Cả hai dừng chân trước một quán nhậu trong một con ngõ vắng, từ xa đã nghe thấy mùi thơm xộc thẳng đến mũi từ chiếc lò nướng đặt bên hông của quán. Quán khá nhỏ nhưng lại được bài trí và trông rất sạch sẽ.
Ngồi xuống cái bàn cạnh cửa ra vào, gọi một bàn ăn toàn những món bình dân cùng 2-3 chai bia lạnh. Hai anh chàng như thỏa được cơn thèm, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau như những người anh em trong nhà vậy, dường như chẳng có khoảng cách gì giữa hai con người ấy nữa.
Nhưng trong những lúc con người ta cô đơn trống vắng nhất, hình ảnh của Xương Rồng lại khiến những giọt nước mắt bất chợt rơi trên mặt của Lâm Quang. Anh nhớ Xương Rồng, nhớ Xương Rồng nhiều lắm.
Và thật bất ngờ, bóng dáng của Xương Rồng đâu đó xuất hiện từ chỗ một cô gái đang làm việc tại quán. Bộ dạng loắt choắt, lanh lợi của cô gái kia khiến một người đã có hơi men trong người chợt nhận ra hình ảnh của người bạn từ thuở nhỏ.
“Xương Rồng!!!”
Lâm Quang đứng dậy nhưng tay chân luống cuống ngã nhào ra đất khiến những đĩa thức ăn trên bàn rơi lung tung ra khắp nền nhà. Mọi người có mặt trong quán cũng bất ngờ khi trông thấy tình huống khó xử đó.
“Xin lỗi mọi người, anh tôi say quá. Làm phiền mọi người rồi.”
Anh Khang đỡ Lâm Quang dậy, miệng không ngừng xin lỗi và thanh toán tiền bữa ăn lẫn tiền đền bù cho quán rồi nhanh chóng đưa Lâm Quang rời khỏi quán trước khi những người trong quán kịp nhận ra đằng sau lớp khẩu trang là ai.
Với tạng người mảnh mai, Anh Khang khó khăn lắm mới đưa được Lâm Quang lên xe taxi để trở về căn hộ. Lúc này, dường như Lâm Quang đã say nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm.
“Xương Rồng, Xương Rồng.”
“Xương Rồng? Xương Rồng là ai mà anh ấy gọi từ mãi đến giờ không ngưng thế nhỉ?”
Cứ thể, Lâm Quang gọi tên Xương Rồng từ trên taxi cho đến trở về căn hộ của mình và ngay cả khi chìm vào giấc ngủ. Dường như trong thể giới của Lâm Quang, Xương Rồng chưa bao giờ nhạt phai cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.
Một ngày mới lại tới, Lâm Quang thức dậy với cái đầu đau nhói và vết xước nhỏ trên cánh tay cho cú ngã từ tối hôm qua. Trong đầu anh giờ chẳng nhớ gì về chuyện tối qua và vì sao anh lại bị thương như vậy.
“Anh Khang? Anh Khang?”
“Anh Lâm Quang, anh dậy rồi đó à. Anh uống một chút nước gừng đi cho đỡ đau đầu.” - Anh Khang nghe thấy tiếng gọi của Lâm Quang thì liền chạy vào, trên tay đang bưng chén nước gừng được anh nấu từ sáng sớm đến giờ.
“Bây giờ là mấy giờ? Mà sao tay anh lại có vết thương như này?” - Bưng chén nước gừng lên, Lâm Quang thắc mắc về vết thương trên tay của mình.
“Bây giờ mới hơn 8h thôi anh, chưa trễ cuộc hẹn của anh với Giám đốc đâu nên anh cứ yến tâm. Còn vết thương trên tay là do tối qua anh say quá nên ngã ra sàn nên mới bị xước như vậy. Anh không nhớ gì à?”
“Không, anh chằng nhớ gì cả. Đầu anh giờ thấy đau quá thôi. Chuẩn bị đồ cho anh ngay đi rồi còn đến cuộc hẹn nếu không sẽ trễ mất.”
