Hôm nay chỉ học 3 tiết, đến 11 giờ đã tan lớp. Anh Tư là người hướng ngoại, vừa ăn xong cơm trưa đã muốn đi chơi bời. Anh sáu hỏi: "Anh Tư, anh định đi đâu, bọn em đều là ma mới chưa quen đất này."
Anh Tư trả lời: "Vì là ma mới nên mới phải đi khám phá. Trước tiên phải đi lượn xem xung quanh đây có gì hay ho không."
Mấy chàng thanh niêm tụ tập, vừa nghe đi lượn thì thằng nào chẳng khoái.
Chỉ có Anh cả còn làu bàu: "Có chiếc tivi thì thích biết mấy xem NBA thích hơn."
"Đúng là nhạt như nước ốc."Anh Ba nói
"Có mỗi anh vô vị thế đấy." Anh Tư cũng hùa theo.
Mọi người đi cùng nhau về cổng phía Nam trường, đối diện có một con đường toàn là hàng ăn, hai dãy là các quầy sạp, quả là trời chiều lòng người, lại hợp với thói ăn vặt của cả đám quá.
Anh cả lè lưỡi: "Bao nhiêu quán xá thế này thì kiếm ăn được không nhờ?"
Anh Năm lên tiếng: "Anh cả ơi, anh không biết học sinh ở đây đều là gia đình có điều kiện à? Cứ mỗi lần tết về, hoặc mấy ngày lễ, con đường này lại chẳng hái ra tiền ấy."
Anh Năm nói cũng đúng, học sinh ở trường nghề không phải ai cũng đều là gia đình khá giả, nhưng bọn cậu ấm cô chiêu khá nhiều. Đặc biệt là con của mấy ông to mặt lớn cũng góp mặt ở đây kha khá.
Thế Minh và mấy anh em đi về phía cửa Bắc trường thì tìm thấy một quán Bar khá ổn áp, tên là Tân Thanh, bên trong quán khá rộng, khéo khi có thể chứa cả nghìn người. Đến đây đa số là sinh viên, đông nhất là ở trường nghề, và còn các trường đại học khác.
Quán Bar này cũng được coi là nơi đắc địa, nằm giữa trường nghề và trường Y, khách mọi nơi đều đổ về đây. Lấy được đất mặt đường mà lại đẹp thế này cũng đủ biết chủ của hàng là một người cũng tầm cỡ.
Thế Minh bươc vào quán, nhìn xung quanh bốn phía, quả nhiên, mỗi góc ở quán Bar đều tụ tập các thể loại lưu manh uống bia uống rượu. Thế Minh biết đây đều là người trông quán.
Thế Minh rất có hứng thú với quán Bar này, cậu đến đây cũng cần có địa bàn của mình. Đây rõ ràng là địa bàn đắc địa. Cậu thầm nghĩ buổi tối sẽ gọi điện thoại cho Trung Vương, ngầm bảo Đội Ám điều quân qua đây, nhân lúc này chiếm được một chỗ ở đất J.
Thấy ánh mắt Thế Minh vô định nhìn, Anh Tư nhỏ tiếng hỏi: "Cậu Bảy, thấy mẻ nào ô sờ kê chưa?"
Thế Minh biết bị hiểu lầm, cậu lắc đầu: "Làm gì có, em nhìn loanh quanh đây thôi."
"Không phải giải thích, anh hiểu. Mà thằng em vẫn còn zin đấy à?"
Thế Minh đỏ mặt, cậu nghĩ đến đêm ngủ cùng Tuệ Phương, cậu thuận miệng: "Làm gì có chuyện."
"Có thật không. Anh thấy mày... nghi lắm."
Thế Minh không quan tâm đến anh Tư, cậu tìm chỗ trống rồi ngồi tạm. Nhẩm tính kế để thôn tính nơi đây. Cậu biết mặc dù bản thân ở thành phố H là một tay che trời, nhưng đấy là ở quê nhà, đến thành phố J thì không thể thế được. Cậu hiện giờ là dân tha phương chen chân đến đây, muốn có chỗ đứng cũng chẳng dễ dàng gì. Bang Hổ trắng dù có lớn mạnh như thế mà vẫn thảm bại đấy thôi.
Các anh em thì chẳng nghĩ được nhiều như Thế Minh, bọn họ gọi bảy cốc coca cola, Anh Ba và anh Tư thì nhảy "sập sình" rồi, những người còn lại thì bận đi tìm "kiều nữ".
Lúc sau Anh Tư chạy về, nói với mọi người: "Ây, bọn mày ơi. Tao thấy mấy đứa con gái lớp mình rồi, Haha. Cả một lũ ấy, mà tao thấy có mấy con ghệ ưng mắt lắm."
"Đâu... đâu..." Anh Năm đứng dậy kiễng chân nhìn đông nhìn tây mà vẫn chẳng thấy gì.
Anh Tư bĩu môi: "Mẹ, ông kễnh ạ, có mà nhìn bằng mắt. Ngồi xuống đi, làm gì mà cứ quýt hết cả lên, cứ từ từ đâu sẽ có đó, lo bò trắng răng."
