“Đây rồi, tôi tìm thấy chiếc lắc rồi.”
Người tìm thấy chiếc lắc cho Hoài Phương không phải cô hay người bạn thân Khánh Vân của mình, mà đó là Lâm Quang. Trong khi dằn co với Khánh Vân, chiếc lắc tay bị đứt và rơi về phía đằng sau những giỏ hàng trái cây đặt trước siêu thị.
“Hoài Phương, tìm thấy chiếc lắc của cậu rồi. Nhưng mà…”
Khánh Vân nhận chiếc lắc từ tay của Lâm Quang nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì thái độ của cô bỗng trở nên kì lạ, ấp a ấp úng như đang bối rồi về một điều gì đó.
“Sao thể Khánh Vân? Không phải chiếc lắc của mình à?” - Hoài Phương nghe thấy sự ấp úng trong lời nói của Khánh Vân liền thắc mắc.
“Không, đúng là chiếc lắc của cậu nhưng mà cái mặt hình xương rồng thì không còn trên này nữa rồi. Phải làm sao bây giờ?”
Nghe tới đây, Hoài Phương cuống cuồng chạy tới Khánh Vân, vì mắt của cô lúc này không còn nhìn thấy rõ những gì trước mắt mình nên cô chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận và chứng thực những gì Khánh Vân nói.
“Không thể nào. Chắc nó cũng chỉ ở đâu đây thôi. Khánh Vân, cậu tìm lại một lần nữa giúp mình với. Nó chỉ đâu đó đây thôi.”
Chắc hẳn cái mặt hình xương rồng ấy thật sự quan trọng đối với Hoài Phương, nên khi chính bản thân mình chứng thực, cô trở nên hốt hoảng, có chút lo lắng như mới mất một thứ rất quan trọng của mình vậy.
Đôi chân của Hoài Phương cũng không đứng vững được nữa, cô được Khánh Vân dìu vào bên trong mái hiên siêu thị ngồi còn bản thân mình sẽ đi lục lại cái chỗ trước đó tìm thấy chiếc lắc của Hoài Phương.
Nhờ tài ăn nói của mình, Lâm Quang cũng nhờ cậy đến quản lí siêu thị để di chuyển sạp trái cây trước cửa siêu thị để dễ dàng tìm đồ thất lạc cho Hoài Phương. Những hơn nửa tiếng trôi qua, cả hai chẳng tìm thấy được gì ngoài sự thất vọng.
“Như thế này đi, cô đưa cô ấy về trước đi, tôi sẽ ở lại tìm thêm một lúc nữa, dù sao trời cũng đã tối rồi, cô ấy thì lại đang không khỏe. Có gì tìm thấy tôi sẽ báo lại cô sau.”
Gió bắt đầu thổi ngày một mạnh trên con đường đã thưa người qua lại, lúc này cũng đã gần 11h đêm, siêu thị cũng bắt đầu dọn dẹp để kết thúc một ngày làm việc. Trông thấy Hoài Phương ngồi ở đó, gió thổi mạnh khiến cô co ro vì lạnh.
Khánh Vân cũng nhận ra điều đó nhưng Hoài Phương lại không chịu cho đến khi nào tìm thấy vật đánh mất thì mới thôi. Cả Lâm Quang lẫn Khánh Vân thuyết phục một lúc cô mới chịu quay về nhà, lúc này đèn bên trong siêu thị cũng đã tắt.
Cả đêm ngày hôm ấy, Hoài Phương hoang mang chẳng thể nào yên giấc được, cô cứ xoay qua xoay lại, trong lòng cô cứ nôn nao, không yên khiến Khánh Vân nằm bên cạnh cũng chẳng thể ngủ được.
“Này, mày làm sao đó? Tại sao lại không ngủ đi.” - Khánh Vân bật dậy, vò đầu bứt tai rồi nhìn sang người bạn thân của mình.
“Sao mà tao ngủ cho được, cái mặt hình xương rồng đó tao mang theo bên mình từ nhỏ đến giờ, bây giờ chẳng thấy đâu, sao tao không lo cho được.”
“Mà cái hình xương rồng đó bộ quan trọng với mày lắm hay sao, sao mất nó mà mày mất ăn mất ngủ luôn vậy.”
“Đó là đồ của ba tao để lại cho tao. Ở nhà mẹ tao hay gọi tao là Xương Rồng, nên ba tao mới mua cái mặt đó để tặng cho tao. Ngày xưa là mặt dây chuyền, nhưng sau này dùng làm mặt cho chiếc lắc tay.”
Thì ra đằng sau mặt của chiếc lắc hình xương rồng ấy ẩn chứa những kỉ niệm của Hoài Phương, người mà cô chia sẻ đã mất từ lúc cô lên 10. Những ngày tháng bên cạnh bố là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời của Hoài Phương.
Có bố bên cạnh, Hoài Phương như có thêm một người bạn để hằng ngày cùng cô chia sẻ, nói chuyện và được làm những điều mình thích. Từ lúc bố mất, cuộc sống của Hoài Phương dường như chỉ gói gọn bên trong bốn bức tường, cô gái ấy khép mình lại với thế giới xung quanh và ngày càng ít nói hơn.
