Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 184 - Ám Sát

“Chị đây làm gì có chuyện thua!” Thuỳ Linh hất mũi lên nói: “Đến lúc ý mấy người thua thì đừng có mà khóc nhè, nước mắt nước mũi tèm lem là được! Lêu lêu!”

Thanh niên bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cô:

“Thế để thử cái đã, nếu mấy người thua, mấy người phải cùng tôi chơi nhảy disco, nếu tôi thua, tôi cùng mấy người nhảy disco.”

“Xuỳ!” Thuỳ Linh lè lưỡi: “Hời cho mấy người!”

Nói xong, cô ôm lấy eo Thế Minh. Người thanh niên cười cười, không quan tâm cô, nói với Thế Minh:

“Bắt đầu đi! Nhưng tôi nói với anh trước. Tôi chơi ở đây bao lâu chưa ai thắng qua nổi tôi, ai cũng gọi tôi là “Gió đỉnh của chóp” đấy!”

  

Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Thế Minh cười thầm trong bụng, cậu lớn hơn chàng thanh niên này một hai tuổi nhưng trưởng thành gấp mấy lần, cậu cười nhẹ rồi, rồi giơ ngón tay biểu tưởng Ok. Go!

Vừa dứt khẩu lệnh là động cơ phát lên âm thanh, trên màn hình, chiếc xe mô tô của Thế Minh và người thanh niên vèo vèo phi như mũi tên.    

Mười phút sau, Thế Minh và Đặng Tâm Lỗi ngồi ở một chiếc ghế dài nghỉ ngơi uống cô ca cô la. Thuỳ Linh vẻ mặt khó chịu đứng cạnh máy nhảy disco, người thanh niên kia đang nhảy hết điệu này đến điệu khác. Ánh mắt của Thuỳ Linh vẫn ngước ra phía hàng ghế cách đó không xa, Thế Minh vẫn an nhàn ngồi uống nước.

Người thanh niên vừa nhảy vừa nói: “Anh đã bảo rồi, không ai thắng được anh đâu, tốc độ của anh nhanh như gió ấy, gió đỉnh của chóp luôn!”

Thuỳ Linh trợn ngược mắt, tức tối: “Chóp cái thá gì!”

Đặng Tâm Lỗi thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thuỳ Linh. Thế Minh cười nói:

“Trẻ con thì phải chơi với trẻ con. Anh thấy hai đứa nó chơi vui như thế! Vừa nãy em cố ý thua đấy!”

  

Vui? Đặng Tâm Lỗi rõ ràng nhận ra Thuỳ Linh không vui vẻ gì, rồi còn nghe thấy Thế Minh nói mình cố ý thua với bộ dạng nghiêm túc, anh ta lộ rõ vẻ mặt “Ai thèm tin?!”

Đặng Tâm Lỗi lèm bèm: “Nếu anh cố ý thua, sao còn đạp hỏng cả cái chân xe máy đồ chơi của người ta!”

Một ông chủ bên cạnh có hai người đàn ông đi cùng, khuôn mặt khó coi, nói tiếng: “Tổng cộng bốn triệu, mời hai anh đưa tiền.”

Đạp hỏng máy đồ chơi của người ta phải đền

tiền. Thế Minh cũng không nói gì móc túi ra trả tiền.

Ba người lúc trở về biệt thự đã chạng vạng tối. Ăn cơm xong, Thuỳ Linh nằng nặc kéo Thế Minh đi dạo. Phía tây, mặt trời dần khuất núi, đám mây váng đỏ quạnh. Bước đi giữa những ngọn cỏ, làn gió nhẹ lướt qua mang đến hương thơm thoang thoảng của hoa đồng cỏ nội, tạo cho con người ta cảm giác man mát khoan khoái. Thuỳ Linh nhìn đám mây đỏ quạch phía chân trời, thốt lên:

“Đẹp thật đấy!”

Thế Minh ngồi trên cỏ, cười nói: “Hoàng hôn đẹp là thế, chỉ gặp lúc xế chiều.”

Thuỳ Linh nói tiếp lời: “À, em tốt nghiệp cấp ba rồi, em định để nguyện vọng là trường nghề, cùng trường với anh.”