Do Anh Năm gia đình ở nông thôn nhà nghèo, nên Anh Tư cũng vì lẽ ấy mà có đôi chút kinh thường. Anh Năm nghe thế thì mặt đỏ không nói gì nữa.
Anh cả hiểu chuyện, lo Anh Năm cảm thấy ngại, đứng dậy cười kéo Anh Tư:
"Đi, Tư, dẫn anh em đi xem thế nào. Người cùng một lớp thì phải quen biết gần gũi hơn chứ nhờ."
Anh Tư đẩy Anh Cả về trước, cười nói: "Được anh ơi, nhưng anh cả dẫn đường bọn em cắp sách theo sau ạ."
Anh Tư thấy Thế Minh đang ngồi đờ ra ở ghế sa lông, lôi cậu: "Thằng em út sao đấy? Nhanh lên, tụi anh dẫn ghệ cho." Thế Minh còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Anh Tư người to lớn gần trăm cân kéo xềnh xệch đi.
Mấy cậu thanh niên liền đi đến cạnh mấy cô gái, Anh Cả dẫn đầu đàn, lắp bắp: "Chào... Chào... các cậu. Các cậu có phải học khóa 26 không?"
Các cô gái nghe thấy có tiếng nói, ánh mắt đổ dồn về phía Anh Cả, còn ông anh cả nói được một câu cổ đỏ như mào gà.
Một cô gái mắt sáng long lanh, cười nói: "Đúng rồi, sao bạn biết?"
"Chúng tớ cũng học lớp ý, chúng mình gặp nhau trên lớp ấy. Bọn mình là bạn cùng lớp đấy." Anh Ba không biết từ bao giờ đã xuất hiện giữa đám anh em, còn đẩy Anh Cả sang một bên, cướp lời minh bạch hộ.
Cô gái đầy hoài nghi: "Ơ thế á, sao bọn mình không gặp các bạn nhỉ?''
"Lớp chúng mình có tận trăm bạn học sinh, mà mới vào học được năm buổi, bạn không nhớ là chuyện thường mà. Haha."
"À ừ nhỉ."
"Không phải đâu, vì nó hay trốn tiết bỏ học, cậu không nhớ là đúng thôi. Haha." Anh Tư cười nói: "Đều là bạn bè cùng lớp vậy chúng tớ ngồi cùng bàn với các bạn được không?"
Cả lũ con gái cũng đồng ý.
Lúc mới bắt đầu, mọi người còn ngại ngùng, trai một hàng ghế, gái một hàng, mà chỉ được tầm nửa tiếng, hai bên nói chuyện rôm rả, thân nhau hơn rồi thì nam nữ cứ thế tụm đầu vào nói chuyện.
Anh Ba đã nhắm được mục tiêu, liền mời ngay một cô bạn ra nhảy cùng. Thế Minh thì ngồi ở góc trong cùng, ánh mắt cậu nhìn qua phía cầu thang tầng hai, chỗ ấy không có người qua lại, bị chắn bởi một bức tường khó mà nhìn rõ được tình hình ở tầng hai. Nhưng trực giác nói với cậu rằng, đại đa số những người trông coi cái quán này đều tập trung ở đấy, cậu phải nghĩ cách thám thính tình hình ở đấy.
Thế Minh lúc nghĩ ngợi, khuôn mặt cậu lạnh tanh, và chính biểu cảm này đã làm một cô gái chú ý đến.
Một cô gái mắt to tròn ngồi cạnh Thế Minh, gọi rõ to: "Ây"
Do quán quá ồn, tâm trí Thế Minh đang tập trung về chỗ gần cầu thang,
cũng chẳng chú ý đến chuyện mọi người rôm rả, nên cậu không nghe thấy tiếng cô gái nói.
Cô gái thấy bộ dạng này của cậu có có chút không vui, cô tự nghĩ không biết thằng mãnh này đang giả bộ oách gì không biết. Cô đến bên đẩy cánh tay, lại gọi to: "Ây."
Lần này cuối cùng cũng gây được sự chú ý từ Thế Minh, cậu quay đầu lại, đầu hiện đầy chữ hỏi chấm nhìn về phía cô gái.
Cô gái giọng nũng nịu: "Xí, Cuối cùng cũng chịu nhập hồn. Cậu vừa ra vẻ cool ngầu hay đang nghĩ cái gì đấy?''
Thế Minh vốn đã chẳng vui, nhưng cậu không biểu hiện ra mặt, cười nói: "Có chuyện gì nhỉ?"
"Tôi thấy cậu ngồi một mình thấy buồn buồn nên qua đây nói chuyện mà. Cậu tên gì ấy?"
"Lê Thế Minh."
"Tớ tên là Hoàng Thị Tuyết, nhưng tớ không thích ai gọi là Thị, quê lắm. Cậu gọi mình là Hoàng Tuyết là được. À mà phải rồi, tớ thấy cậu không thích nói chuyện ấy nhỉ?"
