Mà lúc này lại có nhóm người đi vào, lúc nhìn thấy Lăng Vũ bọn người đều giật mình. Bọn hắn khi vào đây tu luyện liền đã phát hiện nơi này hẳn là có bảo bối gì đó mới có thể giúp cho linh hồn tu luyện nhanh chóng cho nên đã đến đây quan sát, sau nhiều lần bọn hắn liền định sẽ tìm cách đi xuống dưới lòng dung nham này nên đã chuẩn bị Đạch Kiêu thạch là một loại đá có thể giữ cho thân thể hay đồ vật ở trong dung nham không bị thiêu hủy rồi mới một lần nữa đến đây, nhưng không ngờ vừa đến lại gặp một người đã đến trước bọn hắn, nhưng xem biểu hiện của người kia hẳn là vừa mới phát hiện nơi này nên mới đến xem.
Một người trong nhóm bước ra, chính là người Lăng Vũ đã gặp lúc ở ngoài di tích. Hắn đi tới trước " Vị huynh đệ này, ta tên Lý Nhã Phong, nơi đây chính là điểm cuối cùng của di tích, phát hiện nơi này có điều kì lạ nên muốn đến xem xem, không biết huynh đệ đến đây trước đã có phát hiện gì hay chưa ? " Lý Nhã Phong muốn tìm hiểu xem tên này đã có phát hiện gì hay chưa nếu có liền tìm cách moi ra, tất sẽ có lợi cho chuyến đi lần này, còn nếu không thì đành phải đuổi ra để tiếp tục mục đích đến đây của bọn hắn.
Mà khi hỏi, trong lòng hắn vẫn không hề có chút mong chờ nào, người vừa mới đến nếu có phát hiện thì bọn ta đến đây rất nhiều lần nói không chừng đã đem bảo vật thu sớm rồi.
Đối với Lăng Vũ bọn người này chỉ cần hắn phất tay là có thể tiêu diệt nhưng hắn cũng lười động thủ, người ta đã chào hỏi hắn như vậy thì hắn cũng đành đáp lễ một cái nha
" Ta vừa mới đến đây phát hiện nơi này so với những chỗ ngoài kia giúp cho linh hồn tu luyện nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa dưới lòng dung nham kia tựa hồ còn có thứ gì đó khiến cho linh hồn ta muốn xuống dưới đó. "
Nghe xong Lý Nhã Phong cũng không bất ngờ lắm, đây cũng là cảm giác lần đầu hắn đến đây nha nhưng tiếp theo nghe Lăng Vũ nói hắn lại giật mình.
" Ta bây giờ nghĩ nên xuống dưới xem sao, nếu các vị không trách ta đi trước a " Người bình thường không ngốc cũng điên, làm gì có ai lại dám nhảy vào dung nham chứ, không lẽ hắn cũng có Đằng Kiêu thạch ?"
Mặt Lý Nhã Phong không khỏi đen nha, sớm biết liền đem hắn giết đi thì bớt đi một đối thủ rồi. Đang muốn đuổi theo thì hắn thấy Lăng Vũ vừa nhảy xuống liền cháy không còn vết tích trên mặt liền ngu trệ rồi. Trên đời lại có kẻ ngu như vậy sao ?
Đám người đi chung Lý Nhã Phong thấy thế không khỏi trêu chọc hắn " Lý huynh, huynh không phải muốn đi tranh giành với người đã chết đấy chứ "
Lỹ Nhã Phong cũng cười cười, hắn còn nói được gì chứ. Đám người bọn hắn lại chuẩn bị một hồi lại cũng bắt đầu đi xuống hồ dung nham.