Nốt Nhạc Tình Yêu

Chương 8

Thông tin Lâm Quang nhập viện nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài một cách chóng mặt, chưa đầy một tiếng sau khi nhập viện, báo chí đã vây kín xung quanh bệnh viện nhằm kiếm được những thông tin sốt dẻo nhất về tình trạng của Lâm Quang.

Và đâu đó trên “cõi mạng” lại xuất hiện những thông tin rằng Star Entertainment rõ ràng là không biết cách chăm sóc nghệ sĩ dưới trướng khi Lâm Quang xuất hiện chưa quá hai ngày thì đã nhập viện hai ngày. Chính những lời đồn đó bắt đầu ảnh hưởng đến tiếng tăm cũng như giá cổ phiếu của công ty.

Còn có một số tin đồn khác xung quanh việc Lâm Quang bị hãm hại rồi trụ sở hiện tại của công ty bị ma ám nên mới xảy ra những chuyện kì lạ như thế này. Càng lúc những tin đồn ấy càng xuất hiện với tầng suất nhiều hơn. Càng khiến cho Giám đốc Trần càng trở nên bực tức mà trút hết lên đầu Anh Khang ngay trong bệnh viện vì anh không làm tốt bổn phận quản lí của mình.

Sức khỏe Lâm Quang lúc này cũng đã dần ổn định, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm đi phần nào. Anh cũng đã có thể tỉnh táo nói chuyện với bác sĩ điều trị. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Lâm Quang cũng khả quan, chẳng có gì đáng ngại nên chỉ cần nằm viện một vài hôm là có thể xuất viện được.

“Cậu ở lại đây, lo mà chăm sóc cậu ấy cho tốt, nếu không đừng có trách.”

Giám đốc Trần sau khi nghe kết quả của bác sĩ nên cũng yên tâm phần nào, ông quay sang cảnh cáo Anh Khang với một thái độ cứng rắn rồi rời đi.

“Anh thấy chưa? Trước khi rời đi, em đã bảo anh ở nhà đi mà anh không chịu nghe lời em? Nhưng mà sao anh lại thức dậy vậy, vết thương làm anh đau à?”

“Không phải, chỉ là anh thấy khó ngủ thôi, nên anh tính lòng vòng một lát rồi về.”

Lâm Quang ngồi dậy, uống ly nước ấm, sức khỏe của Lâm Quang cũng dần tốt lên hơn so với buổi sáng. Anh tựa lên chiếc gối đặt ở đầu giường, từ từ an ủi cậu quản lí của mình.

“Thôi, anh xin lỗi. Anh có hơi đói, cậu mua giúp anh một tô cháo đi nhé. Khi nào xuất hiện anh dẫn cậu đi ăn bù đắp nhé.”

Anh Khang tuy có chút ấm ức vì sự bực tức của Giám đốc Trần nhắm vào mình nhưng anh cũng vui vẻ, xách ba lo và rời khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa mở cửa, Lâm Quang đã kêu anh lại và giao cho một “nhiệm vụ” đặc biệt.

“Anh Khang, không cần đâu, lát anh xuống căn tin ăn sau cũng được. Anh nhờ cậu một chuyện.”

“Anh nói đi. Em ra ngoài sẵn mua cho anh tô cháo nóng luôn, chưa bàn tới chuyện anh xuống căn tin thì đám phóng viên đang trực ở dưới cũng sẽ làm phiền anh.”

“Vậy cũng được, giờ cậu về nhà, trong cái ngăn bàn bên cạnh giường của anh, trong đó có một cái hộp nhỏ. Cậu hỏi bên nhân sự thông tin của nhân viên bị sa thải ngày hôm qua rồi mang đến đưa cái hộp ấy cho cô gái ấy.”

“Đó là gì vậy? Mà anh có quan hệ gì với cô gái đó vậy, chưa tính cô gái ấy lại là người gây ra vết thương ở cổ của anh.”

“Anh nói thì cậu nghe đi. Thắc mắc nữa thì đừng trách anh.”

Mặc cho Anh Khang thắc mắc nhưng Lâm Quang chẳng hé răng lấy một lời, thay vào đó Lâm Quang lấy Giám đốc Trần ra để hù dọa anh khiến anh đành nén sự “nhiều chuyện” ấy vào trong mà rời khỏi phòng bệnh của Lâm Quang.

Gần ba tiếng sau, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, Lâm Quang đang chìm trong giấc ngủ của mình sau một ngày vất vả và tác dụng phụ của thuốc. Ai ra vào, làm gì Lâm Quang cũng chẳng biết vì dù sao đó cũng là khu bệnh VIP, ngoài Anh Khang ra thì chỉ có y tá là có thể tự do ra vào phòng bệnh của Lâm Quang mà thôi.

