Nốt Nhạc Tình Yêu

Chương 6

Về đến nhà, Hoài Phương chẳng nghĩ ngợi gì mà thẳng tay hất đổ toàn bộ những gì liên quan đến người bạn trai cũ của cô xuống đất. Cô nhặt từ những chậu cây, đến những khung ảnh cả hai cùng chụp trong những lần đi chơi xa cùng nhau. Tất cả cô cho vào một thùng và ném thẳng ra bãi rác gần nhà.

Hoài Phương trở về, một bộ dạng sầu thảm, áo quần thì xộc xệch, đầu tóc thì xù xì, cô dùng cái ánh mắt vô hồn ấy để nhìn người bạn thân của mình. Hoài Phương không nói gì, chỉ gọi tên người bạn của mình, ôm chằm lấy cô rồi òa khóc.

“Khánh Vân, sao số tao lại khổ như vậy.”

Cô gái tội nghiệp ấy ôm chằm lấy người bạn thân, nước mắt trào ra như suổi chẳng thể nào dừng được. Cỏ vẻ như cô gái ấy tủi thân, uất ức nhiều lần. Đó là sự dồn nén của những cảm xúc tiêu cực mà cô đã trải qua trong chỉ một ngày duy nhất, nó như cú tát thẳng vào mặt cô gái trẻ nghị lực Hoài Phương. Nghị lực mấy thì trải qua hoàn cảnh của Hoài Phương cũng sẽ đau, mà còn đau nhiều hơn nữa.

Khánh Vân cũng chẳng giúp được gì cho Hoài Phương lúc này, cô chỉ ngồi tựa vai của mình để người bạn thân khóc thoải mái, nghe thấy tiếng nấc thì xoa nhẹ vào lưng Hoài Phương, an ủi bằng những câu động viên mà thôi.

Đêm hôm ấy, Hoài Phương khóc nhiều lắm, khóc đến mắt đỏ lên, sưng lên mà nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt của cô gái tội nghiệp ấy.

“Đừng khóc nữa, tao dẫn mày đi dạo cho thoải mái, lát về tao với mày cùng nhậu để quên đám đàn ông khốn nạn đó.”

Khánh Vân kéo người bạn thân của mình lên chiếc xe máy của cô, phóng ra đường như một cơn gió. Tối nay trời thật chiều lòng người, gió thổi nhẹ nhàng khiến cho những tâm hồn bị tổn thương cũng được xoa dịu đi phần nào sự đau khổ.

“Tao nói mày nghe, mày phải nghĩ mày may mắn khi biết được bộ mặt thật của thằng đó. Chứ nếu không, mày còn bị lừa dài dài. Như tao nè, lo sự nghiệp rồi hẳn lo bồ bịch sau. Còn chuyện ở công ty mày, mày để tao lo.”

Nói xong, Khánh Vân rít ga lên đường cao tốc, hai cô gái trên chiếc xe máy lao vun vút giữa hàng đống chiếc oto đang chạy trên đường. Cũng nhờ thế mà tinh thần của Hoài Phương cũng đỡ lên phần nào.

“Đàn ông khốn nạn. Ông trời cho tôi nhận ra sớm bộ mặt thật của anh.”

Từ ghế sau, Hoài Phương đứng dậy hét lớn lên bầu trời, tiếng hét của cô gái ấy vang vọng cả một con đường khiến sự chú ý đổ dồn phía hai cô gái đang chạy trên đường.

“Đúng, thằng đàn ông khốn nạn.”

Khánh Vân cũng hòa chung tâm trạng với người bạn của mình và hét lớn. Cứ thế, xe chạy tới đâu, tiếng hét của cả hai vang lên tới đó. Chạy hết con đường cao tốc, Khánh Vân dừng xe lại trước cửa của một cái siêu thị, chạy vào trong tính mua một ít bia để lát về “quậy phá” với chị em.

Hoài Phương thì ở ngoài, do khóc quá nhiều nên chân cô lúc này cũng chẳng đứng vững được nữa. Tựa vào chiếc xe máy dựng bên đường, cô gái ấy cứ như theo chiều gió vậy, gió thổi hướng nào, người cô sẽ lắc lưu theo hướng đó và cuối cùng là một cú ngã đau điếng xuống mặt đường.

“Cô gái cô có sao không?”

Cú ngã ấy khiến cho Hoài Phương choáng váng, nhưng cô được một chàng trai giúp đỡ đứng dậy và dìu vào mái hiên của siêu thị.

“Cô đợi ở đây, để tôi vào bên trong mua bông băng nhé.”

Chàng trai ấy không nói không rằng, để Hoài Phương ngồi một chỗ rồi vào siêu thị mua dụng cụ y tế để khử trùng vết thương cho cô. Trông chàng trai ấy từ từ thoa thuốc sát trùng, dùng băng gạc lau đi vết máu rồi dùng băng keo cá nhân dán lên cho Hoài Phương, từ từ và cẩn thận từng chút một. Hễ Hoài Phương nhăn mặt vì đau đớn thì anh chàng đó lại thổi phù phù vào vết thương của cô.