“Thôi, mày đi ngủ đi, sáng mai tao sẽ sang siêu thị ấy tìm xem lần nữa giúp mày, chắc nó cũng rơi đâu đó thôi, ngủ đi, trễ rồi.”
Hoài Phương gật đầu cho qua chuyện, cô ngồi một mình trên giường, nghĩ về những kỉ niệm cùng với người bố của mình mà khóc. Đêm cũng đã khuya, càng khuya thì những kí ức trong đầu cô về bố càng hiện lên một cách rõ ràng và đậm nét hơn.
Đó là cũng lúc một ngày với quá nhiều chuyện không vui xảy ra với cô gái ngỡ như mạnh mẽ ấy, từ công việc, chuyện tình yêu đến ngay cả kỉ vật mà bố cô để lại cô cũng không giữ được.
Nhưng cuộc đời chẳng ai lại quá bất công với bất kì ai cả, nếu họ biết cố gắng. Và một cánh cửa này khép lại, biết đâu đó, ở một góc nào đó, cánh cửa khác sẽ mở ra với cô gái trẻ Hoài Phương này.
Sáng hôm sau, Khánh Vân mở toang cánh cửa sổ ra, những tia nắng sớm mai chiếu vào bên trong căn nhà, Hoài Phương sau một ngày chịu đựng quá nhiều thứ đau khổ đang ngủ một cách ngon lành, cô ngủ như chưa từng được ngủ vậy. Trông thấy điều đó, Khánh Vân cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Chuẩn bị đồ ăn đâu vào đó xong xuôi, Khánh Vân rón rén, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi làm. Còn Hoài Phương, cô vẫn đang say giấc và đó cũng có thể coi như cô đang nạp lại năng lượng cho bản thân mình trước những thử thách sắp tới.
Còn về phía Lâm Quang, sáng ngày hôm nay khi Anh Khang đến căn hộ của Lâm Quang như thường lệ thì phát hiện ra anh có dấu hiệu của sốt. Cơ thể Lâm Quang lúc này nóng như một lò than, khuôn mặt thì đỏ rực, mồ hôi thì chảy ra ướt hết giường.
“Anh, anh thấy trong người như thế nào rồi?” - Anh Khang vẻ mặt lo lắng, vừa hỏi vừa đưa tay lên trán của Lâm Quang
“Anh không sao, nghỉ một xíu là sẽ hết thôi.” - vừa nói, Lâm Quang vừa ho, tiếng nói của anh cũng yếu ớt hệt như cơ thể anh ngay lúc này.
“Không được, phải đưa anh đi bệnh viện thôi.”
Anh Khang hối hả bắt máy gọi cho bệnh viện và cả Giám đốc Trần về tình trạng của Lâm Quang. Mặc cho Lâm Quang luôn miệng bảo không sao nhưng nghĩ đến sức khỏe của anh và sợ rằng vết thương ngày hôm qua anh gặp phải xảy ra vấn đề nên Anh Khang bỏ ngoài tai, vẫn kiên quyết gọi xe cấp cứu đến căn hộ của Lâm Quang.
Một lúc sau, Lâm Quang được đưa đến bệnh viện, sốt gần 41 độ khiến cơ thể Lâm Quang gần như kiệt sức, mắt mở không lên, giọng nói thì yếu ớt, tiến được tiếng mất khiến Anh Khang vô cùng lo lắng.
Lâm Quang lập tức nhập viện và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các nhân viên y tế của bệnh viện. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, các bác sĩ kiểm tra vết thương ngày hôm qua xem có mưng mủ hay không và tìm cách hạ nhiệt cho Lâm Quang.
Đến đầu giờ chiều, cơ bản nhiệt độ cơ thể của Lâm Quang cũng đã hạ cùng với đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Anh Khang. Nhưng anh cũng phải ở lại bệnh viện một vài hôm để tịnh dưỡng. Kết quả ban đầu được đưa ra không phải là do vết thương gây ra mà nguyên nhân thật sự là do anh nhiễm lạnh do ở ngoài trời lạnh trong suốt thời gian dài.
“Cậu làm quản lí cái kiểu gì vậy? Tại sao cậu lại để cậu ấy ở bên ngoài lâu đến như vậy?”
“Dạ, dạ em có biết gì đâu ạ? Tối hôm qua lúc em về thì anh ấy đã lên giường đi ngủ rồi cơ mà, sao lại ở ngoài đường rồi để phát sốt.”
Nguyên nhân ở ngoài trời lạnh lâu rồi để phát sốt của Lâm Quang thì rõ ràng là vì để kiếm mặt lắc tay hình xương rồng cho Hoài Phương, nhưng tại sao đã ngủ rồi mà Lâm Quang lại thức dậy thì chẳng ai biết cả. Phải chăng vì “Xương Rồng” khiến anh không thể ngủ được?