“Anh Lâm Quang, anh dậy ăn cháo này.”

Tiếng của Anh Khang rôm rả ngay từ khi vừa bước chân vào phòng bệnh khiến Lâm Quang tỉnh giấc. Mắt mũi lèm nhèm, Lâm Quang từ từ ngồi dậy với tình trạng vẫn còn ngái ngủ.

“Cậu đi đâu mà lâu vậy. mà chuyện anh nhờ cậu làm, cậu đã làm chưa đấy?” - vừa thấy Anh Khang, Lâm Quang đã hỏi về cái hộp và cô gái kia.

“À, cái hộp đấy à, em đưa cho cô Hoài Phương rồi. Anh yên tâm, việc anh giao, em đều làm xong hết cả.”

Anh Khang đưa tô cháo cho Lâm Quang, chắc vì cả ngày nay chưa có gì vào bụng nên anh ăn tô cháo ấy một cách ngon lành, vèo một cái, ấm cháo đã chẳng còn gì. Và tô cháo đó giống như “tiên dược” vậy, da dẻ trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống.

“Cậu mua cháo ở đâu mà ngon vậy? Mai mua tiếp cho anh nhé.”

“Cháo này em có mua đâu anh, cháo này do cô Hoài Phương nấu cho anh đấy. Sau khi giao chiếc hộp ấy cho cô ấy xong, cho nên em mới về trễ đó.”

Ba tiếng trước, tại khu nhà của Hoài Phương,

Khó khăn lắm Anh Khang mới tìm được nhà của cô. Đường thì lòng vòng, đèn đường thì chẳng thấy đâu, dù kiếm được nhà của Hoài Phương nhưng Anh Khang không biết lạc đến bao nhiêu lần trong cái ngõ nhà của cô.

Trước mặt anh là một khu chung cư đã cũ, cầu thang thì đã cũ đến mức từng bước của Anh Khang đều phát ra tiếng ọt ẹt vì quá cũ, đèn hàng lang thì lúc chớp lúc tắt, đi bên trong cái chung cư cũ này, Anh Khang cứ ngỡ mình đang lạc vào một nơi “tâm linh” khi mà lâu lâu lại có tiếng trẻ con trong xóm cười đùa với nhau mà ngỡ như tiếng cười của “vong nhi” trong đêm tối vậy.

Đứng trước căn nhà số 10, nằm trên tầng 4, Anh Khang toát hết cả mồ hôi phần vì leo lầu mệt, phần vì quá sợ hãi vì cái đáng sợ của căn chung cư này. Gõ cánh cửa nhà, một cô gái khuôn mặt trắng bệch vì đang thoa kem dưỡng da khiến anh chàng bật ngửa vì sợ hãi.

“Anh kiếm ai?”

“Dạ, cô cho tôi hỏi, đây có phải nhà của cô Hoài Phương không vậy?”

“Đúng rồi, mà anh là ai? Tìm Hoài Phương của việc gì không?”

“Dạ, tôi là Anh Khang, quản lí của anh Lâm…”

Vừa nghe đến chữ Lâm, Khánh Vân - cũng chính là cô gái đã mở cửa, nắm lấy cổ áo Anh Khang và lôi cậu vào bên trong nhà khiến cậu ngớ người vì bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cậu là quản lí của cái tên khốn kiếp ấy đấy à. Có biết vì hắn mà Hoài Phương nhà chúng tôi mới bị sa thải hay không?”

Khánh Vân tỏ ra gay gắt, chất vấn Anh Khang về chuyện sa thải của Hoài Phương. Và trước mặt cô gái không hiểu lí lẽ ấy, Anh Khang cũng không chịu thua mà sẵn sàng đáp trả lại. Anh Khang xoắn tay áo, đứng dậy và nhìn thẳng mặt của Khánh Vân mà đáp.

“Chính bạn cô, cái cô Hoài Phương ấy là người gây ra vết thương ở cổ của anh Lâm Quang đấy, nếu sâu thêm một chút nữa thì chắc giờ này anh Lâm Quang chẳng còn hát được nữa rồi.”

Dường như chuyện Lâm Quang bị thương đến cả Hoài Phương cũng không biết, đang gội đầu ở trong phòng tắm, nghe thấy lời nói của Anh Khang, Hoài Phương vội vã quấn khăn rồi bước ra.

“Anh nói sao? Chuyện gì xảy ra với anh Lâm Quang?”