Thế Minh cười: "Hả, cậu là người đầu tiên nói thế đấy, bạn tớ còn chưa bao giờ nhận xét tớ thế."
Đương lúc Thế Minh và cô gái kia mỗi người một câu, nói qua nói lại, thì quán cũng xảy ra vụ xô xát. Hóa ra là trong lúc Anh Ba lúc nhảy với cô gái kia, thì có một thằng côn đồ gầy gầy nhắm thấy cô xinh đẹp nên sát lại gần đòi tiếp cận. Ban đầu Anh Ba không quan tâm mấy, ai ngờ thằng kia được đằng chân nâng đằng đầu, cứ thế xí sởn vào, muốn tiếp xúc cơ thể, nó còn mạnh dạn lấy tay sờ vào ngực cô.
Cô gái bất giác kêu lên rồi lùi lại mấy bước, rồi thằng côn đồ đứng bên khoái chí cười điệu dâm tà.
Mà bên trên cũng đã miêu tả tính khí của Anh Ba rồi, nóng tính, không phải hạng dễ đụng, đánh nhau là chuyện cơm bữa với cậu ta.
Đúng lúc này, anh Ba nhìn cô gái bị sàm sỡ, tức lên đến tận đỉnh đầu, không nói nhiều, một cú đấm thẳng mặt tên côn đồ, quát rồi chửi: "ĐMM, chưa biết vị gái thì về mà sờ vú mẹ."
Thằng côn đồ bị Anh Ba đấm vào mặt thì ngã soài về sau. Mọi người xung quanh thấy có đánh nhau thì dẹp sang một bên.
Thằng côn đồ đang định vực người dậy thì Anh Ba cũng không nương tay, tiến mấy bước lên rồi cứ thế dùng chân đạp vào người nó. Thằng côn đồ bị đánh cho kêu người ra hơi, chỉ âm ê vài tiếng. Thế Minh và anh em cùng phòng thấy Anh Ba đang đánh nhau thì chạy vội đến.
Anh Cả nhào đến ôm bụng Anh Ba: "Thằng này, thôi được rồi, đừng đánh nó nữa. Mày đánh nữa là có chuyện đấy."
Anh Ba thở phì một hơi, nhìn thằng côn đồ đang nằm tròn dưới đất, cậu quát lớn: "Thằng chó, tao nhắc cho mày nhớ, đừng để tao gặp lại mày. Nếu không gặp lần nào tao tẩn lần đấy."
Thằng côn đồ nằm dưới đất, mắt hiện ra cái nhìn nham hiểm, nhưng ngày giây tiếp theo nó đã kịp thu lại ánh mắt ấy, cầu xin: "Anh ơi, em sai rồi, lần sau em không dám thế nữa."
Anh Cả liền trả lời: "Thôi được rồi, đi thôi." Rồi quay đầu hỏi Anh ba: "Sao đấy, sao mà giã nó."
"Mẹ nó, nó làm càn với Đan." Vừa nói, Anh Ba dùng ngón tay chỉ vào cô gái mắt ướt nhèm, gật đầu ngoan ngoãn.
Anh Cả nói: "Đánh nó thế là được rồi. Bọn mình cũng chẳng phải dân ở đây, chẳng quen ai. Có đánh nhau người bị thiệt vẫn là mình." Anh cả năm nay 21 tuổi, hơn mấy anh em vài tuổi nên cũng biết chừng mực, ra dáng làm đàn anh.
Anh ba hiểu ra thì gật đầu. Thằng con đồ kia không dám ho he gì dựa vào tường đi ra khỏi quán. Vừa bước ra đến cửa, mắt nó lại sắc lên cái vẻ nham hiểm, bước thẳng đến bốt điện thoại công cộng gọi một cuộc điên thoại.
Trong quán Bar cũng trở lại trạng thái ban đầu, mấy người trông quán ban đầu còn định đi ra giải vây, mà chúng nhìn thấy đánh nhau cũng xong rồi, nên mới cười coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi về vị trí cũ.
Anh ba vừa đánh nhau xong chẳng còn tâm trạng đâu mà nhảy nhót, cậu ra ghế ngồi nói chuyện với Anh cả.
Thế Minh đã kịp để ý đến ánh mắt của thằng côn đồ, cậu đã quá quen với mấy vụ này, một trăm phần trăm thằng kia sẽ gọi đồng bọn đến giúp đỡ.
Thế Minh nói với anh em: "Về đi các anh, lúc nữa thằng kia kiểu gì cũng gọi người đến chặn đánh anh em mình."
Anh ba nghe xong thấy chẳng đã: "Mày sợ cái đéo gì. Gọi người thì gọi, mình sợ đéo gì chúng nó. Sao phải xoắn. Mẹ nó."
Cô gái vừa bắt chuyện với Thế Minh - Hoàng Tuyết trước nghĩ cậu là kẻ hèn, nói giọng kinh khỉnh: "Chúng tớ còn chẳng sợ. Nếu mà sợ thì về trước đi, đồ nhát gan."