Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 164 - Lên Thủ Đô

Mọi người mắt chữ o mồm chữ a nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn cướp hung tợn như vậy mà lại cung kính chào hỏi một thanh niên 20 tuổi. Được một lúc sau, tiếng rên rỉ của người bị thương đang nằm dưới đất kéo mọi người về với hiện thực, tất cả chạy dồn ra ngoài cửa ngân hàng chạy toán loạn.

Đặng Tâm Lỗi tay nắm đấm bắt đầu giãn ra, nhỏ giọng nói: “Anh Minh, cứ thế thả nó đi có hơi dễ dãi cho nó không?”

Thế Minh lắc đầu cười, nhỏ giọng: “Không biết không có tội! Giờ đất khách quê người, sao phải làm khó nhau?”

“Haha!” Đặng Tâm Lỗi chỉ biết cười, hoá ra Thế Minh cũng có lúc lương thiện cơ đấy. Tuệ Phương hưng phấn ôm lấy cánh tay của Thế Minh, mắt long lanh tự hào nói:

“Minh vừa nãy đẹp trai bá cháy luôn. Đẹp trai nhất quả đất luôn!”

“Hả?” Thế Minh ngại xoa tay lên đầu, thấy Tuệ Phương mặt tự hào, cậu ngượng nói:

“Thật không? Có thật không?”

Thế Minh vừa nói vừa cù lách Tuệ Phương, hai người cười khoái chí, cảnh nô đùa của cả hai đập tan cái không khí căng như dây đàn mà bọn cướp để lại. Họ vui cười cứ như không có chuyện gì xảy ra. Mắt của Đặng Tâm Lỗi len lút nhìn Tuệ Mỹ, ánh mắt ấy âu yếm, có lẽ là ánh mắt của người đàn ông say mê người tình của họ.

Chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến cao hứng chơi bời của bốn người họ. Tìm một ngân hàng khác rút tiền rồi lại tiếp tục chuyến du lịch vui vẻ. Thế Minh ở DL trong vòng 3 ngày, đây cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong lịch trình hành động của cậu.

“Trạm tiếp theo là đến thủ đô đúng không?” Đặng Tâm Lỗi hỏi.

Thế Minh cuối cùng cũng nhớ ra bản thân cậu là thân phận của bộ Chính trị trung ương, cũng đến lúc liên lạc với hồ li tinh Phan Khánh Anh để báo tin tình báo của Xích quân cho ông ta, cũng có thể giảm bớt áp lực, chí ít tổng cục bộ chính trị cũng không ép giò Thế Minh chặt nữa.

Lúc đi, Thế Minh nhìn lại thành phố một lượt rồi thầm nói:

“Sẽ có một ngày tôi quay lại nơi đây, xây một toà nhà to nhất cao nhất ở thành phố này, để nơi này có khắc tên mình, để lại dấu chân Lê Thế Minh."

Thế Minh vừa đến Hà Nội là gặp trận bão mạnh, mặt trời chốn đằng xa, bầu trời một màu ảm đạm, tầm nhìn chỉ khoảng 10 mét. Bước ra khỏi xe, một cơn gió kèm với đó là hạt mưa đan xen tấp thẳng vào mặt ran rát. Đặng Tâm Lỗi kéo cổ áo, rồi thở một hơi nói:

“Anh Minh, hay là mình tìm chỗ nghỉ để tránh trời mưa đã. Ông lớn có một toà nhà gần đây, mình có thể đi đến đấy tránh bão.”

Thế Minh nghĩ hồi nói: “Em không muốn làm phiền ông lớn nữa, anh tìm đại một khách sạn gần đây là được.”

“Vậy cũng được.” Đặng Tâm Lỗi gọi một chiếc xe taxi rồi nói:

“Đi thẳng đến trung tâm, tìm một khách sạn 5 sao hộ tôi.”

Sau khi cả hai vào khách sạn, thở phào một hơi, cứ như trở về từ chiến trường. Thế Minh có đôi chút thất vọng, cậu vốn muốn đi thăm thú cảnh sắc của thủ đô, kết quả gặp trời mưa rào, cậu đùa:

“Xem ra mình đến không phải lúc, trời mưa thế này thì đi thuyền chứ chẳng cần ngồi xe làm gì.”

