*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.20 năm sau........
Đêm, Lâm Minh giật mình tỉnh lại. Đã trải qua nhiều năm, có rất nhiều điều đã thay đổi. Tình nhân phản bội hắn, khiến hắn suýt chút nữa thân bại danh liệt. Bằng hữu quay lưng với hắn, hắn suýt chút nữa hầu toà. Nhưng tất cả, đều không bằng, người thật tâm với hắn nhất, rời bỏ hắn.
Ngày qua ngày, hắn phải đối mặt với lòng người hiểm ác. Đêm qua đêm, hắn phải đối mặt với cô độc quạnh hiu. Hắn chưa từng biết, hoá ra người ấy quan trọng với hắn như vậy.
Quan trọng tới mức nghĩ tới sẽ đau đớn khôn nguôi, nghe thấy sẽ cay xè cánh mũi, nhớ tới sẽ chua xót ân hận. Chỉ tiếc, thời gian sớm qua mươi lần thay lá, hắn có hối cũng chẳng đổi được gì.
Tồn tại trong tim hắn giờ đây chỉ là những mảnh đất khô cằn, những hốc cây cằn cỗi, xác xơ, những đám mây bàng bạc cùng bầu trời đục ngầu âm u. Tất cả những yêu thương, những nhiệt huyết của một thời trai trẻ đều đã theo người ấy vĩnh viễn tan biến.
Ngày người ấy rời đi, dù hắn đau đớn ra sao, hối hận thế nào, dù hắn có vứt bỏ mọi thứ quỳ xuống cầu xin, cậu cũng không trở về bên hắn nữa.
Khi trái tim hắn dần bị cuộc đời nhuộm đen, hình bóng cậu vĩnh viễn là nốt ruồi son, vĩnh viễn là ánh trăng sáng trước giường, cứ nghĩ tới là đau đớn khôn nguôi. Hoá ra, chỉ khi mất đi con người ta mới biết quý trọng. Hoá ra, hắn đã từng nắm trong tay bảo vật trân quý nhất thế gian. Hoá ra, khi hắn mải mê truy đuổi hạnh phúc nơi xa vời, hạnh phúc đã từng trong tay dần dần tan biến.
Giờ hắn biết đi đâu để tìm đây?
"Khụ...khụ...khụ...!" Hắn khó khăn che miệng, song máu vẫn theo kẽ tay, loang trên vải trắng những bông hoa đỏ thẫm.
Ha ha, đáng! Đáng lắm! Tiểu Phàm, em xem, anh gặp báo ứng rồi. Hắn bật cười, và dòng lệ nóng bỏng lăn dài trên gò má.
"Nếu còn một cơ hội làm lại, ta nguyện chỉ sống vì em."