Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 43 - Anh Bảy Ra Tay

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Thế Minh, cậu chẳng thèm để tâm, ngón tay móc lên hướng về Vũ ra hiệu thách thức.

Vốn dĩ Vũ bị anh Ba đấm vào mặt, hắn đã nóng trong người thì chớ lại thấy vẻ công kích của Thế Minh. Vũ buông tay khỏi áo anh Ba, hất chân đá anh Ba sang một bên, rồi chạy thẳng về phía Thế Minh. Những thằng côn đồ khác đều dừng tay lại, theo sát đằng sau nó, kinh ngạc nhìn Thế Minh.

Vũ nhìn qua Thế Minh, nó ngầm nghĩ thằng này người bình bình lại gầy, chẳng nhận ra có vẻ gì đặc biệt. Quay lại nhìn tay tên thuộc hạ bị gãy cong đi, thì nó phẫn nộ quát:

"Con mẹ mày. Mày ra tay cũng ghê quá. Tên gì?''

Thế Minh đúng lại đúng tư thế, lắc đầu nói: "Đừng có mà nhiều lời, mày không đủ trình để biết tên tao.''

Lời Thế Minh nói quả là sự thực, nếu ở cái đất H, thì một thằng như Vũ chỉ xứng để Minh nhìn bằng nửa mắt.

Vũ nghe xong thì mất hết thể diện, cảm thấy thằng trước mặt chỉ là một thằng nhóc bé như mắt muỗi mà lên mặt.

Vũ bặm môi: "Con mẹ mày. Thằng nhãi, để bố mày xem mày còn dám to mồm không?"

Nó vừa nó vừa lấy từ trong túi quần một con dao găm, phi con dao xông thẳng đến hằm hằm định đâm vào bụng cậu.

Thế Minh nhanh như cắt quay người, né cạnh đối phương, dùng khuỷu tay húc thẳng vào ngực Vũ. Vũ biết Thế Minh cũng chẳng phải là người dễ ứng phó, nên nó cũng rất cẩn trọng. Thấy Thế Minh định ra tay, hắn đã dùng bàn tay chắn trước ngực.

Nhưng nó quá xem nhẹ lực đánh của Thế Minh. Thế Minh đúng lúc này cũng đã dùng hết lực để đánh. Vũ chỉ thấy lực đánh mạnh đau điếng, hắn như tê tái cả người đi. Lực đánh của Thế Minh khiến Vũ phải lùi lại mấy bước, sau khi nó đứng vững xong nhìn xuống bàn tay đã biến dạng, không biết đã gãy mất mấy cái gân. Thế Minh chẳng để cho đối phương có thời gian thở lấy sức, cậu bước nhanh mạnh lao đến trước mặt Vũ, nắm lấy tóc, rồi dùng lực hất thẳng xuống đất. Đồng thời đưa chân lên cứ thế đạp vào mặt.

"Ặc... ặc..." Thế Minh chỉ mới hạ đầu gối hai phát, Vũ đã ngất đi rồi, sống mũi đã bằng phẳng với cái mặt.

Thế Minh buông tay ra khỏi tóc Vũ, còn thân người Vũ mềm nhũn ra, ngã xuống đất. Thế Minh chẳng thèm nhìn, cười đểu, mắt đảo một lượt bọn côn đồ, từ tốn: "Nào lên hết đi, làm nóng cơ thể tý nào."

Thế Minh toát ra khí chất bức người.

Thằng côn đồ nào dám đứng ra?! Sức bền của Vũ chúng biết mồn một, vậy mà lại bị một thằng nhãi ranh non trẻ đánh một cái là gục thì quả thực hiếm gặp. Thấy Thế Minh nhìn mình, nó chỉ dám lùi bước.

"Nếu chẳng thằng nào dám ra mặt thì tao về trước." Vừa nói Thế Minh cũng đỡ anh Cả dậy, đi về trường.

Đợi đến lúc đuổi theo kịp Thế Minh, anh ba vẫn chưa tin vào mắt mình nhìn: "Ơ thằng bảy, tao không ngờ mày lại biết đánh nhau đấy."

Thế Minh không muốn để mọi người biết chuyện của mình, cười nói: "Anh không thấy ạ, em có võ đấy."

Anh Tư thấy cũng phải gật đầu, nói: "Anh thấy mày... mày... cái dáng đánh vừa nãy giống cái môn gì ý nhờ... à Thái cực quyền, có phải không?''

"Ừ đúng rồi. Thái cực quyền. Chẳng trách cậu lại đánh hay thế, Thái cực quyền là võ của bọn Tàu đấy, anh thấy trên ti vi..." Đã tỉnh lược cả một thôi một hồi, "Thằng út, bao giờ dạy anh mấy chiêu."

Thế Minh mỉm cười gật đầu.