“Cô gái sao cô bất cẩn như vậy. Cô đưa tay tôi xem xem có vết thương nào không?”

Hoài Phương từ từ đưa tay lên cho chàng trai ấy. Cô bây giờ như trở về cái thời cảm nắng những hành động ga lăng đến từ người khác giới vậy. Nhưng vì chảy nước mắt khá nhiều nên cô cũng chẳng nhìn rõ mặt chàng trai ấy là ai, huống chi anh ta còn choàng chiếc mũ của cái áo khoác nên một phần mặt bị che đi.

“Xương rồng sao? Cô cũng thích xương rồng à?”

Chàng trai ấy có vẻ bất ngờ khi trông thấy chiếc lắc tay có họa tiết xương rồng trên cổ tay của Hoài Phương. Ngắm nghía một lúc, chàng trai ấy tiếp tục công việc của mình trên bàn tay của cô.

“Nè, cậu là ai? Sao lại ở đây đụng chạm đến bạn của tôi?”

Khánh Vân từ trong siêu thị bước ra, trông thấy chàng trai kia đang nắm tay người bạn thân của mình thì chẳng nói chẳng rằng hất chàng trai ấy ra. Ánh mắt Khánh Vân lúc này giận dữ như muốn nổi trận lôi đình vậy.

“Khánh Vân, cậu làm cái gì vậy? Lúc nãy mình té, người ta đỡ mình vào đây ngồi rồi còn thoa thuốc cho mình nữa.”

Hoài Phương ngăn cơn giận của người bạn của mình, cô đưa tay mình ra để Khánh Vân thấy vết thương và chứng minh sự trong sạch của chàng trai kia. Cô còn liên tục nói xin lỗi với chàng trai và không quên cúi đầu tạ tội.

“Tôi xin lỗi anh, bạn tôi vừa xảy ra chuyện nên tôi có chút không kiềm chế cảm xúc được. Mong anh bỏ qua cho.”

“Tôi không sao, cô ra thì tốt rồi. Tôi thoa hết rồi đó, cô chở bạn cô về đi, chứ trời gió sẽ làm vết thương cô ấy bị nhiễm trùng đấy.”

“Tôi xin lỗi anh, nhưng mà anh có thể…..”

Khánh Vân chưa nói hết câu thì một cơn gió thổi tới, hất cái mũ của chàng trai ấy để lộ ra khuôn mặt thật của anh.

“Lâm Quang, anh có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không? Chính anh, anh là kẻ khiến bạn thân của tôi mất việc.”

Chàng trai đằng sau chiếc mũ đó chính là Lâm Quang. Siêu thị này cũng gần nhà của anh. Anh đang đi mua ít đồ dùng cá nhân thì bắt gặp Hoài Phương bị ngã và bây giờ lại đụng phải cô bạn thân của Hoài Phương đang tìm anh tính sổ.

“Anh là cái thá gì, chỉ một vết thương nhẹ ở cổ mà khiến cho bạn tôi phải mất việc như vậy. Có phải quá đáng hay không, anh có biết công việc ấy là ước mơ của cổ hay không?” - Khánh Vân túm lấy cổ áo của Lâm Quang, dằn co qua lại không cho Lâm Quang thở.

Mặc cho anh có giải thích rằng chuyện không hề liên quan tới anh nhưng trong cơn tức tối, Khánh Vân quyết đòi lại công bằng cho bạn của mình đến mức Hoài Phương đang ngồi bên vệ đường và đang bị đau cũng phải nén đau để can ngăn người bạn của mình.

“Khánh Vân, cậu buông tay anh ấy ra đi. Lỗi là do mình, mình làm anh ấy bị thương cơ mà. Người đuổi mình là Giám đốc chứ có phải anh ấy đâu mà giờ cậu trúc giận lên anh ấy.”

“Sao lại không liên quan, nếu như con người này không được cái công ty đó bao bọc thì một lỗi như vậy tại sao lại đuổi cậu, chắc chắn là anh ta gây sức ép. Hôm nay mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”

Lâm Quang thì chẳng biết làm gì ngoài chịu trận lôi đình không đáng có của Khánh Vân còn Hoài Phương thì ra sức ngăn cản cô bạn thân “lực điền” của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, chiếc lắc trên tay của Hoài Phương rơi xuống.

“Chiếc lắc của mình, Khánh Vân ơi, chiếc lắc của mình.”

Nghe thấy tiếng hoảng hốt của người bạn thân, Khánh Vân thả cổ áo Lâm Quang ra và phụ giúp tìm lắc tay của Hoài Phương.

Dường như đối với Hoài Phương, chiếc lắc ấy quan trọng lắm, đến mức khiến cô hốt hoảng như vậy. Và cũng trong giây phút ấy, ánh mắt Lâm Quang đã không thể nào rời mắt khỏi Hoài Phương vì một lí do “XƯƠNG RỒNG.”

Bình Luận (0)
Comment