị ấy ra ngoài một mình. Nghe chưa’’ Alex nhìn đám người mặc áo đen ra lệnh

“Dạ’’

Trên đường cao tốc, một chiếc xe đang phóng nhanh trên đường. Mặc kệ trời mưa hay do đường trơn, chiếc xe ấy khiến mọi người sợ hãi phải né tránh

“Nè…. Cậu đừng đùa với Venyla… cô ấy là tiểu thư của nhà Swilezn và gia tộc Charles đó. Nếu cậu muốn quen ai thì kiếm đại người khác đi, mà mình thấy em báo chí cũng được đó. Vừa xinh xắn lại dịu dàng’’ Edward cùng với Ryan đang nói chuyện ở phía trước sân nhưng đã bị cô nghe được.

Cô đứng ở một góc tường để nghe mặc dù cô không cố ý nghe lén

“Nè… từ khi nào mà cậu quan tâm mình quen ai vậy? Mình rất có hứng thú đó. Đã lâu rồi mới gặp được một người như vậy… vừa đẹp, gia thế tốt lại còn kiếm được nhiều tiền nữa chứ?’’ Ryan mỉm cười nhìn Edward

“Cậu đó… cứ để Venyla nghe được những lời này thì cậu có mà xách dép ra đường đó’’ Edward nhìn Ryan

“Em ấy sẽ không để mình xách dép đâu. Thật ra mình sẽ đính hôn với em ấy khi về Mĩ… nhớ rủ mọi người qua nha. Chúng ta sẽ uống một bữa tại Club mừng mình có vợ’’ Ryan vỗ vai Edward

“Cậu nói đùa sao? Một người theo chủ nghĩa tự do mà lại đi kết hôn sao?’’ Edward nghe xong mà bất ngờ

“Tò mò’’ Ryan mỉm cười nhìn lên bầu trời

“Tò mò… mình không biết nói sao với cậu nữa’’ Edward nhìn Ryan mà không biết nói sao với loại người này nữa… anh chỉ cảm thấy tội cho cô gái sắp bị Ryan đem làm sản phẩm trong bộ sưu tập thôi

“Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng đừng nói cho Yun biết… mình không muốn chưa đính hôn đã bị người ta bỏ đâu’’ Ryan nói xong thì bước vào nhà. Yun thấy vậy cũng chạy vào phòng

“Anh là người vậy sao?’’

Trong đầu cô hiện giờ, toàn là những hình ảnh đó… chiếc xe cũng cứ thế mà lao nhanh trên đường. Tâm trạng cô ra sao? Cô không biết. Thật ra cô đang suy nghĩ điều gì?

Lúc này điện thoại cô có cuộc gọi đến. Cô nhìn qua thì cầm tay ném nó sang một bên

“Em xin anh đó Kai… hãy cho em ra đi một cách bình yên đi’’

Tin nhắn vang lên

“Anh sẽ đợi em tại đài phun nước… nếu em không muốn thấy anh ngày mai nằm trong quan tài thì mau đến đi’’

Cô thấy dòng chữ đó thì đột ngột xoay chuyển tay lái khiến người đi bên đường hoảng sợ. Nếu họ không đi chậm do trời đang mưa thì có lẽ một vụ tai nạn đã xảy ra

“Anh phải khiến em… nhẫn tâm với anh sao?’’

Tại đài phun nước, Kai đang đừng đợi cô. Tâm trạng anh rất buồn, trái tim như có hàng ngàn con dao đâm qua. Yun ở một góc xa nhìn anh. Trên tay cô đang cầm cây dù đi lại… che lấy anh

“Em đến rồi’’

“Sao anh lại đứng dưới mưa như thế? Sẽ cảm đấy’’ cô lo lắng nhìn Kai. Lúc đầu cô định sẽ đến, nói thẳng mọi chuyện nhưng khi thấy anh, vì cô mà đứng dưới mưa…bất chấp cả giá lạnh khiến tim cô trở nên đau nhói

“Em vẫn còn yêu anh’’ Kai nhìn Yun, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm yêu thương dành cho người con gái trước mặt

“Không… em chỉ không muốn trước khi kết hôn lại cảm thấy có lỗi thôi’’ Yun nhẫn tâm nhìn Kai

“Em nói dối. Em không quan tâm anh, thì sẽ không đến đây’’ Ryan vịn lấy vai của Yun, ánh mắt cô nhìn vào mắt anh

“Anh sai rồi. Em chỉ không muốn khi đính hôn sẽ phải dính tin đồn một lần nữa. Em không còn yêu anh nữa’’ Yun sợ Kai sẽ không tin nên quyết định nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời nhẫn tâm khiến anh tổn thương

“Anh không tin’’ Kai lắc đầu, nước mắt anh rơi xuống

“Anh phải tin. Cuối tuần em sẽ đính hôn… nếu anh muốn đến chúc phúc cho em và chồng em thì em sẽ sẵn sàng tiếp đón anh. Cây dù này, anh hãy cầm lấy, đừng để bị dính mưa lần nào nữa’’ Yun cầm lấy tay Kai đặt lên cây dù rồi cô xoay người, rời khỏi