“Dạ anh, nhưng mà anh nè, Xương Rồng là ai vậy anh? Anh gọi cái tên ấy suốt từ trong quán đến khi về tới căn hộ?”
“Ý cậu là sao? Anh gọi tên ai chứ?”
“Xương Rồng, anh gọi không dưới chục lần kể từ lúc ở quán cho đến khi về tới nhà.”
Lúc này, Lâm Quang lờ mờ nhớ ra điều gì đó ở quán vào tối ngày hôm qua, trước khi ngã xuống đất dường như anh nhìn thấy bóng dáng của Xương Rồng và rồi chẳng nhớ điều gì xảy ra sau đó nữa.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của quản lí gọi đến thông báo cuộc hẹn của Lâm Quang với Giám đốc công ty khiến anh quên đi mất những chuyện đang mờ ảo tối ngày hôm qua mà tập trung vào cuộc gặp sắp tới.
Diện một bộ áo vest sang trọng, khoác lên mình vẻ hào nhoáng như những lần xuất hiện trước công chúng như mọi khi, Lâm Quang bước ra khỏi chiếc xe đậu trước cửa của công ty quản lí.
Và không khác gì những lần trước, đám đông người hâm mộ đã xếp hàng chật kín trước cửa công ty để chào đón thần tượng của mình. Với cơ thể rắn chắc, gương mặt thanh tú cùng với những bước chân thanh thoát của Lâm Quang càng khiến cho chàng trai ấy dễ dàng đốn tim các cô gái vì vẻ ngoài hệt như hoàng tử bước ra từ truyện ngôn tình của mình.
Không khí bên trong công ty cũng nóng chẳng kém gì đám đông bên ngoài, rất nhiều nhân viên dường như dừng tất cả mọi công việc của mình để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nam thần của Lâm Quang.
Và đứng ngay giữa sảnh lễ tân là Giám đốc công ty - Giám đốc Trần.
“Chào mừng cậu đến với Star Entertainment, chào mừng cậu gia nhập đại gia đình của chúng tôi, Lâm Quang.”
Cái ôm chào mừng Lâm Quang đến từ Giám đốc Trần cũng mở ra một trang mới đầy hứa hẹn dành cho cả hai.
Star Entertainment là công ty giải trí đa ngành, sở hữu lực lượng nghệ sĩ hùng hậu dưới trướng. công ty này đang từng bước giữ vững vị trí độc tôn của mình trong giới giải trí.
Lâm Quang tuy là gà mới của công ty nhưng với vị thế cùng sự nối tiếng của mình thì con gà này chưa chi đã có thể đẻ ra trứng vàng cho Star. Trước đó, Star tập trung quảng bá cho Tuệ Hân và Trường Khánh ở mảng âm nhạc. Nhưng với sự có mặt Lâm Quang chắc chắn vị trí của trường Khánh sẽ bị lung lay còn với Tuệ Hân mà nói, sự xuất hiện của một ca sĩ mang tầm quốc tế thì một khi kết hợp được với Lâm Quang sẽ là một sức bật giúp cô càng trở nên nổi tiếng hơn.
Họp báo ra mắt Lâm Quang với Star Entertainment diễn ra nhanh chóng và cả hai cũng nhanh chóng kí vào bản hợp đồng độc quyền để giờ Lâm Quang chính thức trở thành người của Giám đốc Trần.
“Lâm Quang, cậu ngồi đi. Rất vui khi sự có mặt của cậu ở đây sẽ mang đến một tương lai mới dành cho cả hai ta ở đây.”
Trở về phòng làm việc của Giám đốc Trần, Lâm Quang hoàn toàn choáng ngợp trước sự hoành tráng của số lượng cúp, giải thưởng lớn nhất của dàn nghệ sĩ dưới trướng Star từ trước đến nay. Dường như đây chẳng khác nào là đòn “phủ đầu” cùng như lời khẳng định về quy mô của Star trước mặt Lâm Quang.
“Trông hoành tráng thật nhỉ Giám đốc Trần. Cái này không còn là công ty thông thường nữa rồi. Nên gọi đây là đế chế thì mới đúng với quy mô của Star thời điểm này.”
