Nhát gan? Haha! Thế Minh cảm thấy hơi nực cười! Vậy mà cũng nói ra được. Thế Minh liếc nhìn bọn họ, tuy mọi người không nói gì, nhưng có thể thấy được họ có cùng suy nghĩ với cô gái kia.
Thế Minh thở dài, cười nói: "Tuỳ mọi người thôi! Nhưng tôi sẽ ở lại, với cả, tôi không phải thằng nhát gan!"
"Hờ..." Mọi người nghe vậy thì đồng tình, chỉ thiếu điều giơ ngón cái ủng hộ Thế Minh.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã quên chuyện không vui lúc nãy đi, gọi vài chai bia, vừa uống vừa nói chuyện. Anh cả có chút lo lắng đám lưu manh kia sẽ không chịu bỏ qua, kéo anh Ba nhỏ giọng nói:
"Chúng ta cứ nghe theo lời thằng Bảy đi, nếu đám lưu manh đó tìm người quay lại thì chúng ta không có ai giúp đỡ đâu!"
"Anh, không sao đâu! Cho dù có tìm thêm mấy tên nữa tới em cũng chẳng sợ. Mấy thằng tép diu, anh cứ xoắn lên làm gì."
Nói xong, anh Ba ghé vào tai anh cả nói nhỏ: "Có bao nhiêu là em gái đang ở đây kìa anh trai, chúng ta không thể mất mặt được!"
Anh cả gật đầu không nói gì nữa, anh ta cũng cần giữ thể diện. Thế Minh nghe vậy chỉ biết cạn lời.
Nửa tiếng sau, tên lưu manh bị anh Ba đánh dẫn theo hơn chục tên vào quán bar. Hắn lướt nhìn xung quanh, xác định chỗ đám người Thế Minh đang ngồi, chỉ vào đó rồi quay đầu lớn tiếng nói:
"Anh Vũ, chính là chúng nó!"
Tên được gọi là anh Vũ chỉ cao tầm mét bảy, không cao nhưng trông rất khoẻ khoắn, mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn. Nghe tên kia nói vậy, hắn đẩy tên đó ra, bước nhanh về phía bọn họ.
"Cuối cùng cũng quay lại tính sổ rồi!"
Thế Minh đã nhìn thấy bọn họ từ xa, quay lại nhìn mấy người anh em cùng phòng đang vui vẻ cười đùa với mấy cô gái. Họ không cảm nhận được nguy cơ đang cận kề ngay trước mắt, Thế Minh bất lực lắc đầu.
Vũ dẫn theo đàn em đến bên cạnh Thế Minh, kiêu ngạo nói: "Mấy thằng oắt, ban nãy đứa nào đánh em tao? Đứng ra đây cho tao!"
Nghe thấy giọng nói của hắn, mọi người đều ngừng nói cười, nhìn về phía hắn. Thấy chúng có hơn chục tên, ai nấy cũng đều có chút lo lắng. Người đẹp đang ở đây sao có thể mất mặt mũi được?
Anh Ba đứng dậy, lớn tiếng nói: "Tao đánh đấy, mày làm gì được bố mày?"
Vũ gật gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với anh Ba ra hiệu gọi anh ba tiến lên chỗ nó:
"Thằng oắt, mày cũng to còi đấy! Tí đừng có gào mồm lên gọi mẹ!"
"Vãi cứt! Mày không nhìn lại bản thân mày đi, không phục thì chiến!"
Anh Ba xem thường tên Vũ thấp hơn mình nửa cái đầu, tiện tay cầm một chai bia rỗng trên bàn lên.
Lúc này, có năm người trong góc bar đi tới, tên cầm đầu khoảng ba mươi tuổi, để râu quai nón, vừa đi vừa nói:
"Ây, ây? Tao không cần biết chúng mày là ai, muốn đánh nhau thì cút ra ngoài, đây không phải chỗ cho chúng mày gây chuyện!"
Vũ nhìn tên "râu quai nón", vênh mặt nói: "Hờ, cũng ghê đấy, mày là đại ca chỗ này nhỉ! Dám nói chuyện với tao như thế à? Biết tao là ai không? Bố mày là người của bang Thu Hồn đấy, thức thời thì cút đi cho tao!"
"Tao không cần biết mày đến từ bang nào, tóm lại là không được gây chuyện ở chỗ này!"
"Mẹ nó, hôm nay tao cứ thích đánh nhau ở đây đấy, xem mày làm gì được tao?"
Tên "râu quai nón" nghe vậy thì bật cười, vỗ tay nói: "Được, muốn gây chuyện thì đơn giản thôi! Tao xem mày có thể đứng thẳng người mà bước ra ngoài được không!"
Sau tiếng vỗ tay, có hơn hai mươi tên vạm vỡ từ trên tầng hai chạy xuống, trong tay chúng đều có một cây gậy.
