Tiếng trống tan trường vang lên trong ánh chiều đỏ rực. Sân trường Nho Quan A nhộn nhịp như tổ ong vỡ, học sinh đổ ra từ các lớp học với đủ loại tâm trạng sau một ngày dài.
An Nhiên chậm rãi bước ra khỏi lớp. Trái tim cô vẫn còn đập mạnh sau buổi kiểm tra Toán căng thẳng. Nhưng điều khiến cô lặng đi không phải là những con số, mà là ánh mắt của Hoàng Phong hôm nay—lặng lẽ, xa cách và dường như mang theo một nỗi niềm.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, nơi Hoàng Phong vẫn đang thu dọn sách vở. Cậu không còn hay chọc ghẹo cô như trước nữa, không còn những lời đùa dai, không còn những lần giật tóc, lấy bút hay cố tình giấu vở.
Giữa họ đang có gì đó… thay đổi.
Không rõ từ khi nào, sự quan tâm mà Phong dành cho cô đã không còn là trò đùa ngốc nghếch nữa. Nó đã trở thành những lần hỏi han khẽ khàng, những cái nhìn đăm chiêu, những sự im lặng đầy ẩn ý.
Và cô cũng không còn thấy phiền như trước.
Họ đi cùng nhau ra khỏi cổng trường trong im lặng. Gió nhẹ lướt qua hàng phượng vĩ đỏ rực đang trút cánh hoa xuống mặt đất. Mùi hương mưa đầu hạ phảng phất trong không khí như một lời báo hiệu—cơn mưa sắp đến.
"Chiều nay mưa đấy," Hoàng Phong lên tiếng, giọng trầm nhẹ.
"Ừ…" An Nhiên đáp, không biết phải nói gì thêm.
Cô bước chậm lại, chờ Phong đi ngang hàng. Bầu không khí im lặng nhưng không ngột ngạt. Cả hai như đang cố nghe rõ tiếng lòng nhau.
"An Nhiên này..." Phong khựng lại khi họ đến đoạn ngã rẽ.
Cô dừng chân, quay sang nhìn cậu.
"Cậu có đang giận tớ không?"
Câu hỏi khiến cô hơi sững người. Cô không ngờ cậu lại hỏi như vậy. Phải chăng, Phong cũng đang cảm nhận được khoảng cách giữa hai người?
"Không… Chỉ là… Tớ không hiểu cậu nữa, Hoàng Phong à."
Phong khẽ cười, nhưng đó là nụ cười buồn.
"Vậy là lỗi tại tớ rồi. Dạo này tớ hơi mệt… Có vài chuyện gia đình. Tớ không cố ý lơ cậu."
An Nhiên không trả lời ngay. Cô hiểu cảm giác đó. Chính cô cũng từng thu mình lại sau những vết thương gia đình. Và giờ, cô lại nhìn thấy điều đó nơi Phong.
"Bố tớ… vừa nhập viện. Bệnh cũ tái phát." Phong nói tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt hoe đỏ. "Tớ muốn cố gắng, muốn học thật giỏi, đậu vào trường đại học Y Hà Nội, để sau này có thể tự tay chăm sóc cho ông."
An Nhiên lặng người. Cô chưa từng nghe cậu nói về bố mình như thế. Dưới vẻ ngoài tếu táo, nghịch ngợm là một Hoàng Phong kiên cường, sâu sắc và đầy trách nhiệm.
"Vậy… sao cậu không nói với tớ sớm hơn?" An Nhiên hỏi khẽ.
"Tớ sợ cậu lo. Và… tớ cũng sợ làm phiền."
Cô khẽ lắc đầu, tiến lại gần cậu thêm chút nữa.
"Phong ngốc… Tớ đã từng trải qua chuyện đó. Tớ hiểu cảm giác một mình gồng gánh nỗi đau. Nếu cậu coi tớ là bạn… thì đừng che giấu."
Cậu im lặng, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cô.
Giữa con đường nhỏ vắng người, dưới bầu trời xám xịt chuẩn bị đổ mưa, cái ôm ấy bất ngờ mà ấm áp đến lạ.
"Tớ xin lỗi… và cảm ơn, Nhiên."
Cô để yên trong vòng tay ấy. Trái tim khẽ run lên. Từng nhịp đập của cậu vang vọng trong lồng ngực cô. Rõ ràng, chân thật và dịu dàng.
Bỗng trời đổ mưa.
Những giọt đầu tiên rơi lộp bộp trên tóc, trên vai họ. Phong buông cô ra, vội cởi áo khoác đồng phục trùm lên đầu cô.
