“Nhạc sĩ tài hoa Lâm Quang về nước phát triển sự nghiệp.”
“Lâm Quang, thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc, một ngôi sao mới nổi trở về nước.”
Và còn rất nhiều tin tức khác liên quan đến cái tên Lâm Quang.
Đó là những tiêu đề tràn ngập các trang báo sang nay, tin tức về sự trở về của chàng nhạc sĩ, ca sĩ tài năng Lâm Quang xuất hiện tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả mạng xã hội.
Vậy Lâm Quang là ai mà lại khiến cánh báo chí trong nước trở nên sục sôi hơn bao giờ hết và còn những trang báo còn đánh giá lần trở về này của Lâm Quang chính là sự kiện lớn nhất của showbiz trong năm nay.
Lâm Quang là một người Mỹ gốc Việt, anh sang Mỹ từ năm 10 tuổi và đã có gần 20 năm sinh sống ở đất nước này. Anh có thiên phú về âm nhạc, khi có thể chơi mội cách thuần thục hàng loạt nhạc cụ từ dễ đến phức tạp. Ngoài ra, sáng tác nhạc vẫn là điểm mạnh của anh và đặc biệt là khả năng ca hát biến anh trở thành một người đa tài.
Chưa hết. khi chưa nổi tiếng, anh theo học tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ chuyên ngành kiến trúc. Anh dùng số tiền mình kiếm được việc thiết kế nội thất để trang trái cho cuộc sống trong những thời điểm ế show.
Nhưng chỉ sau một đêm, cái tên Lâm Quang bắt đầu xâm chiếm thị trường âm nhạc ở Mỹ lẫn toàn cầu khi một video anh vừa chơi cùng lúc hàng loạt dụng cụ vừa hát được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Và kể từ đó, dần dần bằng sự cố gắng của mình, anh đã dần dần xây dựng vững chắc chỗ đứng của mình trong thị trường âm nhạc đầy tính cạnh tranh như thị trường Mỹ.
Lần trở về nước này, Lâm Quang không chỉ mang đến cho thị trường âm nhạc nước nhà một làn gió mới mà còn là những dự định, kế hoạch trong một quãng thời gian dài hơi.
Và quả đúng như dự đoán của cánh phòng viên về mức độ nổi tiếng của Lâm Quang trong lần trở về này. Sau khi thông tin về chuyến bay đưa Lâm Quang về nước bị lộ thì một số lượng khổng lồ người hâm mộ túc trực ở sân bay từ sáng sớm trong khi chuyến bay dự kiến sẽ đáp lúc chiều tối, tất cả đều hi vọng được chứng kiến tận mắt thần tượng của mình.
19h00, chuyến bay từ Mỹ hạ cánh xuống sân bay, đó cũng chính là lúc không khí ở sân bay như bùng nổ. Tất cả dường như đồng loạt rơi vào trạng thái háo hức, bồn chồn vì sắp được gặp thần tượng của mình.
20h00, trời lúc này đã xuất hiện những cơn mưa trái mùa khiến không khí có chút lạnh lạnh nhưng không thể hạ được nhiệt một lúc một nóng hơn ở phía bên trong sân bay.
Cánh cửa mở ra, sau hơn 1 tiếng làm thủ tục và lấy hành lý, Lâm Quang xuất hiện với một bộ trang phục lịch sự, áo sơ mi, quần jeans và trên cổ là chiếc khăn choàng cổ đơn giản. Trong anh chẳng khác gì một người bình thường, không có nét gì cho ta thấy rằng người đàn ông kia là một người nổi tiếng cả.
Và không khí ở sảnh chờ của sân bay vỡ òa trong niềm vui, tiếng hò hét và cả tiếng vỗ tay không ngớt. Lâm Quang bước ra trong sự hân hoan, hạnh phúc của hàng nghìn người hâm mộ khi đã cất công chờ anh từ sáng đến giờ.
Anh cũng không quên dành cho người hâm mộ những cái ôm, những cái bắt tay để qua đó gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình trong lần trở về này. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn đến từ đám đông, Lâm Quang cuối cùng cũng lên được chiếc xe chuyên dụng đợi sẵn ở phía ngoài sảnh.
“Eric, bây giờ cậu muốn đi đâu?”
“Tôi muốn về nhà thăm ngoại và thắp nhang cho ba má. Tối nay tôi sẽ ở cùng với ngoại, anh cùng Ly về khách sạn trước đi. Mai chúng ta gặp lại.”
Chiếc xe chở Lâm Quang chầm chậm lăn bánh vào một con ngõ nhỏ, anh bước xuống xe sau khi chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà đã cũ kĩ. Trước nhà còn trồng một hàng rào hoa đậu biếc.