“Cậu cứ quá lời, nếu so với cậu, dàn cúp với giải thưởng này chỉ là muỗi, sao chúng tôi có thể so sánh với cậu được.”
Những lời khách sáo ấy chẳng là gì với Lâm Quang, rõ ràng từ những lời đồn đại trong nghề mà anh tìm hiểu được trước khi về nước về vị giám đốc này thì những lời ông ta vừa nói và cả hành động mời Lâm Quang đến phòng làm việc chẳng khác nào là “dằn mặt” anh và muốn chứng minh rằng anh chẳng là gì so với Star cả. Nhưng vì muốn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường trong nước, Lâm Quang đành bỏ ngoài tai những thứ đó để hợp tác cùng Giám đốc Trần.
“Như vậy đi, tôi sắp có cuộc họp. Tôi sẽ cho người dẫn cậu đi dạo một vòng xung quanh công ty để cậu làm quen nhé.”
Giám đốc Trần cho người dẫn Lâm Quang dạo một vòng quanh công ty, đi đến đâu anh đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người. Những cô gái thì bu xung quanh Lâm Quang từ phòng này sang phòng khác, đến cả những nghệ sĩ lâu năm cũng không ngần ngại để có những bức ảnh chụp chung cùng Lâm Quang.
Đến tầng 5, tầng dành riêng cho những ca sĩ nổi tiếng, căn phòng mà Giám đốc Trần đặc biệt chuẩn bị cho Lâm Quang nằm bên cạnh phòng của Huệ Trân nhưng rộng hơn và sang trọng hơn những căn phòng khác rất nhiều.
Bước vào phòng làm việc của mình, Huệ Trân đã ngồi ở bên trong từ lúc nào, vừa trông thấy người có thể sẽ giúp mình nổi tiếng trong tương lai, cô gái ấy bắt đầu “xuất chiêu”.
“Chào anh, tôi là fan hâm mộ anh từ rất lâu rồi, giờ mới có cơ hội gặp mặt. Mong anh sẽ giúp đỡ trong thời gian sắp tới.”
Với thân hình nóng bỏng của mình, Huệ Trân đã dùng điểm mạnh ấy của mình một cách triệt để nhất có thể. Mặc trên người bộ đồ mỏng tanh, hở khá nhiều da thịt nhằm thu hút sự chú ý của Lâm Quang nhưng với anh đó chẳng là gì cả.
“Cô có muốn tôi lấy chăn để cô sưởi ấm không? Nói thật tôi sống ở xứ lạnh nhưng Việt Nam giờ còn lạnh nhiều hơn tôi nghĩ nữa, chắc cô cũng đang lạnh lắm nhỉ, trông cô co rúm lại như thế.”
Biết được rằng người ngồi trước mặt mình không phải là người dễ nuốt nên cô nàng dùng dằng bỏ ra khỏi phòng mà không có một lời chào. Chưa hết, cô còn bực dọc với một cô nhân viên đang đứng ở phía ngoài cửa.
Hành động đó của Tuệ Hân khiến Lâm Quang hả hê, anh hướng mắt mình ra cửa để chứng kiến thái độ của cô gái kia nhưng thứ mà anh nhận lại không phải là điều đó mà là một điều khác khiến bản thân anh bất ngờ đến mức ngơ ngẩn.
“Xương Rồng.”
Cô nhân viên bước qua cánh cửa phòng Lâm Quang, trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra hình bóng của Xương Rồng một cách rõ ràng nhất, vẫn là cái khụy gối hệt như cách Xương Rồng làm mỗi khi bị dì Thảo la mắng, vẫn ánh mắt tinh nghịch dù có xảy ra chuyện gì. Và lần này anh chắc chắn đó chính là Xương Rồng.
“Lại là Xương Rồng, anh Quang, anh tỉnh lại đi.” - Anh Khang lây mạnh Lâm Quang khiến cho anh bừng tỉnh.
Bật người chạy ra khỏi phòng nhưng ngoài cửa phòng đã không còn bóng dáng của bất kì ai, dường như chưa hề có ai xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ anh lại nhầm thêm một lần nữa? Xương Rồng thật sự đang ở cạnh anh hay sao?