"Chạy đi thôi, không thì ướt hết."
An Nhiên nhìn cậu, rồi bật cười.
"Phong mà cũng biết galant thế này à?"
"Với người tớ thích thì lúc nào chả galant!"
Cậu buột miệng, rồi chợt khựng lại. Cả hai cùng đứng đờ ra trong mưa. Tim An Nhiên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn Phong thì nhìn cô, không hề rút lại lời vừa nói.
"Ừ… Tớ thích cậu, An Nhiên."
Gió lùa qua, mang theo cơn lạnh bất chợt. Nhưng trái tim cô thì đang nóng bừng.
"Tớ cũng không biết cảm xúc này từ khi nào… Nhưng mỗi lần thấy cậu buồn, thấy cậu cô đơn… tớ chỉ muốn là người ở bên cạnh."
An Nhiên cắn môi. Cô muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Mắt cô bắt đầu nhòe đi—vì mưa hay vì nước mắt, cô không rõ nữa.
Phong tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay cô.
"Không cần trả lời ngay đâu… Nhưng đừng tránh tớ nữa, được không?"
"Được."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên trong mưa.
...
Cơn mưa hạ như trút nước xuống con đường nhỏ hai người đang đứng. Dưới tán cây bàng to ven đường, Hoàng Phong và An Nhiên đứng đối diện nhau, tay vẫn trong tay, mắt vẫn dán vào nhau như đang cố đọc thấu tâm hồn của đối phương.
“Được.” – An Nhiên khẽ đáp, câu trả lời vừa đủ để Phong nghe thấy.
Cậu cười – không phải nụ cười ranh mãnh thường thấy, mà là nụ cười nhẹ nhàng, có chút nhẹ nhõm, có chút hạnh phúc. Cơn mưa kia vẫn rơi, ướt hết tóc tai, vai áo của cả hai, nhưng không ai buồn tránh đi. Như thể, họ đang đứng giữa khoảnh khắc mà thời gian ngừng trôi lại.
“Cậu… không thấy tớ kì cục sao?” – Phong hỏi, giọng cậu thấp đi một chút. “Một thằng lúc nào cũng trêu ghẹo người khác, nói cười như hề, mà lại giấu quá nhiều thứ trong lòng…”
An Nhiên khẽ lắc đầu. “Tớ… chưa từng thấy cậu như vậy là kì cục. Ngược lại, tớ thấy cậu rất mạnh mẽ.”
Phong ngẩn ra.
“Tớ từng nghĩ mình sẽ không thể mở lòng lại với ai nữa. Nhưng… cậu khiến tớ thay đổi. Cậu xuất hiện, làm phiền, chọc ghẹo, lôi tớ ra khỏi vỏ ốc của mình… Có lẽ lúc đầu tớ ghét cậu vì điều đó, nhưng dần dần… tớ thấy quen. Rồi thấy cần.”
Lời nói của An Nhiên khiến tim Phong khẽ chùng xuống một nhịp. Cậu không nghĩ cô lại nghĩ về mình như thế. Bao nhiêu lần chọc phá, bao nhiêu lần làm cô giận, cậu cứ ngỡ mình đã tự tay đẩy cô ra xa. Nhưng thì ra, tất cả lại đang dần đưa hai người gần nhau hơn.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hai người đành chạy trú tạm vào quán nước nhỏ ven đường. Bà chủ quán thấy hai đứa học sinh ướt nhẹp thì bật cười hiền hậu, vội lấy khăn đưa cho mỗi đứa một chiếc.
Ngồi bên nhau, tay vẫn còn ấm hơi người kia, cả hai không nói gì trong vài phút đầu. Rồi Phong lên tiếng.
“An Nhiên này… Tớ từng nghĩ không bao giờ mình sẽ nói ra. Nhưng mà… nếu hôm nay không nói, có khi tớ sẽ hối hận cả đời.”
Cô ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu.
“Tớ thích cậu. Không phải kiểu thích như bạn bè. Mà là… thật sự thích, muốn nắm tay, muốn đi bên cậu qua những ngày mưa nắng của đời mình.”
An Nhiên thoáng sững sờ. Lời tỏ tình bất ngờ mà chân thật đến mức khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô không biết phải trả lời ra sao. Cảm xúc trong cô không rõ ràng, nhưng lại không hề bài xích. Thậm chí, còn có chút xao xuyến.
“Tớ… chưa chắc chắn được cảm xúc của mình.” – Cô nói thật lòng.