“Tạm biệt, tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi sớm đi nhé.” - Lâm Quang vẫy tay người quản lí cùng trợ lí của mình rồi từ từ bước đến trước căn nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên, đèn trong căn nhà bật sáng. Từ bên trong căn nhà, một bà cụ tóc bạc phơ từ từ bước ra. Mắt bà đã yếu, trời thì tối nữa nên bà nheo mắt nhìn về phía cánh cổng.
“Bà Ngoại, Cu Đen của ngoại về rồi đây.” - Lâm Quang trông thấy hình ảnh quen thuộc của người bà bước từ bên trong căn nhà nên không giấu được cảm xúc. Hai hàng nước mắt bắt đầu lên trên má chàng trai ấy.
“Cu Đen đó à. Sao giờ này mới về, ngoại chờ mày lâu lắm rồi đó.”
Cánh cửa từ từ mở ra, Lâm Quang thả hết đống hành lý trên người xuống, chạy đến ôm chằm lấy bà ngoại. Với anh mà nói, ngoại vừa là bố vừa là mẹ của anh, quãng thời gian anh hạnh phúc nhất là quãng thời gian anh sống cùng với ngoại.
Lâm Quang là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố anh là một nhà soạn nhạc đại tài, hàng đầu cả nước còn mẹ anh là một nhạc công violon xuất sắc. Lớn lên trong một gia đình như vậy, dường như anh thừa hưởng những gì tốt nhất từ bố mẹ mình và đã bộc lộ tài năng thiên phú của mình từ sớm.
Nhưng gia đình đang hạnh phúc thì năm Lâm Quang lên 6 tuổi, một tai họa ập đến gia đình nhỏ này. Trên đường đi lưu diễn, xe chở bố mẹ Lâm Quang chẳng may gặp tai nạn, những người có mặt trên chiếc xe ấy, tất cả đều không qua khỏi, trong đó có bố mẹ của Lâm Quang.
Kể từ đó, anh sống cùng với bà ngoại đến năm 10 tuổi rồi được người cô đưa sang Mỹ để sinh sống. Và sau gần 20 năm, đây là lần đầu tiên, anh trở về với ngoại, trở về với căn nhà mà những ngày khó khăn nhất đã cho anh chỗ nương tựa.
“Mấy chục năm nay không gặp, nay nhìn mày khác quá. Đẹp trai lên nhiều đấy.”
Ngoại trìu mến nhìn khuôn mặt của Lâm Quang. những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má gầy gò của ngoại. Nhìn thấy đứa cháu trở về nhà sau bao nhiêu năm xa cách, thấy nó sống tốt, cao lớn, ngoại chẳng kìm được nước mắt của mình.
“Ngoại đừng khóc, đợt này con về sẽ ở với ngoại một thời gian. Trước mắt con cũng chẳng muốn về lại Mỹ nữa, chỉ muốn sống cùng với ngoại mà thôi.” - Lâm Quang rúc đầu vào lòng ngoại.
“Mày đừng có xạo với ngoại. Mấy năm nay ngoại có xem tin tức, mày giờ nổi tiếng rồi. Mày cứ sống ở đây với ngoại thì có cạp đất mà ăn à. Cứ lên thành phố mà làm việc rồi còn kiếm tiền, lâu lâu về ăn bữa cơm với ngoại là được.”
“Dạ.”
Làm nũng với ngoại xong, Lâm Quang dạo một vòng xung quanh nhà, dường như chẳng có sự thay đổi gì mấy so vơi gần 20 năm trước, có chăng chỉ là cũ hơn, tường nhà cũng nhiều vết nứt hơn.
Còn căn phòng mà Lâm Quang ở năm xưa vẫn còn nguyên vẹn, những món quà, cúp lưu niệm, ảnh gia đình được ngoại lau dọn thường xuyên để chúng còn mãi với thời gian, chờ chủ nhân của nó quay về.
“Phòng cảu mày ngoại thường xuyên dọn dẹp nên không có bẩn lắm đâu. Tối nay mày cứ ngủ ngoài này, sáng mai hẳn quay về thành phố.”
Ngoại nói xong thì quay lưng đi về phòng, để lại Lâm Quang trong căn phòng chất chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ của mình. Ngồi trên chiếc giường năm xưa, nay trong thật bé nhỏ với Lâm Quang, anh nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ sau một chuyến bay dài.
Không gian cũng trở nên yên lặng, Lâm Quang chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ trên chiếc giường ngày xưa trong căn phòng của tuổi thơ.