Vũ nhìn qua, thấy đối phương toàn những người cao to lực lưỡng, biết hôm nay không thể làm được gì, bèn nói: "Thằng quai nón, mày nhớ lấy cho tao, chuyện hôm nay còn chưa xong đâu!"
Sau đó quay sang nói với anh Ba: "Nhóc con, mày có gan thì ra ngoài, tao ở ngoài đợi mày!" Nói xong, hắn trừng mắt với tên râu quai nón rồi đi ra khỏi quán bar.
"Bang Thu Hồn à, cái thằng ngu nhà mày!" Tên râu quai nón thấy Vũ đã đi thì lẩm bẩm.
Anh Ba không quan tâm đến những chuyện này, cầm theo chai bia định ra ngoài chiến với Vũ. Tên râu quai nón giơ tay ra cản anh ta lại, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn những người khác rồi mới chậm rãi nói:
"Người anh em này, tôi thấy cậu vẫn nên đi cửa sau về đi! Mấy cậu không phải đối thủ của chúng, hơn nữa chúng cũng không phải người mấy cậu có thể dây vào đâu! Tính cách của cậu rất giống tôi lúc trẻ, tôi rất thích, cái khác tôi không nói, nhưng nếu có cơ hội thì tôi hi vọng cậu có thể theo tôi, haha!"
Anh Ba nghe vậy thì ngơ ra. Thế Minh lại muốn tìm hiểu thêm về những bang phái của đất J này, bèn đứng dậy hỏi: "Ban nãy em nghe đám người đó nói bọn họ là bang Thu Hồn gì đó, ghê gớm lắm sao?"
Tên râu quai nón nhìn Thế Minh, không nhận thấy cậu có gì đặc biệt, bèn nói qua loa: "Bang Thu Hồn mới thành lập không lâu, nhưng rất nhiều tiền, phát triển nhanh lắm! Nghe nói có sự ủng hộ của bang Trung Quốc, tao không biết là thật hay giả, giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Rồi lại nói với anh Ba: "Người anh em, có hứng thú theo anh đây không!"
Anh ba cười nói: "Cảm ơn đại ca, bây giờ em vẫn đang là sinh viên, còn chưa muốn ra ngoài lăn lộn sớm như vậy. Lời mời của anh em cảm ơn. Ngại quá ạ!"
Tên râu quai nón nghe vậy, thất vọng lắc đầu, nói: "Không sao, nhưng anh vẫn khuyên chú một câu, mấy chú không dây vào bang Thu Hồn được đâu, chúng không phải lưu manh bình thường, là xã hội đen thật sự đấy. Nghe lời anh, đi về cửa sau đi, sau này cẩn thận chúng một chút!"
Nói xong, hắn nhìn anh Ba một lúc rồi dẫn đám đàn em lên tầng.
Thấy hắn đã đi, anh cả vội nói: "Chú Ba, chúng ta nghe theo lời anh ta, đi về cửa sau đi!"
Anh Ba nhìn mọi người, vẫn còn đang do dự, anh Năm lớn tiếng nói: "Đừng có mà nghĩ năm ba cái danh mặt mũi vớ vẩn, anh nghĩ anh là ai, còn muốn chiến với xã hội đen à, đến lúc đó e rằng có chết lúc nào cũng không biết đấy!"
Những người khác cũng lần lượt khuyên về từ cửa sau. Thế Minh thầm cười, đám người này ban nãy vẫn còn thong dong lắm, ra oai lắm, người ta tìm đến thì hoảng loạn, chỉ có anh ba còn tàm tạm, tuy kích động, nhưng gan cũng không nhỏ.
Thế Minh nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy một tên lưu manh đang đứng ngoài cửa bar nhìn cậu, cậu thầm thở dài, biết rằng bây giờ có đi từ cửa sau cũng không thoát nổi! Vừa hay, cũng đã lâu cậu không vận động tay chân rồi, không biết Thái Cực quyền có giúp gì cho kĩ năng đánh đấm của cậu hay không, hôm nay lấy đám người này để luyện tập vậy.
Nghĩ vậy, Thế Minh kéo áo anh ba nói: "Chúng ta đi cửa chính. Chúng cũng chỉ có hơn mười thằng, chúng ta có đến hai mươi người cơ mà!"
Anh cả trợn mắt, lớn tiếng nói: "Nhưng chúng ta chỉ có bảy tên con trai thôi, còn lại đều là nữ mà!"
"Sợ thì thôi vậy!" Anh Ba thấy cơ thể yếu ớt như Thế Minh còn không sợ, thì anh ta sao phải sợ, bèn xách chai bia đi ra ngoài.
Những anh em khác thấy vậy, cũng bắt chước anh ba, xách chai bia đi theo sau, chỉ là sắc mặt có chút căng thẳng.