“Không sao.” – Phong cười, lần này là nụ cười thật sự. “Chỉ cần cậu không đẩy tớ ra, vậy là đủ.”
…
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa An Nhiên và Hoàng Phong bước sang một trang mới. Không còn là những màn trêu chọc vô nghĩa, cũng không phải là những khoảng im lặng ngại ngùng. Giữa họ giờ đây là sự quan tâm âm thầm, là ánh mắt đong đầy, là những lần nhìn nhau rồi vội quay đi.
Một buổi chiều muộn khác, khi trời vừa tạnh mưa.
Cả lớp đang ở lại ôn thi cuối kỳ. Không khí căng thẳng bao trùm từng hàng ghế. Gia Minh đang ngồi phía trước, thỉnh thoảng lại quay xuống hỏi bài An Nhiên.
Hoàng Phong ngồi sau cô, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai người. Có một chút gì đó trong mắt cậu – không phải ghen tuông, mà là một nỗi buồn man mác. Dù cậu biết An Nhiên và Gia Minh chỉ là bạn học, nhưng ánh mắt Gia Minh nhìn An Nhiên lại khiến cậu thấy bất an.
Tan học, Phong đạp xe đưa Nhiên về như thường lệ. Nhưng hôm nay, cả hai cùng im lặng.
“Cậu nghĩ Gia Minh thích cậu không?” – Phong buột miệng hỏi khi xe dừng ở ngã tư.
An Nhiên quay sang, hơi ngạc nhiên.
“Gia Minh á? Không đâu. Tụi tớ chỉ là bạn.”
“Nhưng cậu ấy quan tâm cậu nhiều lắm.”
“Cũng như cậu quan tâm tớ thôi.”
Câu nói khiến Phong khựng lại. Không phải vì giận, mà vì bất ngờ. Cô vừa nói cậu… quan tâm cô. Và so sánh điều đó với sự quan tâm của Gia Minh.
“Vậy cậu nghĩ… giữa tụi tớ, ai quan trọng hơn?”
An Nhiên cắn môi. Một lúc sau, cô nói nhỏ:
“Tớ vẫn chưa rõ, nhưng tớ nghĩ… tớ sẽ biết khi sắp mất ai đó.”
Phong mím môi. Câu trả lời đó chẳng phải khẳng định cũng chẳng phải từ chối. Nhưng nó khiến tim cậu thắt lại.
“Vậy thì… tớ hy vọng cậu đừng để mất tớ mới biết.”
An Nhiên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía con đường phía trước.
…
Tối hôm đó, cô không ngủ được. Cô mở lại tin nhắn cũ giữa mình và Hoàng Phong. Dòng tin nhắn vụng về, ảnh meme ngớ ngẩn, những lần Phong nhắn “Học hành đi, ngủ sớm nha đồ lười.”
Cô mỉm cười. Có lẽ… trái tim cô đã chọn rồi.
…
Một tuần sau, trường tổ chức lễ tri ân cho học sinh lớp 12. Từ sáng, sân trường đã rực rỡ sắc hoa và những dải ruy băng.
An Nhiên diện tà áo dài trắng, tóc xõa nhẹ nhàng, đẹp đến mức khiến Hoàng Phong phải đứng ngẩn ra mất vài giây khi thấy cô.
“Cậu mặc áo dài nhìn… đẹp quá.”
“Vậy trước giờ tớ xấu à?”
“Không. Nhưng hôm nay đẹp kiểu… muốn giữ lại cho riêng mình.”
Lời nói ấy như lời tỏ tình thứ hai, mà lần này, An Nhiên chỉ cười, không từ chối.
Khi buổi lễ kết thúc, mọi người ra về. Phong kéo tay cô lại.
“Đi đâu đó với tớ một chút nhé?”
Họ đi bộ ra bãi đất trống phía sau trường – nơi lần đầu họ tình cờ gặp nhau dưới tán cây phượng năm lớp 10.
Phong dừng lại, quay sang cô.
“Tớ đã từng sợ không dám nói ra cảm xúc thật của mình. Nhưng giờ thì tớ muốn thử một lần liều lĩnh.”
Cậu lấy trong cặp ra một bức thư, đặt vào tay cô.
“Đọc khi về nhé. Còn giờ, tớ có thể… nắm tay cậu không? Không phải vì tình bạn, mà là vì tình yêu.”
An Nhiên nhìn cậu, mỉm cười, rồi chủ động đưa tay ra.
Lần đầu tiên, tay họ nắm chặt lấy nhau không còn là sự lỡ làng, mà là khởi đầu cho điều gì đó thật sự.