Nắng Ấm Sau Mưa

Chương 30 - Chương 30: Lời Hứa Trong Mùa Thi

Những ngày sau lễ tri ân, không khí trong lớp 12A2 chuyển hẳn sang chế độ "gồng gánh". Bảng phân chia lịch học ôn luyện được dán khắp nơi. Mỗi tiết trống, mỗi giờ nghỉ đều là những phút tranh thủ học bài, ôn đề, luyện đề cương. Bàn học đầy ắp sách vở, mắt ai cũng quầng thâm vì những đêm thức khuya.


Với An Nhiên, những tháng ngày cuối cùng ở ngôi trường cấp ba là những khoảnh khắc đầy luyến tiếc nhưng cũng căng thẳng nhất. Cô phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình – kỳ thi đại học.


Còn với Hoàng Phong, sau lời nắm tay hôm đó, cậu dường như càng trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh An Nhiên. Không còn những trò đùa vô nghĩa, Phong nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn. Cậu chia sẻ với An Nhiên cách học, chia từng mốc thời gian ôn luyện, và đặc biệt… luôn là người đầu tiên gửi tin nhắn mỗi sáng sớm:


“Chúc Nhiên một ngày học thật hiệu quả. Tớ sẽ đợi cậu ở quán trà đá sau tiết 5 nhé.”
Và sau tiết 5, bao giờ An Nhiên cũng thấy Phong ngồi sẵn ở đó, bên ly trà đá, chừa cho cô một chỗ sát gốc cây.



Hôm ấy, trời nắng nhẹ. Tiếng ve bắt đầu râm ran báo hiệu mùa hè tới gần. An Nhiên thả bước chậm rãi đến quán nước quen thuộc, tim khẽ xao động khi thấy Phong đang vẫy tay gọi cô như mọi khi.


“Cậu đến trễ ba phút. Phạt uống hết ly trà đá luôn.” – Phong nửa đùa nửa thật.


An Nhiên ngồi xuống, khẽ nhấp ngụm trà, giọng mát như buổi chiều tháng sáu:


“Cậu muốn thi trường nào?”


Phong im lặng một lúc, rồi nói:


“Tớ đăng ký vào Đại học Bách khoa, khoa công nghệ thông tin.”


An Nhiên hơi bất ngờ.


“Cậu thích máy móc à?”


“Không hẳn. Nhưng tớ muốn tạo ra thứ gì đó có ích. Và… một phần vì tớ muốn ở lại Hà Nội, gần nhà, gần cậu.”


Câu cuối cùng khiến tim An Nhiên đập loạn. Cô quay đi để che đi đôi má đỏ ửng.


“Cậu thì sao?” – Phong hỏi.


“Tớ chọn Sư phạm. Tớ muốn làm giáo viên. Dạy Văn.”


“Phù hợp thật đấy. Cậu dịu dàng, lại biết cách lắng nghe. Học trò chắc sẽ yêu cậu lắm.”


An Nhiên mỉm cười. Họ ngồi đó, dưới tán cây râm mát, giữa tiếng ve và tiếng xe cộ mờ xa, kể cho nhau nghe những ước mơ đang hình thành, những nỗi sợ của tuổi mười tám, và cả những lời hứa mong manh.



“Sau kỳ thi… nếu chúng ta mỗi đứa một nơi thì sao?” – An Nhiên hỏi khi hai người đạp xe về sau buổi học.


Phong không trả lời ngay. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói chậm rãi:


“Nếu là thật, tớ sẽ cố gắng. Để theo kịp cậu, để giữ được liên lạc. Tớ không muốn chúng ta chỉ là một mảnh ký ức tuổi học trò.”


An Nhiên cảm thấy một dòng ấm chảy trong lòng. Đó là điều cô cũng từng nghĩ tới. Những mối tình học trò – mấy ai giữ được lâu? Nhưng nếu là Phong – nếu là người luôn làm mọi thứ bằng cả tấm lòng, có lẽ… cô có thể tin.



Kỳ thi càng đến gần, thời gian dành cho nhau càng ít đi. Cả hai chìm vào việc học, đi học thêm, luyện đề, dự thi thử. Những tin nhắn trở nên ngắn gọn:


“Thi thử toán hôm nay thế nào?”


“Ổn. Cậu thì sao?”


“Sai câu hình… hơi tiếc.”


“Không sao, còn thời gian.”


Đôi lúc, Hoàng Phong ngồi nhìn màn hình điện thoại trống trơn, chẳng có tin nhắn mới từ An Nhiên. Cậu tự nhủ: Cô ấy đang bận. Tớ cũng vậy. Sau kỳ thi, sẽ lại như cũ…


Nhưng dường như, cảm xúc con người không chịu nằm yên như kế hoạch. Cậu bắt đầu lo lắng. Liệu có phải, khi mọi thứ quá bận rộn, tình cảm cũng mờ nhạt theo?



Một buổi tối cuối tháng 6, Phong nhận được tin nhắn:


“Tớ đang ở sân trường. Cậu có thể ra đây không?”
Cậu vội vàng đạp xe như bay đến trường. Cổng đã khóa, nhưng cô đứng bên trong, phía bồn hoa gần lớp học. Cậu gọi khẽ:


“Nhiên!”


Cô quay lại, gương mặt vẫn xinh đẹp dưới ánh đèn vàng nhạt.


“Cậu lẻn vào bằng cổng sau đi.” – Cô nói, rồi biến mất sau dãy phòng học.


Khi Phong vào được trong, An Nhiên đang ngồi trên bậc tam cấp lớp học, ánh mắt xa xăm.


“Cậu ổn chứ?” – Cậu hỏi.


“Ừ. Tớ chỉ… thấy buồn một chút. Không phải vì thi cử. Mà vì… tớ sợ sau này mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ thay đổi.”


Phong ngồi xuống cạnh cô. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa cuối mùa.


“Có thể chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng có những thứ sẽ không. Ví dụ như… tớ vẫn thích cậu. Vẫn muốn nắm tay cậu như bây giờ.”


An Nhiên ngả đầu vào vai Phong. Họ ngồi đó, giữa đêm hè, bên nhau, lặng im nhưng ấm áp.



Sáng hôm sau, họ lại trở về nhịp sống hối hả. Ngày thi càng gần, nỗi áp lực càng tăng. Nhưng trong lòng mỗi người, họ hiểu – mình không cô đơn.



Ngày thi đến. Cả lớp tập trung tại điểm thi. Những gương mặt lo lắng, những tiếng chúc nhau “thi tốt nhé”, những cái ôm vội vã và ánh mắt như truyền động lực.


Hoàng Phong và An Nhiên không nói nhiều. Họ chỉ nắm tay nhau trước khi vào phòng thi.


“Cố lên. Tớ tin cậu.” – Phong nói.


“Cậu cũng vậy.”



Ba ngày thi trôi qua. Căng thẳng, mệt mỏi, rồi nhẹ nhõm. Khi bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, trời đổ mưa. Cơn mưa mùa hạ đầu tiên sau kỳ thi. Họ lại trú dưới tán cây quen thuộc, lần này không còn là học sinh cấp ba nữa, mà là những người đã bước qua một chặng đường quan trọng.


“Giờ chúng ta chính thức nghỉ hè.” – Phong nói, mắt nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh trước mặt.


“Và chính thức chờ kết quả.”


“Và chính thức… thích nhau.”


An Nhiên cười.


“Chưa phải chính thức yêu đâu nhé.”


“Ừ. Tớ chờ.”

Bình Luận (0)
Comment