Tuyết tiến đến giọng li nhí: "Xin lỗi ấy nhớ, vừa nãy có nói gì quá lời thì đừng để ý nhé."

Thế Minh cười nói: "Không sao đâu, tớ quên béng rồi."

Vừa nghe lời Thế Minh nói, Tuyết vừa vui mừng vừa thất vọng.

Mọi người đưa anh cả vào phòng y tế của trường, cô y tá kiểm tra một lượt thì nói không có gì to tát, chỉ là vết thương ngoài da, không hề hấn gì. Cô y tá bôi thuốc cho anh cả xong thì ngồi xuống giường nói: "Chúng mày đâu, thằng nào cầm mắt kính của tao không."

Mọi người im lặng, anh cả chỉ biết than: "Ôi, thế là mất trắng cái mắt kính rồi, đấy là mắt kính bạn gái tao tặng đấy. Nếu cô ấy biết vì đánh nhau mất kính thì cô ấy đánh tao chết mất."

Vừa nghe xong, mọi người cũng thông cảm đưa mắt nhìn về phía anh cả.

Từ vụ đấy trở đi, mọi người cũng sùng bái Thế Minh hơn hẳn, đặc biệt là cô Tuyết. Điều này làm Minh lấy làm lạ, chẳng có lẽ con gái cũng thích xem đánh nhau à?

Thế Minh đánh nhau với Vũ còn chưa dùng đến mấy chiêu chí mạng của môn võ Thái cực quyền. Mới chỉ dùng vài chiêu tầm thường để đối phó, có điều khi ra tay xong cậu giả bộ đứng về thế võ Thái Cực quyền lừa mọi người. Cũng may qua đây học, Bóng không đi theo cậu, nếu không vừa nãy mấy người kia định ra tay với cậu chắc cũng sớm lên hầu Diêm vương rồi. Thế Minh thầm nghĩ, cậu cũng chẳng muốn làm to chuyện nữa.

Đương nhiên, Thế Minh cầm điện thoại lên, nhân lúc mọi người không để ý cậu đi vào phòng kí túc xá, dù gì thì thời ấy điện thoại di động cũng hiếm hoi. Cậu đi ra sân bóng, gọi điện thoại về cho gia đình, lâu rồi không gọi điện thoại hỏi thăm. Rồi cậu lại gọi cho Trung Vương.

"Anh Minh, anh ở đấy sao rồi. Có gì mới, có gì hay không? Bao giờ anh mới dẫn tụi em qua?" Trung Vương nhận được điện thoại từ cậu vui mừng.

"Chả có gì khác, chỉ là to hơn đất mình sống thôi. Thì cậu và đội Ám qua đây trước, bên này cần có người làm tình báo."

"Vâng anh, thế các anh em khác không cần đến hả anh?''

"Ừ, tạm thời không cần. Giờ anh chưa tìm được chỗ trú chân, các anh em đến đây thì làm gì có đủ kinh phí mà sống."

"Vâng, em biết rồi, sáng sớm mai em đến nơi."

"Ừ" Thế Minh nghĩ đoạn, ngại ngùng mở lời: "À phải rồi, nhớ mang ít tiền đến, dạo này bí quá."

Trung Vương cười: "Em nói tin vui cho anh Minh nhớ, giờ bang phái mỗi ngày cũng kiếm được cả ba mươi triệu đấy anh, mà tiền này đều là của anh tất, anh thích thì cứ tiêu chứ."

"Không được. Tiền Bang phái là tiền mồ hôi công sức của anh em, không phải tiền của một mình anh. Thôi, thế thôi nhớ." Thế Minh tắt máy.

Đầu dây bên kia Trung Vương cầm điện thoại, mà trong lòng cũng chẳng tài nào an tâm nổi, chỉ một câu nói của Thế Minh cũng đủ làm cậu cảm thấy tôn trọng Thế Minh rất nhiều. Mặc dù cậu hơn Thế Minh mấy tuổi nhưng vẫn gọi Minh là anh cũng vì tôn trọng cậu. Mà chẳng phải chỉ có một mình cậu, cả Thế Minh hội đều bị thu hút bởi cái tính khí quyết của cậu, mà anh em cũng vì thế mà đoàn kết hơn.

Đúng là có lúc, được người khác sùng bái cũng khá thích thú. Thế Minh càng về sau càng hiểu rõ hơn.

Khi bước về phòng, Thế Minh nằm trên giường, cậu chán chường cầm quyển tiểu thuyết mới mượn mấy hôm trước.

Lúc sau, anh cả cũng đi đến. "Thằng út, có điện thoại cơ à, đưa đây tao mượn phát gọi về cho nhà một tiếng."

Anh Tư nghe xong cũng vội vàng bước đến nói: "Cho anh mượn trước đi, anh gọi nhanh thôi."

Rồi đến anh Năm bước đến, Thế Minh thấy điện thoại bị cả sáu người giành giật.

