Vũ lẩm bẩm chửi bới đưa đám đàn em ra khỏi quán bar, vừa đi chưa bao xa thì đã bắt gặp một đám người cầm đao bịt kín mít đi ra từ một con hẻm tối thui. Còn chưa thèm chào hỏi một tiếng đã lao vào đánh nhau.
Vũ phản ứng nhanh nhất, tuy đang bị thương nhưng vẫn miễn cưỡng tránh được một nhát chém. Nhưng đàn em của hắn thì không may như vậy, kha khá tên bị chém ngã rồi.
Một tên để tóc kiểu học sinh cầm đao lao thẳng về phía Vũ, lúc đến gần thì liền chém một nhát xuống. Vũ sợ hãi hét lên một tiếng, lăn ra thật xa, cũng xem như tránh được một ải. Hắn còn chưa kịp bò dậy thì kẻ kia đã xuất hiện trước mặt hắn rồi cắm mạnh đao xuống. Vũ cố gắng né tránh nhưng vẫn không kịp. Cây đao đâm gần vào xương quai xanh của hắn.
"Áaa!" Vũ đau đớn hét lên, mồ hôi lạnh chảy thành từng giọt.
Hắn nhìn kẻ bịt mặt kia, run rẩy nói: "Mày... mày là ai, có gan thì báo cái tên ra!"
Kẻ kia tháo bịt mặt xuống, bình thản nói: "Tao nói rồi, mày không xứng được biết!"
Vũ há lớn miệng, chỉ vào tên kia nói: "Là... là mày!"
Thấy rõ mặt của đối phương thì hắn tự thấy mất hết hi vọng, xem ra hôm nay khó qua ải này rồi.
Người này chính là Thế Minh, cậu lắc lư cây đao đang cắm trong người Vũ, cười khẩy nói: "Rất vui vì mày còn có thể nhận ra tao, nhưng mày đã mắc phải một tội không thể tha thứ được!"
Nói xong, cậu rút mạnh cây đao ra. Vũ đau đớn kêu lên một tiếng, suýt chút nữa thì ngất đi.
Thấy Thế Minh giơ đao lên định đâm tiếp, hắn lăn sang một bên theo phản xạ. Không biết hắn lấy sức từ đâu ra mà nhanh chóng bò dậy, chạy về phía quán bar cách đó không xa.
Thế Minh thầm mắng bản thân quá sơ ý, cầm đao lên đuổi theo.
Nhưng ham muốn sống sót đã kích thích ý chí của Vũ, hắn chạy nhanh như bay, vẫn luôn duy trì một khoảng cách năm bước chân với Thế Minh.
Vũ chạy đến cửa quán bar, thầm vui mừng, chỉ cần vào trong thì xem như có thể giữ lại cái mạng này của hắn rồi, Thế Minh có to gan thế nào cũng không dám hành hung trước mặt bao nhiêu người như vậy. Vừa vào trong, đột nhiên có một người phụ nữ lao ra, va vào lòng Vũ.
Vũ bị va chạm lùi lại một bước, cơ thể lắc lư. Thế Minh thừa thắng xông lên, không chút do dự, đâm một nhát vào tim hắn từ phía sau lưng. Vũ trợn trừng mắt, nhìn về phía người phụ nữ va vào người mình, cảm thấy rất không cam lòng. Nực cười hơn là, người phụ nữ này chính là cô em bị hắn đánh lúc nãy.
Hai tay Thế Minh nắm vào thanh đao, rồi rút đao ra, thi thể Thế Minh chậm rãi đổ xuống.
Đàn em của Thế Minh chạy đến phía sau, nhỏ giọng nói với cậu: "Giải quyết xong cả rồi ạ!"
Thế Minh gật đầu, nhìn cô gái ngơ ngác dưới đất, mỉm cười nói: "Người đẹp chưa nhìn thấy gì đâu nhỉ?"
Cô gái không hiểu ý của Thế Minh, thấy cậu cười với mình, ban nãy lại giết người trước mặt cô ta, cô ta sợ hãi hét lớn lên.
Thế Minh bất lực lắc đầu, ra hiệu cho đàn em rồi cất bước rời đi.
Tên kia lắc đầu nói: "Có trách thì trách cô thôi! Ngu thì chết!" Vừa nói vừa nhấc đao lên đi về phía cô ta...
Chỉ trong một đêm, vô số tên cầm đầu của bang Thu Hồn bị giết, rốt cuộc là ai đã làm, bang Thu Hồn không tra ra chút manh mối nào cả.
Tin đồn lan ầm ĩ khắp giới xã hội đen, kiểu gì người ta cũng nói được, có một quan điểm mà đại đa số mọi người đều công nhận, giới xã hội đen thành phố J lại có thêm bang phái mới rồi!
Nhưng không biết tại sao bang Thu Hồn lại đen đủi như vậy, bị cái bang bí ẩn này nhắm trúng. Có vài bang phái nhỏ thường bị bọn chúng bắt nạt thì lại càng vui mừng trên sự đau khổ này.
