Nắng Ấm Sau Mưa

Chương 27 - Chương 27: Mùa Thu Của Những Dự Định

Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học thường là khoảng thời gian đặc biệt. Với nhiều người, đó là lúc thư giãn sau những ngày học căng thẳng. Nhưng với An Nhiên và Hoàng Phong, mùa hè này lại giống như một bước chuyển – từ tuổi học trò sang tuổi trưởng thành, từ những câu chuyện cũ sang chương mới của cuộc đời.


Buổi sáng, khi An Nhiên còn đang lười biếng nằm trong chăn thì điện thoại đổ chuông. Cô với tay cầm máy, giọng ngái ngủ:


"Alo..."


"Bây giờ là mấy giờ rồi mà em còn chưa dậy?"


"Em nghỉ hè rồi, không được ngủ sao?"


"Không được. Hôm nay anh xin nghỉ buổi sáng. Mặc đồ đẹp vào, anh chở đi đâu đó."


An Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cô bật cười, chui ra khỏi chăn, lật tung tủ quần áo. Mỗi lần đi chơi với Phong, cô luôn có cảm giác như ngày đầu hẹn hò – hồi hộp, mong chờ và... có một chút gì đó rung rinh trong lồng ngực.


30 phút sau, Phong đã đứng trước nhà, mặc sơ mi trắng, quần jeans và tóc vuốt nhẹ – gọn gàng, tinh tươm một cách khác thường.


"Anh tưởng hôm nay đi phỏng vấn à?" – An Nhiên vừa cười vừa bước ra.


"Không, anh chỉ muốn người ta nhìn vào em và nghĩ rằng, bạn trai em trông cũng ra gì và này nọ."


Cô bật cười. Dù đã quen nhau được hơn một tháng, nhưng mỗi lần nghe Phong nói những lời như vậy, trái tim cô lại rung lên như lần đầu tiên.


Điểm đến của buổi sáng là một tiệm sách cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 3. Đó là nơi Phong làm thêm trong mùa hè. Anh từng kể với cô về nơi này – nơi chứa đầy mùi của giấy cũ, của tri thức, và của những giấc mơ thanh xuân.


“Chào hai đứa nhé,” – một ông bác tóc bạc, đeo kính tròn, đang lau bụi những kệ sách chào họ khi bước vào.


“Đây là An Nhiên – bạn gái cháu,” – Phong giới thiệu.


“À, cô bé mà cháu hay nhắc à? Lần đầu gặp, nhưng cảm giác như biết lâu rồi.”


An Nhiên cười, cúi chào lễ phép. Cô tò mò đi quanh tiệm, tay lần qua từng bìa sách. Những tựa đề như "Đắc nhân tâm", "Bắt trẻ đồng xanh", "Người tình Sputnik" hiện ra – gợi nhớ lại cả một khoảng ký ức tuổi học trò.


"Anh làm ở đây suốt hè luôn hả?" – cô hỏi.


"Ừ. Tiền không nhiều, nhưng anh thích không gian này. Yên tĩnh, và có thời gian để suy nghĩ về tương lai."


An Nhiên gật đầu. Cô thấy trong mắt Phong không chỉ có tình yêu, mà còn là một thế giới – nơi anh sống có lý tưởng, có mục tiêu, và luôn cố gắng vì điều gì đó tử tế.


Sau khi rời tiệm sách, họ ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó. Khi đang ăn bún bò, Phong bất ngờ đặt đôi đũa xuống, nhìn cô chăm chú:


"Nhiên này... Anh muốn hỏi em một chuyện."


"Ừ?"


"Em có bao giờ nghĩ đến việc... tương lai sau này, chúng ta sẽ như thế nào không?"


Cô hơi sững người. Câu hỏi ấy không hề sáo rỗng, mà như chứa đựng cả một vùng trời hy vọng.


"Thật ra em cũng nghĩ nhiều..." – cô nói nhỏ. – "Em từng nghĩ về một tương lai mà em là nhà tâm lý học, còn anh... chắc là chủ một tiệm sách kiêm nhà văn viết truyện ngắn."


"Nghe hay đấy."


"Ừ, và chúng ta sẽ có một căn hộ nhỏ, trồng hoa ngoài ban công, nuôi một con mèo... và cuối tuần đi leo núi."


Phong cười. Anh vươn tay nắm lấy tay cô:


“Vậy thì anh sẽ cố gắng để biến tương lai đó thành thật.”


Chiều hôm đó, họ về nhà sớm. An Nhiên ngồi trên ban công, ngắm ánh nắng cuối ngày trải dài lên mái ngói nhà hàng xóm. Điện thoại reo – là tin nhắn từ Gia Minh.


"Chúc mừng em một lần nữa. Nghe nói em đậu thật cao."
Cô nhắn lại:


"Cảm ơn anh. Anh sắp đi chưa?"
"Còn vài tuần. Nhưng lần này em yên tâm, anh không bỏ lại lời nào chưa nói."
An Nhiên nhìn màn hình, chợt nghĩ về những điều đã qua. Cô không còn cảm giác hụt hẫng khi đọc tin nhắn từ Gia Minh nữa. Thay vào đó là sự biết ơn – vì nếu không có anh, cô đã không từng yêu, không từng đau, và cũng chẳng bao giờ trưởng thành như hôm nay.


Một tuần sau, cô chính thức nhập học. Ngày đầu tiên đến trường đại học, cô không tránh khỏi sự bỡ ngỡ.


Trường rộng, người đông, và mọi thứ như xa lạ.


Nhưng khi bước chân vào giảng đường, khi ngồi trong lớp học với hơn 50 gương mặt lạ lẫm, An Nhiên lại cảm thấy... háo hức.


Giảng viên là một cô giáo lớn tuổi, nói bằng chất giọng truyền cảm:


"Chào mừng các em đến với ngành Tâm lý học. Đây là một ngành không dễ. Các em không chỉ cần kiến thức, mà còn cần sự cảm thông. Hãy học để hiểu người khác – và hiểu chính mình."


Lời nói ấy khiến An Nhiên lặng người. Phải rồi, hành trình này không chỉ là học để có việc làm, mà còn là hành trình chữa lành – cho mình và cho những người xung quanh.


Tối hôm đó, Phong đến nhà đón cô.


“Ngày đầu thế nào?” – anh hỏi.


“Em nghĩ... em sẽ thích nơi này.”


“Vậy thì anh yên tâm.”


Họ dạo quanh phố đêm, qua những con đường tấp nập người và xe. Bỗng nhiên, Phong dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ven đường. Bên trong là những khung ảnh, sổ tay, và thiệp handmade.


“Vào đây chút nha.”


Anh chọn một cuốn sổ bìa da, bên ngoài in dòng chữ:


“Chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện này, từng trang một.”


“Cho em,” – anh nói.


“Gì đây?”


“Nhật ký trưởng thành. Em ghi lại mọi thứ – vui, buồn, những điều học được, những người em gặp, và cả anh – nếu em muốn.”


Cô cầm cuốn sổ, cảm giác như cầm cả một vũ trụ nhỏ trong tay.


Cuối ngày, An Nhiên ngồi bên bàn học, mở trang đầu tiên của cuốn sổ và viết:


"Hôm nay là ngày đầu tiên của một hành trình mới. Em không còn là cô bé hay khóc vì tổn thương. Em đã học được cách mỉm cười vì hạnh phúc. Và em biết, ở đâu đó, vẫn luôn có một người – lặng lẽ bên cạnh em – yêu em bằng tất cả những gì dịu dàng nhất của cuộc sống."

Bình Luận (0)
Comment