“Ừm!” Thế Minh nhẹ giọng đáp lại, “trường học” hai từ này đã cách xa với cậu từ bao giờ. Gần nửa năm không quay lại trường, hoặc lâu hơn, đến bạn thân cậu cũng không nhớ nổi. Cậu chỉ còn trong kí ức là hình ảnh bị mười người của đội Hồn đuổi đánh, bộ dạng tả tơi trốn chạy của cậu đến bây giờ nghĩ lại vẫn có những cảm giác sợ hãi như ngày hôm qua.

Thuỳ Linh thấy sắc mặt cậu khác lạ, thì hỏi: “Anh sao thế, không thích em học cùng trường à?”

  

“Làm gì có chuyện ấy!” Thế Minh xoa đầu cô nói: “Anh chỉ sợ anh ít khi ở trường không chăm sóc được cho em.”

  

Thuỳ Linh thấy ấm lòng, cô không đáp lại. Hai người cứ ngồi lặng thinh nhìn tà ánh dương hắt hiu dần khuất sau đường chân trời, bầu không khí ấm áp bao trùm khắp không trung. Đặng Tâm Lỗi đứng từ xa cũng cảm nhận thấy sự ấm áp này, anh cười nhẹ.

Có những khoảnh khắc mà ta phải trân trọng cả đời, bởi vì nó ngắn hạn.

Tiếng còi xe ing ỏi kêu lên, nghe tiếng như đang đi về phía này. Thế Minh cau mày, nhìn về phía Đặng Tâm Lỗi:

“Có chuyện gì thế?”

Đặng Tâm Lỗi cũng thấy lạ, anh nhìn về phía tiếng con xe đang lao tới. Rất nhanh, con chiếc xe màu đen xuất hiện trước mắt, nhìn con xe rất lạ. Đặng Tâm Lỗi cảnh giác nói:

“Anh Minh, đây hình như không phải xe của bang mình.”

 

Chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh, Đặng Tâm Lỗi vừa ngắt câu, con xe đã cách chỗ ba người chưa đến năm mươi mét. Thế Minh không cảnh giác vì cậu nghĩ đây là dinh căn cứ của Bắc Đạo Môn, người ngoài không được phép tuỳ tiện bước vào, thậm chí còn không nghe tiếng còi báo động hay tình báo hiệu gì, nếu có đột nhập là điều không thể. Rất nhanh, Thế Minh thấy có điềm cảm chẳng lành, từ trong con xe có thấy nòng súng nhô ra hướng về phía Thuỳ Linh.

“Pằng! Pằng! Pằng!…” Ba phát súng kêu lên, giữa một vùng đất yên tĩnh lại có tiếng súng chói tai như thế. Đặng Tâm Lỗi nằm sấp xuống lôi súng ra bắn trả, nhưng con xe không có ý định dừng, sát thủ trong xe đã có chuẩn bị từ trước, không cần biết có bắn trúng mục tiêu hay không, con xe hơi vẫn đâm thẳng qua, đi về phía rừng xa. Đặng Tâm Lỗi nào để chúng đắc ý, đè đầu súng thấp xuống, bắn pằng pằng hai phát, lốp xe đã bị bắn hai lỗ.

Con xe hơi đi được một đoạn thì dừng, bên trong chạy ra ba người đàn ông chạy như điên về phía rừng cây. Thuỳ Linh được Thế Minh đè lên người, lúc này giọt máu rò rỉ rơi xuống mặt cô, mắt cô nhìn vết thương trên mặt Thế Minh, máu nóng đỏ đang nhỏ giọt rơi xuống, cô lo lắng:

“Anh Minh, bị bị thương rồi.”

Thế Minh nhìn Thuỳ Linh sợ hãi nắm bên dưới, cậu vỗ về nói: “Không sao! Đừng sợ, đi theo anh.”

Dứt lời, Thế Minh đứng dậy, lau vét máu trên mặt, nói: “Anh Lỗi, đưa cho em một khẩu súng!”  

  

Đặng Tâm Lỗi gật đầu, anh vứt khẩu súng trên tay đưa cho Thế Minh. Thế Minh cầm khẩu súng trên tay, không nói thêm lời nào chạy đuổi theo. Đặng Tâm Lỗi lấy một khẩu súng trong người chạy theo gót Thế Minh, đồng thời cũng gọi điện thoại báo cho các đệ tử trong biệt thự của Đạo Môn.