Buổi chiều ngày hôm sau, Thế Minh đang ngồi trong lớp học, thì nghe được tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Thầy giáo bị ngắt quãng có chút tức giận.

Vừa mở cửa lớp, bên ngoài bước vào một cô gái đáng yêu tầm mười bảy tuổi, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cô mặt đỏ ngại ngùng nói: "Xin lỗi đã làm phiền thầy, em muốn tìm bạn Lê Thế Minh ạ."

Thế Minh nghe xong sững lại, cậu còn không biết cô gái kia là ai. Anh Năm ngồi bên cạnh cậu cười kích đểu: "Bạn gái à? Xinh đấy."

Thế Minh không nói gì, ở cái đất J này cậu mới đến chưa được bao lâu người biết tên cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế Minh đứng dậy bước về phía cô gái, gật đầu chào thầy, rồi ra ngoài.

"Bạn là ai?" Thế Minh nhìn cô gái.

Cô gái cười tít mắt đầy vẻ ngây ngô, cậu từ nói với bản thân, cô bé này trẻ quá, cô cười: "Anh Minh này, em là thành viên mới của đội Ám, anh Vương và các anh em đội Ám đang ở ngoài cổng đợi anh đấy."

Anh Vương? Haha... Thằng này cũng nhanh phết đấy. Thế Minh tự nói với bản thân rồi cậu gật đầu đồng ý với cô gái, đi ra ngoài cửa. Cách không xa cậu nhìn thấy Trung Vương đanh dẫn các anh em đến cầu thang, mắt nhìn ngang dọc.

Thế Minh đi đến chỗ cậu, thấy Trung Vương và mấy anh em đang định khom người chào cậu, thì cậu xua tay bảo thôi: "Vương tình hình gia đình sao rồi?"

Trung Vương cười nói: "Vẫn thế anh ạ."

"Còn các anh em sao cả rồi."

"Em sợ nói ở đây không tiện, thôi để em dẫn chúng nó vào nhà nghỉ cái đã. Đúng rồi anh ơi, lần này em có dẫn cả trăm đứa đến, đều là bọn xuất chúng cả đấy anh, vài hôm nữa lại các anh em kia đến sau."

Thế Minh gật đầu, cậu nói nhỏ: "Mang đồ nghề đủ hết rồi chứ?"

"Vâng, em mang đầy đủ rồi anh. Em và vài anh em đi xe của hội đến đấy anh ạ."

Thế Minh Ừ một tiếng, rồi cậu trả lời đầy trầm tư: "Lái xe của hội mình về đi, biển số xe lộ là lộ hết cả lũ, tao chưa muốn bây giờ đã bị chúng nó đánh hơi thấy. À mà này, bảo các anh em đến hết đây. Anh đi xem tình hình dân xã hội ở đây thế nào, đặc biệt là cái quán bar Tân Thanh, tao thấy nó làm ăn tốt lắm đấy."

Trung Vương gật đầu thưa Vâng, rồi cậu gọi bọn đàn em lái xe về thành phố H. Rồi quay ra hỏi: "Anh Minh, thế chúng ta ra tay với quán bar Tân Thanh trước à anh."

Thế Minh trả lời: "Ừ, mà anh bảo này, khéo khi bọn mình mua luôn cái quán bar này đi."

"Mua á?" Trung Vương ngạc nhiên hỏi lại Thế Minh, cậu không hiểu ý Thế Minh. Thế Minh cười nói: "Chúng ta ở thành phố J không có địa bàn, giờ cần nhất là có chỗ trú chân. Anh thấy quán đấy đắc địa lắm, cũng là một chỗ làm ăn kha khá cho anh em ta."

"Vâng, em biết rồi. Tẹo nữa em gọi người đi điều tra."

"Ừ."

Thế Minh nói: "Tình hình xã hội đen ở cái thành phố J này mày cũng phải điều tra cho tường tận vào. Anh nghe nói có bang Thu Hồn gì mày thử đi điều tra xem, tao với quân nó có vài xích mích. À còn nữa mày cũng đi hỏi thăm hộ anh ông Tổng bí thư tỉnh, mang theo tý... tiền đi. Chúng ta phải tạo mối quan hệ với ông ý thì về sau còn có đường mà phát triển. À, phải rồi, mày cũng đừng đến trường tìm anh, có việc gì gọi điện thoại là được rồi, trừ khi là chuyện hệ trọng, không thì không nhất thiết đến trường tìm anh đâu. Thế thôi, không còn việc gì thì anh về trường đây."

Trung Vương chỉ vào bóng lưng Thế Minh nói với cô gái đáng yêu: "Anh Minh, cô này tên Ngọc Thư, em muốn để nó thay Bóng làm vệ sĩ cho anh."

Bình Luận (0)
Comment