Thế Minh không cầm theo gì cả, thong dong đi phía sau bọn họ. Hoàng Tuyết là cô gái vừa chế nhạo Thế Minh, thấy vậy, nhếch miệng cười nhạo: "Có vài người nói thì nghe hay lắm, đến lúc hành động thật thì chỉ biết trốn phía sau. Hừ, đúng là đồ nhát gan!"
Thế Minh nghe vậy vẫn dửng dưng, mỉm người như lời đó không phải nói về cậu.
Sau khi đám người ra ngoài, Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, tựa đầu vào chiếc cây trước cửa quán bar.
"Chuyện ngày hôm nay tao chỉ tính với thằng oắt này, những đứa khác cút xa ra cho tao!" Vũ thấy đám người đi ra, chỉ vào anh Ba, ngạo mạn nói.
Anh cả tiến tới nói: "Người anh em, chuyện ngày hôm nay là thằng em của bên anh sai, nếu không phải cậu ta quấy rối mấy bạn nữ lớp tôi, thì chú Ba cũng sẽ không ra tay. Anh xem chuyện hôm nay có thể bỏ qua hay không?"
Anh cả còn chưa nói xong, Vũ đã tát anh ta một cái, giận dữ nói: "Có cái con c*, mày là thằng oắt nào mà xưng anh xưng em với tao, thức thời thì cút cho bố, không thì đừng trách tao đánh mày đến mẹ mày cũng không nhận ra!"
Anh cả bị Vũ tát lệch cả đầu, xây xẩm mặt mày, mắt chữ o mồm chữ a, con ngươi như sắp bay ra ngoài đến nơi, anh ta ôm mặt lùi về phía sau.
Anh Ba thấy vậy thì tức giận, gầm lên một tiếng, giơ chân đá về phía Vũ. Vũ quá khinh địch, không ngờ anh Ba lại chủ động ra tay, thấy chân của anh ba đưa lên thì vội lùi về phía sau nửa bước. Nhưng anh Ba lại thuận thế nhào tới, đập chai bia lên đầu Vũ.
"Choang", chai bia bị vỡ tan ra, Vũ loạng choạng lùi về sau, lắc lắc đầu, tay sờ lên đỉnh đầu thấy hơi dính dính.
Lúc này Vũ nổi giận thật rồi, gầm lớn một tiếng: "Mẹ nó nữa còn ngơ ra đấy làm đéo gì, đánh cho tao!"
Nói xong, hắn vung nắm đấm về phía anh Ba.
Đám đàn em của Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, cầm gậy lên đánh nhau với đám người trong kí túc của Thế Minh.
Đám lưu manh đông người, hơn nữa còn có vũ khí, có ưu thế rất lớn. Nhưng kí túc của Thế Minh thì chỉ có anh Ba, anh Tư, anh Năm là to cao khỏe mạnh, anh hai tuy cơ thể thấp bé, nhưng xuất thân từ nông thôn nên rất khỏe, đánh nhau cũng không chịu thiệt. Anh Sáu thể chất bình thường, cũng có thể đối phó được. Chỉ khổ cho anh Cả, bị cận thị nặng, không có kính, không nhìn thấy gì, bị ba tên lưu manh vây lại đánh, các cô gái đứng bên cạnh gào hét.
Thế Minh biết mình nên ra tay rồi, cậu nhặt một viên gạch dưới đất, đi về phía ba tên đang đánh anh cả. Cậu đi đến phía sau một tên, vỗ vai hắn nói: "Này, người anh em!"
Tên kia đánh đã tay quá, thấy có người vỗ vai mình, tưởng là đồng bọn, quay đầu lại nhìn, nhưng hắn lại thấy nụ cười xán lạn của Thế Minh.
"Hi!"
Thế Minh không chút do dự, đập gạch lên đầu tên đó. Lúc đánh nhau, Thế Minh chưa từng nương tay bao giờ, một viên gạch khiến đầu tên đó máu chảy rỉ đầy mặt. Tên lưu manh "hừ" mộ tiếng, từ từ ngã xuống đất.
Hai tên còn lại thấy Thế Minh đánh ngã đồng bọn của mình thì không đánh anh cả nữa, xông về phía Thế Minh.
Thế Minh dễ dàng tránh được cú tấn công của chúng, nhanh chóng giữ được tay đang cầm gậy của một tên, dồn sức bẻ tay hắn ra.
"Rắc" một tiếng, Thế Minh đã bẻ gãy tay tên đó. Tên đó còn trẻ, nào từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy, ôm cánh tay bị gãy khóc lớn. Tiếng khóc này khiến mọi người chú ý đến, đều nhìn về phía Thế Minh. Các cô gái thấy tay của tên lưu manh kia gãy oặt ra thì rất sợ hãi.