Đặng Tâm Lỗi cười cười: “Trước chỗ này cũng hay có mưa bão, nhưng không bão mạnh thế này. Sướng nhất anh Minh vừa đến đã có trận bão mạnh nhất đón chào. Đến người dân ở đây còn chưa gặp bão mà anh Minh có số gặp, số may ấy chứ chẳng đùa.”

“Thôi, em chẳng thèm số may này.” Thế Minh giũ nước từ quần áo trên người xuống, lầm bầm nói.

Tắm giặt, ăn uống xong xuôi, Thế Minh nghĩ hồi rồi gọi điện thoại cho Phan Khánh Anh. Phan Khánh Anh vừa nghe máy là hỏi dồn dập:

“Giờ mới chịu gọi điện thoại à nhóc. Mấy nay đi đâu mà gọi không được? Điện thoại toàn tắt máy, có phải muốn trốn hay không? Nói cho mày biết, mày có trốn lên rừng xuống biển tao cũng phải mò bằng được mày!”

“Ài!” Thế Minh thở dài, vừa cắt móng tay vừa thầm chửi lão già này lắm mồm lại còn sống dai! Rồi cậu điềm tĩnh nói:

“Cháu đang HN!”

“Cái gì? Mày đang ở HN? Mày đến HN làm gì? Mày định mở rộng địa bàn đến tận thủ đô? Tao cảnh báo với mày trước… (Tỉnh lược)”

Thế Minh ngáp dài, bên tai nghe Phan Khánh Anh giáo huấn đến nỗi cậu sắp ngủ gật. Năm phút sau, đầu dây bên kia, Phan Khánh Anh không nghe thấy tiếng của Thế Minh, ông ta uống một ngụm trà rồi hỏi:

“Alo? Alo? Có nghe tao nói không thì bảo?”

“Có chứ! Chú không cho cháu có thời gian mở miệng ấy chứ. Cháu lên HN để xem kịch…”

“Xem kịch? Xem kịch gì? Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba phải không?”

“Haha, cháu lên để xem kịch Xích quân ở đất khách quê người ám sát lãnh đạo cấp cao chúng nó.”

“Mày đùa cái gì đấy. Làm gì có kịch nào diễn như thế?” Âm thanh đầu dây điện thoại bên kia bỗng lặng thinh. Thế Minh thầm cười, cậu để điện thoại ra xa khỏi bên tai, quả nhiên, đầu dây bên kia có tiếng kêu chói tai của Phan Khánh Anh:

“Mày nói cái gì? Xích quân đến Việt Nam ám sát lãnh đạo cấp cao Trung Quốc?”

“Đúng vậy! Cuối cùng chú cũng hiểu ra vấn đề rồi.”

“Cái thằng này. Sao mày không nói sớm với tao, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc ngày kia sang thăm Việt Nam mình rồi… Mày, đây là chuyện lớn, liên quan cả đến danh dự quốc gia mình và ảnh hưởng cả dư luận quốc tế nữa… (Tỉnh lược)”

Nhìn thời tiết bên ngoài có dấu hiệu tốt lên,

Thế Minh vui thầm trong lòng.

Thế Minh có chút phiền với âm thanh của Phan Khánh Anh, cậu vội nói:

“Tin tình báo này lấy được từ Đội Hồn, tin có chắc chắn hay không chưa rõ. Có điều theo nguyên tắc của Bộ Chính trị sẽ phải chuẩn bị thôi. Lúc nữa cháu gửi bản kế hoạch cụ thể cho chú. Thế nhé. Cháu tắt máy đây.”

Nói đến đây, Thế Minh bấm tắt.

“Alo, alo? Từ hãng tắt, tao…”

Chưa đợi Phan Khánh Anh nói hết câu, điện thoại đã ngắt kết nối, làu bàu nói lẩm bẩm một mình:

“Thằng nhãi này dám ngắt máy của tao! Có điều tin tình báo quan trọng hơn hết, không cần biết là tin gà hay không. Quan trọng gì tin thật hay giả, mình cũng phải đi ra HN một chuyến.”

Bình Luận (0)
Comment