Nốt Nhạc Tình Yêu

Chương 2

“Cu Đen, ra ăn sáng rồi còn lên Sài Gòn nữa con ơi.”

Tiếng gọi của ngoại khiến Lâm Quang tỉnh giấc, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến căn phòng trở nên thật ấm cúng, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, hương thơm từ những dàn hoa ngoại trồng càng làm căn nhà bình yên đến lạ.

Cái càm giác này đã lâu lắm rồi, ở nơi đất khách quê người, Lâm Quang không còn tận hưởng thêm một lần nào nữa. Mùi thơm của trứng chiên, bánh mì nóng từ món bánh mì ốp la ngoại chuẩn bị xộc thằng vào căn phòng của Lâm Quang khiến anh bừng tỉnh.

Bước ra ngoài phòng khách, bữa sáng đã được ngoại chuẩn bị tươm tất với món bánh mì ốp la mà đã lâu rồi anh chưa được ăn cùng với một ly sữa đậu nành nóng hổi mua của cô đầu ngõ.

“Ngoại không ăn sáng cùng con à?”

“Mày ăn đi, ngoại ra vườn hái một ít rau củ để mày mang lên Sài Gòn mà dùng. Đồ ở trên đó chẳng ngon bằng đồ ngoại trồng đâu.”

“Mà ngoại nè. Gia đình dì Thảo cạnh nhà mình dọn đi đâu rồi hay sao vậy ngoại, sao giờ bên cạnh nhà mình lại là một khu đất bỏ hoang vậy ngoại.”

“Dì Thảo dọn đi từ lâu rồi. Sau khi mày sang Mỹ được một vài năm thì dì Thảo cũng dọn đi.”

Di Thảo - người hàng xóm thân thiện và tốt bụng trong suốt quãng thời gian Lâm Quang sống ở nhà của ngoại. Dì mất chồng từ sớm, một mình dì làm đủ mọi công việc để nuôi hai con ăn học. Và chính Lâm Quang cũng đã có khoảng thời gian đáng nhớ khi làm bạn với con gái lớn của dì - tên ở nhà là Xương Rồng.

Cô bé ấy là một phần tuổi thơ của Lâm Quang. Lúc mới chuyển về sống ở đây sau cú sóc về sự ra đi của bố mẹ, Lâm Quang sống khép kín, ít nói, lạnh lùng, thậm chí anh còn khép mình lại với chính người bà của mình.

Nhưng một buổi chiều nọ, khi đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, trầm tư nhìn trời nhìn mây thì cạch. Một cục đá được ném vào cánh cửa sổ gỗ khiến Lâm Quang giật mình.

Thì ra là cô bé nhà hàng xóm. Vừa trông thấy Lâm Quang, cô bé ấy nở một nụ cười thân thiện và tỏa nắng hướng về phía nhà hàng xóm của mình. Nhưng với bản tính rụt rè của mình, Lâm Quang liền lập tức đứng dậy, đóng sầm cánh cửa lại trước sự kinh ngạc của cô bé hàng xóm.

“Này, cậu kia, này…” - mặc cho cô bé có kêu lên như thế nào, Lâm Quang cũng đều không để ý.

Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, hễ thấy cô bé, Lâm Quang đều đóng sầm cánh cửa lại, anh thu mình lại trong cái thể giới nhỏ của mình mà không muốn ai xuất hiện trong cái thế giới nhỏ ấy.

Nhưng rồi đến một ngày, như một sự trùng hợp, khi đóng cánh cửa gỗ ấy bỗng nhiên bản lề của cánh cửa bị gãy kéo theo đó là cả cánh cửa rơi xuống đất. Lúc này, cậu bé Lâm Quang bắt đầu cảm thấy hoảng hốt vì không để đóng cái thể giới của mình lại trước sự dòm ngó của cô bé hàng xóm.

“Này, cậu kia. Cậu có muốn làm bạn với tôi không?”

Câu hỏi ấy khiến Lâm Quang cứng đơ người, cậu bé ấy thẩn thờ nhìn về phía cô bé đang đứng ở căn nhà đối diện. Đây là lần đầu tiên, có người chủ động làm bạn với anh, chủ động bước vào thế giới của anh.

“Đừng sợ. Minh sẽ làm bạn với cậu chịu không? Giờ mình sang đó với cậu nhé.”

Chưa kịp để Lâm Quang hoàn hồn, lời đề nghị làm bạn của cô bé kia phút chốc khiến thế giơi tăm tối ấy của cậu bé như có những tia nắng chiếu vào. Thế giới đen tối ấy dần dần được tô điểm bằng những màu sắc đầu tiên. Những màu sắc ấy từ từ lan rộng ra khắp nơi, chẳng mấy chốc xung quanh Lâm Quang lúc này toàn là những màu sắc tươi sáng, không còn u ám như trước nữa.

“Tại sao lại thế nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra với mình?” - cậu bé ngồi bệt xuống nền nhà, tự hỏi bản thân.

Cốc, cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên, sự căng thẳng là điều đang hiện diện rõ nét trên khuôn mặt của Lâm Quang vì thế giới của mình từ đây sẽ thay đổi, sẽ có người xuất hiện trong cái thế giới này của Lâm Quang.

Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc thế giới của Lâm Quang từ đây sẽ thay đổi với sự xuất hiện của cô gái nhỏ hàng xóm.

“Chào cậu, mình tên là Xương Rồng. Từ nay chúng ta là bạn nhé.”

Từ đó trở về sau, cuộc sống của Lâm Quang trở nên vui hơn, nhiều màu sắc hơn, cậu bé ấy cũng bắt đầu mở lòng nhiều hơn với những người xung quanh mình, cậu không còn thu mình như trước nữa và từ đây cuộc đời của Lâm Quang sang một trang mới.

Nhưng rồi anh cũng phải tạm biệt người bạn của mình thời thơ ấu để sang một đất nước hoàn toàn mới. Tạm biệt những kỉ niệm một thời trẻ con cùng với Xương Rồng để đến một vùng trời mới.

Và kể từ cái lần tạm biệt đó, Lâm Quang mất hẳn liên lạc với Xương Rồng và cuộc đời anh mất đi một niềm vui, mất đi một động lực để cố gắng. Từ ngày sang Mỹ, anh chẳng thiết tha gì giao tiếp với những người xung quanh, thay vào đó anh vùi mình vào việc học và âm nhạc để quên đi sự cô đơn nơi đất khách quê người.

Thấp thoáng cũng đã gần 20 năm trôi qua, mọi thứ cũng đã thay đổi đi khá nhiều và lần trở về này, Lâm Quang ngoài âm nhạc ra đó là tìm lại Xương Rồng, tìm lại một phần kí ức của tuổi thơ, tìm lại người trong lòng anh suốt gần 20 năm qua.

Lâm Quang uống hết cốc sữa cũng là lúc ngoại mang từ ngoài vườn vào một rổ rau củ quả ú nụ. Nào là dưa leo, cà chua, đậu bắp đến khoai lang, khoai mì. Một rổ đầy ắp rau củ mà ngoại đã trồng nhiều năm nay.

Chiếc xe đưa Lâm Quang lên Sài Gòn xuất hiện trước cửa nhà ngoại, hành li cũng đã đã chuẩn bị xong, không quên ôm bịch rau củ mà ngoại chuẩn bị sẵn cho anh, tạm biệt ngoại rồi lên xe chuẩn bị lên Sài Gòn.

Ngồi trên xe, anh không kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy ngoại đứng ở đầu cổng vẫy tay tạm biệt người cháu của mình.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh, lăn bánh, hình bóng người bà cứ thế mờ dần mờ dần giữa làn khói xe.

Trở về chốn Sài Gòn phồn hoa, Lâm Quang được công ty quản lí ở Việt Nam chuẩn bị cho một căn hộ xa hoa, rộng rãi ngay giữa lòng Sài Gòn đông đúc đủ để thấy tầm ảnh hưởng của anh là lớn như thế nào.

Nhưng cho dù có rộng rãi như thế nào thì bên trong Lâm Quang vẫn là một khoảng trống mênh mông, cái khoảng trống dường như chẳng thể nào lấp đầy được cho dù trước mặt anh lúc này là một thành phố nhộn nhịp và đông đúc.

“Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa nhé, sáng hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu công việc với buổi ra mắt cùng với công ty quản lí mới. Đây là Anh Khang, trợ lí mới của cậu.”

“Em chào anh. Mong anh sẽ giúp đỡ em thật nhiều trong thời gian sắp tới.”

Trước mặt Lâm Quang lúc này là một cậu thanh niên chừng 21-22 tuổi gì đấy, dáng người cao ráo, gầy gò, đen nhẻm nhưng được cái trông khá là lanh lợi.

“Chào cậu, tôi là Lâm Quang.”

Với Anh Khang mà nói, Lâm Quang là thần tượng của anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với việc được làm trợ lí cho Lâm Quang thì ước mơ của Anh Khang đã trở thành sự thật.

Màn đêm buông xuống, giữa cái sự nhộn nhịp, đông đúc của đường phố Sài Gòn giờ tan tầm, Lâm Quang trở nên cô độc, cô độc đến lạ thường, dường như đây mới chính là lúc con người thật của anh trổi dậy. Nhưng lúc này, Lâm Quang không còn một mình nữa, bên cạnh anh lúc này có thêm một người bạn mới, Anh Khang.

“Anh Khang, ở đây có quán ăn nào không, tôi dẫn cậu đi nhậu như một buổi chúc mừng cậu trở thành trợ lí của tôi, cậu thấy thế nào?”

“Có thật không ạ? Vậy tốt quá, em biết có một quán cực kì ngon nhưng nằm sâu trong hẻm nên sẽ không có ai nhận ra anh là ai đâu. Chúng ta đi thôi.”

Mặc chiếc áo khoác đen, đeo lên miệng chiếc khẩu trang đen để ngụy trang, Lâm Quang bước xuống con đường đang inh ỏi tiếng còi xe, thật sự phiền hà. Và nếu như không có Anh Khang thì chắc giờ anh đang nằm một mình trong căn phòng xa hoa kia với sự cô đơn hằn sâu trong tâm trí của anh.

Bình Luận (0)
Comment