Đêm này đối với bang Thu Hồn mà nói chắc chắn là một đêm khó khăn nhất từ khi thành lập đến giờ. Lúc cả thành phố đều đang điều tra về bang phái bí ẩn, Thế Minh và Trung Vương đang ngồi trong phòng tiêu chuẩn của nhà nghỉ nội trú trong trường thưởng thức rượu ngon, ung dung bàn bạc về cục diện giới xã hội đen của đất J!
Trưa hôm sau, Trung Vương đón Long đang tươi cười về nhà nghỉ nội trú của trường. Thế Minh đã đợi ở đây nhiều giờ rồi, thấy Long vào, cậu đứng dậy, hai người dang tay ra ôm nhau, không cần nói lời nào, tình cảm anh em giữa hai người đã bày tỏ ra một cách rất tự nhiên.
Một lúc lâu sau, Thế Minh kéo Long ngồi xuống. Long là một trong những "nhân vật nguyên lão" - đi theo Thế Minh sớm nhất để đánh chiếm thiên hạ này, tình cảm sâu đậm thế nào khỏi phải nói. Tuy chỉ có hơn chục ngày chưa gặp nhưng họ lại nhớ nhau rất nhiều.
Long cười nói: "Lần này tới đây, thằng Mập cứ đòi đi theo anh, về sau anh hết cách, đành phải bảo em không cho đi để ép nó về, lúc anh đi nó còn đá anh một cái nữa! Haha!"
"Tên nhóc này!" Thế Minh lắc đầu cười: "Anh em bên đó vẫn ổn cả chứ!"
Long lấy thuốc ra, gật đầu cười nói: "Ổn lắm, đứa nào đứa nấy cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đi lượn lờ khắp phố. May là mọi người vẫn chưa quên lời em nói trước khi đi, đừng có đi gây chuyện. Nếu không, haha!! Cái đất H đó giờ đã rối như tơ vò rồi!"
Thế Minh nhớ đến mấy người anh em đó, không khỏi bật cười.
Long nghiêm túc hỏi: "Minh, anh nghe Trung Vương nói có một bang tên là Thu Hồn hay gì đấy đánh úp em, là thế nào đấy!"
Thế Minh nói qua loa câu chuyện từ đầu tới cuối. Long nghe xong thì sắc mặt trở nên rất tệ, lấy hai khẩu súng màu bạc từ eo ra, đặt lên bàn, giận dữ nói:
"Mẹ nó, Minh, em nói đi, chúng ta giải quyết thế nào! Còn nữa, anh mang cho em hai khẩu súng này, cầm lấy để phòng thân!"
Thế Minh và Trung Vương nhìn nhau cười. Trung Vương nói: "Long, tối qua, anh Minh và tao đã giải quyết bốn tên cầm đầu của bang Thu Hồn rồi. Xem như là cho chúng một bài học trước, sau này còn dám gây chuyện với anh Minh nữa thì chúng ta giết luôn!"
Long lắc đầu nói: "Chơi thế không đã, ám sát vài tên có tính là gì chứ, đã chơi phải chơi cho lớn! Chúng nó có địa bàn gì không, chúng ta đốt nó đi thì có phải vui không!"
Trung Vương nghe vậy thì trầm tư, lẩm bẩm nói: "Cũng hợp lí nhỉ. Nhưng tin tình báo mà tao điều tra được nói là bang Thu Hồn chỉ có một địa bàn, nhưng lại có hơn ba nghìn người, không dễ đánh úp vậy đâu!"
Long nghe xong thì sặc khói thuốc, ho "khụ khụ" rồi bật cười thành tiếng, nói:
"Sao có thể? Tin tình báo của mày chắc cũng không thể nào đúng 100% được chứ? Hơn ba nghìn người ở một địa bàn, chúng nó ăn cứt thay cơm à! Sao mà thế được?"
Trung Vương đỏ mặt nói: "Tin tình báo của tao đương nhiên không sai rồi..."
Sau đó, cậu ta đã nói kĩ lưỡng về chuyện của bang Thu Hồn với Long.
Thế Minh nghịch súng mà Long đem tới, cậu không lạ gì khẩu súng này, chuyện đánh bang Hổ Trắng trước kia cậu vẫn nhớ rõ, lúc đó cậu đã rất rất thích hai khẩu súng này rồi, chỉ là mãi không có cơ hội dùng đến, bây giờ hai khẩu súng này đã đến lúc tận dụng.
Thế Minh nhắm súng ra ngoài cửa sổ, "pằng" một tiếng.
"Bang Thu Hồn, bang Hổ Trắng, Quốc Hoa, không cần biết là ai, không cần biết chúng là của nước S, Myanmar hay của bọn Tàu, chỉ cần cản bước chúng ta thì em đều sẽ cho chúng về với tổ tiên!"
Đôi mắt Thế Minh lóe sáng lên.
Long và Trung Vương đều ngơ ra, nhìn về phía Thế Minh. Đúng vậy, đây chính là Thế Minh, trong lòng cậu không có cái chính và cái tà, chỉ có bạn và địch.
Nếu là bạn, thì sẽ rất may mắn, nhưng nếu là địch, chỉ cần còn sống thì cái tên Lê Thế Minh này sẽ là giấc ác mộng mà chúng không bao giờ có thể thoát khỏi.