Thế Minh sùng sục máu nóng. Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, viên đạn sượt nhẹ qua mặt cậu, nếu không nhanh chỉ sợ Thuỳ Linh cũng bị trúng đạn. Nghĩ đến đây, Thế Minh chạy càng nhanh, chủ chốt là giữ chân bọn sát thủ kia lại. Nếu ví bọn sát thủ là lũ thỏ đế chạy bạt mạng thoát thân thì Thế Minh chính là mũi tên lao như bay trong gió.

Bọn sát thủ sắp tiến đến rừng cây, Thế Minh để chạy sát chỉ còn cách 10 mét, cảm nhận thấy cự li bắn của bản thân, cậu giơ súng bắn thẳng một viên đạn vào đầu kẻ sát thủ đang chạy cuối cùng. Có thể là do kỹ thuật bắn súng của Thế Minh đã được cải thiện, hoặc trong lúc trốn chạy đã bắn lệch, tên chạy trốn thứ hai kêu oai oái ngã vật xuống đất. Tên sát thủ đau đớn nằm dưới đất đau khổ vật lộn, hai thằng đồng bọn chỉ biết thục mạng chạy về phía rừng. Tên sát thủ đang định đứng dậy, thì Thế Minh đã chạy đến bên hắn, cậu nhấc cán súng đập mạnh vào não sau của người kia.

“Phụt!” Người kia ngã rầm xuống đất, ngất đi.

Thế Minh chạy vào trong rừng, trời sầm tối, chạng vạng mờ mờ, trong lùm cây càng trở nên mù mịt, hắt hiu vài tia sáng mới nhìn được khoảng gần năm mươi mét.

Thế Minh bước chậm lại, chỗ rừng này cậu chưa từng đi qua, bên trong rừng sâu cậu cũng không rõ tình hình, không dám mạo hiểm tiến sâu vào trong. Đặng Tâm Lỗi thở hồng hộc chạy đuổi theo Thế Minh nói:

“Anh Minh, còn hai thằng nữa đang trốn ở đây, chúng ta phải lôi bằng được chúng nó ra đây.”

 

“Hửm?” Thế Minh do dự, nhìn bầu trời tối mịt cậu có cảm giác khó chịu, lắc đầu nói: “Đợi anh em đến rồi tính tiếp, em thấy trong đây có mùi không ổn.”

  

Đặng Tâm Lỗi vội vã hỏi: “Đợi anh em đến thì chúng nó chạy mất rồi…”

Thế Minh đáp: “Chỉ cần còn núi xanh, lo gì không củi đốt! Mình đã tóm được đầu một thằng, còn sợ hai thằng chuột ranh không lòi đuôi à?”

Nói xong, cậu quay lưng rời khỏi phía rừng. Sau bao lần bước ra từ cõi chết cậu đã bỏ thói ngạo mạn, không dám giận quá mất khôn, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, làm việc gì cũng cẩn trọng. Mấy tên sát thủ rõ ràng có chuẩn bị từ trước mới đến tấn công, bắn ba phát đạn xong cứ thể phi xe vào trong rừng, nói không chừng bên trong có mai phục sẵn.

Đặng Tâm Lỗi lắc đầu, không đồng tình với ý kiến của cậu, thấy Thế Minh “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ cọc dây thừng”. Thế Minh nhìn ra được suy nghĩ của anh ta, cười nói:

“Không phải em gan bé, chỉ là em chưa nắm phần chắc, sợ đổ máu vào nơi không nên đổ.”

Đặng Tâm Lỗi đi đằng sau Thế Minh, trong tay xếch thằng sát thủ đang ngất, đi được một nửa đoạn đường. Thế Minh bỗng nhớ ra việc gì đó, nắm chặt lấy cánh tay của Đặng Tâm Lỗi, mặt tái mét vội vã hỏi:

“Thuỳ Linh đâu?”

Đặng Tâm Lỗi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lắp bắp:

“Không… không biết!”