“Cô là Hoài Phương đúng không? Cái áo mà cô may cho anh Lâm Quang có một chiếc kim, chiếc kim đâm lòi ra đâm vào cổ của anh Lâm Quang. Một chút nữa là đã hại anh Lâm Quang rồi đấy.”

Hoài Phương tỏ ra ngạc nhiên vì những lời mà Anh Khang nói. Chuyện Lâm Quang bị thương đã bị Giám đốc Trần bưng bít mọi chuyện cộng thêm việc Hoài Phương bị sa thải ngay lập tức nên cô chẳng biết chút thông tin gì liên quan đến vết thương của Lâm Quang cả.

“Vậy đó là lí do chính mà Giám đốc Trần sa thải Hoài Phương chứ không phải do Lâm Quang yêu cầu hay sao?”

“Yêu cầu gì vậy, thưa cô? Anh Lâm Quang lúc đó đang cấp cứu ở bệnh viện đến tối mới về đến nhà, thì làm sao tham gia cuộc họp sa thải cô Hoài Phương mà yêu cầu.”

Tới lúc này, cả Hoài Phương và Khánh Vân đều đã biết rằng thực sự mình đã hiểu nhầm Lâm Quang. Họ bắt đầu tỏ ra lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh vì tối hôm qua, anh còn giúp Hoài Phương tìm kiếm mặt lắc tay hình xương rồng mà cô đã đánh rơi ở trước cửa siêu thị.

“Anh Lâm Quang bây giờ sao rồi?”

“Anh Lâm Quang đang ở bệnh viện vì bị sốt vào sáng nay. Đúng rồi, anh ấy nhờ tôi đưa cho hai cô cái này.”

Anh Khang lấy trong giỏ ra cái hộp màu đỏ đưa cho Hoài Phương. Cô nhận cái hộp từ tay Anh Khang, mở ra thì bên trong đó chính là mặt lắc tay hình xương rồng mà cô đã đánh rơi. Vừa trông thấy vật quan trọng ấy, cô reo lên vì sung sướng và ôm chằm lấy Khánh Vân.

“Anh ấy tìm thấy rồi cơ à?” - Khánh Vân cũng ngạc nhiên vì trông thấy mặt lắc tay bên trong chiếc hộp.

“Cậu nói vậy là sao?” - Hoài Phương thắc mắc với điều mà Khánh Vân nói.

“Cậu không nhớ gì à? Tối qua tụi mình gặp anh Lâm Quang ở trước cửa siêu thị, lúc đó ảnh đang đỡ cậu nhưng mình nghĩ là tên biến thái nên đã có xô xát với anh ấy. Và cũng chính anh ấy bảo mình đưa cậu về còn anh ấy ở lại tìm giúp cậu đó.”

“Thì ra có chuyện như vậy cơ à. Hèn gì sáng nay lại ốm nặng như vậy rồi còn bảo không sao. Thì ra là vì tìm cái này cho cô Hoài Phương đây nên ca sĩ nổi tiếng Lâm Quang mới thành ra vậy, còn khiến mình bị chửi nữa.” - Anh Khang có chút “cay cú” khi biết được sự thật về nguồn cơn bệnh tình của Lâm Quang.

“Hiện tại anh Lâm Quang như thế nào rồi vậy? Có nặng lắm không?” - Hoài Phương với vẻ mặt lo lắng, nắm cánh tay của Anh Khang.

“Không sao, anh ấy cũng đỡ rồi. Thôi đưa đồ xong rồi, tôi xin phép, còn đi mua cháo cho anh Lâm Quang nữa.”

“Khoan đã thưa anh, dù sao cũng vì tôi mà anh Lâm Quang bị cảm, anh chịu khó đợi một chút, tôi nấu nồi cháo cho anh Lâm Quang rồi phiền anh mang vào cho anh ấy giúp tôi, coi như lời cảm ơn của tôi. Khi nào anh ấy xuất viện tôi sẽ đến thăm.”

Chẳng đợi Anh Khang đồng ý, Khánh Vân đã kéo anh ngồi lên ghế còn Hoài Phương thì mặc tạp dề rồi xoắn tay áo nấu cháo cho Lâm Quang.

Nghe tới đây, Lâm Quang càng cảm thấy sự ngọt ngào bắt đầu xuất hiện trên bờ môi của anh, đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm anh lại có cảm giác này, cái cảm giác giống như Xương Rồng đang ở cạnh mình vậy. Dần dần, Lâm Quang đã bắt đầu chú ý đến cô gái mang tên Hoài Phương này, dần dần từ chỗ Hoài Phương, hình ảnh của Xương Rồng càng lúc càng rõ nét hơn trong tâm trí của Lâm Quang.

Bình Luận (0)
Comment