Nước mắt cô rơi xuống. Tim cô rất đau. Bây giờ, cô chỉ muốn quay lại, chạy thật nhanh đến người đàn ông đó, ôm lấy anh ta thật chặt và nói “Đừng rời xa em’’ nhưng cô lại không làm được

“Nếu khi nào em muốn khóc… hãy đứng dưới mưa. Không ai biết em khóc đâu’’

Cô cứ thế mà rời đi, hình ảnh Kai hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên cô gặp anh đến khi yêu anh, những kí ức đó như con dao đang xé nát tim cô. Cô đã làm tổn thương anh bao nhiêu lần? Trước đây vì trả thù mà cô trở nên lạnh nhạt, còn bây giờ vì người cô yêu mà cô lại trờ thành một kẻ băng giá, nhẫn tâm nhìn người con trai mình yêu đau lòng. Cô thẫn thờ bước đi, cố gắng bước từng bước trên con đường dài, để mình ướt sũng đến lạnh run cả người, đi qua hàng ngàn người đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Cô không biết mình đã đi qua bao nhiêu người, bao nhiêu hàng cây, chỉ biết cô đang muốn được yên tỉnh

“Bíp bíp bíp’’ tiếng còi xe vang lên nhưng cô không hề nghe thấy, vẫn cứ thế bước qua đường. Mọi người sợ hãi kêu cô tránh ra nhưng cô không hề nghe, vẫn cứ thế bước đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá đó… kéo về phía mình. Ôm lấy cô vào lòng

Cô thững thờ dựa vào người đàn ông đó

“Em không sao chứ?’’ người đó sợ hãi lo lắng cho cô

Cô buông người đó ra

“Là anh sao?’’

“Em làm sao vậy Yun, có biết anh lo cho em lắm không? Anh cứ tưởng anh không kịp nữa rồi chứ’’ người đàn ông đó lo lắng, nước mắt anh đang rơi.

“Em xin lỗi’’

“Yun à… em có biết anh yêu em lắm không. Từ khi còn nhỏ, chúng ta luôn là thanh mai trúc mã. Đến khi gặp lại em sau 15 năm, anh đã rất vui và hạnh phúc. Vào ngày sinh nhật, anh rất muốn tỏ tình nhưng anh không thể vì anh biết em đã có người mình yêu, nhưng bây giờ… anh không thể để mất em. Yun… anh yêu em’’ người đàn ông đó nhìn cô, ánh mắt anh trông chờ sự đồng ý

“Jay, em đồng ý’’ Yun nhìn người con trai đó mỉm cười

Tại Hollywood

“Nè… tôi muốn gặp Yun’’ Mi A tức giận nhìn bọn vệ sĩ đang ở nhà cô

“Tiểu thư. Cô Yun hiện giờ đang ở New York’’ vệ sĩ nhìn Mi A cung kính

“Vậy cho tôi vào nhà đi. Tôi sẽ sống ở đây trong một vài ngày’’ Mi A nhìn họ

“Cô Mi A…’’ vệ sĩ do dự nhìn cô

“Ok… tôi sẽ không làm khó các anh’’ Mi A nói xong liền kéo va li rời khỏi. Sở dĩ cô chỉ định đến coi Yun về chưa nhân tiện thảo luận với Yun vài chuyện nhưng Yun chưa về, thì cô không cần phải ở trong căn nhà to đến vậy

Mi A leo lên moto rồi rời khỏi, để lại những cơn bụi phía sau. Lúc này, tại khác sạn XX thuộc New York

“Con đang làm gì vậy?’’ một người đàn ông trung niên đang ném một tờ báo vào cô con gái

“Ba, đây là công việc của con’’ cô ấy không hề nao núng, lo sợ, hai mắt trắng trợn nhìn ba mình

“Yun là bạn thân của con, với lại con bé bây giờ là tâm điểm của cả thế giới. Con đưa tin này khác nào tự đào mộ chôn mình xuống’’ người đàn ông giận dữ nhìn con gái mình

“Cô ta sẽ không dám kiện con đâu’’ Lisa vứt vào mặt ba mình những lời nói hỗn hào rồi rời khỏi

“Ta phải làm sao với con đây’’


TRAILER EP 7:


"Anh yêu em, Yun à'' ánh mắt người con trai nhìn cô, tâm trạng đang rất mâu thuẫn, anh nên ngăn chặn những gì đang xảy ra trước mắt, hay cứ thế mà để cô đồng ý, chấp nhận người con trai đó

"Kai, sao anh lại tới đây? Em xin lỗi'' tâm trạng Yun rối bời, chiếc nhẫn đang dần dần được đeo vào tay cô

"Khoan đã'' cô đột nhiên lên tiếng

"Có chuyện gì sao con'' mọi người đều nhìn Yun

"Con có chuyện muốn nói''

....

"Tại sao phải là anh ta chứ'' Yun nỗi giận

"Anh ta thì có sao đâu. chỉ là một vệ sĩ thôi mà''

"Anh...''

"Được rồi. Chuyện này tôi đã quyết rồi''

.....
Bình Luận (0)
Comment