“Chết tiệt!” Thế Minh trầm lặng, mồ hôi lạnh tứa ra, Thuỳ Linh nếu thực sự xảy ra mệnh hệ gì, cậu còn mặt mũi nào để đối mặt với ông cụ, thậm chí về mặt tình cảm, cậu cũng có cảm tình sâu đậm với Thuỳ Linh…

Thế Minh như một kẻ điên chạy hùng hục về phía trước, vừa chạy vừa gọi thật lớn tên Thuỳ Linh. Đúng lúc này có một chiếc xe từ hướng biệt thự chạy đến, dừng ngay cạnh Thế Minh, bên trong có mấy người đàn ông lực lưỡng bước ra và còn có Thuỳ Linh. Thế Minh thấy Thuỳ Linh bình an vô sự, cậu thở hắt hơi rồi hổn hển nói:

“Cảm tạ giời đất, em không sao!”

Một người đàn ông lực lưỡng đứng cạnh rụt rè nói: “Anh Minh, mong anh thứ lỗi. Bọn em vừa thấy cô chủ chạy về phía biệt thự nên đã mời cô chủ lên xe.”

Thuỳ Linh tiếp lời: “Anh chạy nhanh quá, em không theo kịp, nên đã gọi người đến giúp.”

Thế Minh cũng coi như ổn định lại tâm lí, tự nhắc nhở bản thân, không thể phạm thêm bất kì một sai lầm nào nữa, vỗ vai người đàn ông kia hỏi:

“Chú em tên gì?”

“Em tên Triển, là đội trưởng đội bảo vệ số hai.”

“Ừ.” Thế Minh gật đầu căn dặn: “Về biệt thự đã rồi nói tiếp.”

Rồi cậu chỉ tay về người sát thủ trong tay Đặng Tâm Lỗi nói:

“Triển, mày gọi mấy anh em trông nom thằng này hẳn hoi. Không có lệnh của anh không cho bất kì ai tiếp cận nó. À, phải rồi, không để nó có cơ hội tự sát, xử lí sạch sẽ vết thương trên người cho nó. Anh dặn kĩ này, nếu nó có bất trắc gì, anh tìm này tính sổ!”

Triển Rõ một tiếng rồi gọi thuộc hạ đem sát thủ lên xe hơi.

Quay trở về biệt thự, ánh mắt cậu ngày càng u ám, đâu đó có nhen nhóm ngọn lửa hận thù. Nếu như trên đời có người cùng làm cho Kim Bằng và Thế Minh chịu phát đau chí mạng, chắc chỉ có thể là Thuỳ Linh.

Đưa Thuỳ Linh về phòng, đợi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, Thế Minh mới lặng lẽ từ từ đứng dậy, nhưng tay áo bị Thuỳ Linh túm chặt, cậu sợ đánh thức cô nên đành cởi áo ra đặt bên cạnh.

Bước ra ngoài, Thế Minh quay người đóng chặt cửa phòng lại. Bên dưới vẫn còn hàng chục người vẫn đang đợi dưới sảnh, người nào người nấy đầu cúi sát đất, họ biết bão tố kề cận trong gang tấc.

Thế Minh đứng trước cửa phòng thở dài một hơi hồi lâu mới quay người bước xuống bậc cầu thang, mặt mày vẫn cười điềm đạm như bao ngày. Ngồi chính giữa chiếc sô pha, chân vắt chéo, khuôn mặt cười có hơi chạm đến vết thương, máu rơm rớm, Thế Minh chẳng mấy để tâm lau tạm vào áo, cười nheo mắt hỏi:

“Trưởng ca trực biệt thự ngày hôm nay là ai?”

Một người đàn ông trung niên năm mươi tuổi bước lên phía trước, mặt đỏ gắt nói:

“Đại ca, hôm nay là lịch trực của tôi.”

Thế Minh gật đầu, đưa tay ra chỉ vào người kia rồi suy nghĩ một hồi lâu, lên tiếng:

“Nếu tôi nhớ không nhầm ông tên là Nguyễn Kiến Đình thì phải, cũng là người có tuổi trong Đạo Môn rồi. Chắc làm việc ở Đạo Môn cũng phải ba mươi năm rồi nhỉ?”

  

Nguyễn Kiến Đình than thở: “Tôi gia nhập Đạo Môn từ năm mười tám tuổi, là đệ tử của Đạo Môn cũng được ba mươi lăm năm rồi.”

Bình Luận (0)
Comment