Luân Hồi : Kế Hoạch Của Người Chết

Chương 2 - Chuẩn Bị Sau Cùng 2

Tại một khu rừng thuộc lãnh địa của Thần Ma lĩnh , hán tử bước đi một cách chậm rãi trầm lặng.

Hắn chính là Thiên Nhất - giáo chủ của Thiên Nhất giáo một trong những kẻ mạnh nhất của đại lục cũng là một trong Tam Đế Thiên Hà .Thiên Nhất không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn bước chân vào nơi này một lần nữa.

Từ khi mà kẻ trong lòng hắn mất, hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào trong này một lần nào nữa. Nếu không phải lần này cần tinh huyết phượng hoàng hắn cũng sẽ không bước vào đây bởi khi hắn bước vào đây hắn sẽ nhớ lại rằng chính tay hắn - đôi tay này đã giết chết kẻ hắn thương.

Không rõ đã bước đi bao lâu , hắn bước đi trong vô thức thì bỗng có kẻ quát lên :

- Đứng lại, nơi đây là cấm địa của Thần Ma châu không cho phép vào .

Mặc kệ tên canh cửa mà hắn cứ tiếp tục bước đi. Thấy Thiên Nhất không có dừng tên gác cửa vô cùng tức giận vừa định lao lên bắt Thiên Nhất lại thì bên trong sơn môn có tiếng quát lớn vang ra khiến tên lính canh hoảng sợ lắp bắp nói:

- Đ..ại...Đ..ại...Đại trưởng lão

- Lui ra đi hắn là khách của lão tổ.

Thấy vậy tên lính canh lui ra nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Thiên Nhất.

Bỗng nhiên nghe tiếng cười lớn cùng giọng nói có chút châm chọc vang lên:

- Hahah...thật nực cười a, đến cả tên lính canh còn không sợ ta hahah đúng là nực cười. Có phải ta đã già rồi không Chiến Cường .

Nghe hắn hỏi như vậy đại trưởng lão có chút xấu hổ cười khan nói:

-Còn hy vọng ngài không để ý , lão tổ mời ngài vào trong.

Lúc này mới để ý thấy lão giả này tạo hình có chút kỳ lạ , sau lưng là một đôi cánh đen rộng còn trên chán là một cái sừng bạch ngọc trắng ở chính giữa. Đôi cánh càng đen thể hiện rõ sức mạnh của Ma càng mạnh còn chiếc sừng càng dài càng trắng nói rõ huyết mạch của Thần càng tinh thuần . Đây chính là 2 tiêu chí cho thân phận của bộ tộc Thần Ma viễn cổ hay hiện giờ còn gọi là Chiến gia.

Thiên Nhất đi theo lão giả từ từ đi sâu vào bên trong sơn môn dần dần vượt qua từng kiến trúc và đến trước 1 ngôi đền nhỏ. Trên ngôi đền này có tấm biển ghi 3 chữ vô cùng bình thường nhưng lại cho kẻ khác áp lực không dám nhìn thẳng. Nhìn ngôi đền Thiên Nhất vô cùng hoài niệm vì chính nơi đây đã để hắn gặp được người mà hắn hứa sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ cô ấy - Mặc Niệm Đền.

Khi đến trước cửa đền lão giả quay lại nói với Thiên Nhất:

-Lão tổ đang ở bên trong, ngài hãy tự bước vào, ta đi trước.

Sau khi nói xong lão giả đi mất còn Thiên Nhất nhìn thêm một lúc rồi mở cửa bước vào. Khi bước vào bên trong không gian nơi đây tăm tối một màu đen kịt, chỉ có nơi sâu bên trong thỉnh thoảng ta sẽ thấy bốc lên 1 vài đốm lửa xanh đầy sự ma mị bao quanh lấy 1 chiếc bình nhỏ tạo nên điểm nhấn cho nơi đây. Bên dưới chiếc bình có 1 ông lão đang ngồi nhưng ông ta lại có điều gì đó rất kỳ quái là thỉnh thoảng lại thấy ông ta trẻ ra rồi lại hóa già rất quỷ dị. Thấy Thiên Nhất ông lão bước vào lão mở miệng:

- Ta thật không ngờ sau khi chính tay mình giết chết Tuyết Nhi, ngươi sẽ còn quay lại nơi này lần nữa a.

- Ta đến để lấy tinh huyết phượng hoàng, xong việc ta sẽ đi ngay, không cần ngươi nhiều chuyện. Chiến lão già , ngươi cũng không lên quên mạng của ngươi là Tuyết Nhi đổi về. Hừ...

Thấy lão giả nhắc đến điều tối kỵ của hắn khiến hắn cảm thấy không vui. Hắn lạnh giọng nói.

Nghe Thiên Nhất nói thế lão giả cũng không nói gì mà chỉ lặng yên nhìn Thiên Nhất

Sau cùng Thiên Nhất mở miệng:

-Ngươi lên biết thứ ta muốn sẽ không bao giờ thất bại mà về.

Nghe giọng điệu kiêu ngạo của Thiên Nhất lão giả bão nổi thật sự:

-Ngươi có ngon bước qua xác của ta rồi hãy nghĩ đến việc đem nó đi.

Thế là hai kể thù truyền kiếp này bắt đầu thả ra uy áp Đại Đế khiến cho đại địa rung lắc dữ dội. Trong lúc hai tên điên này chuẩn bị lao vào quất nhau thì có tiếng vọng tới khiến cả hai dừng lại :

-Hai vị sao lại phải động đao thương vậy, dĩ hòa vi quý cái nào.

Thấy người đến Chiến Tổ lạnh nhạt hỏi:

-Vạn lão thất phu, ngươi đến đây làm gì, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi.

Nghe thế lão giả mới đến này cũng không giận giữ mà còn tươi cười đáp:

-Chiến lão ca, sao vô tình vậy , dù sao ngươi đến là khách.

Thấy bị phớt lờ Thiên Nhất lên tiếng:

-Được rồi bớt nói nhảm đi, Vạn Tam Thông ngươi nợ ta 1 ân tình, giờ cũng đến lúc trả. Ta cần tinh huyết phượng hòang ngươi liệu mà làm.

Nghe Thiên Nhất nói thế Vạn Tam Thông nghiêm túc nói:

-Chiến ca cho ta chút mặt mũi đưa cho hắn đi ta sẽ đưa ngươi Thanh Long song thủ dù sao hắn cũng vì đại lục này.

-Hừ ....lần này ta nể mặt Vạn thất phu đưa ngươi nếu không cả 1 giọt cũng không có đâu

-Được rồi , ta sẽ chia cho các ngươi chút canh khi kế hoạch này thành công.

-Còn nữa, ta muốn hai người các ngươi đánh ta gần chết để tạo ra 1 vở kịch.

Khi nghe hắn nói thể cả 2 người nhìn hắn như nhìn kẻ đần, không nghĩ rằng tên này lại thích bị ngược.

Bình Luận (0)
Comment