"Ngoan.Dậy nào~" Hôn lên môi cô Tư Mặc nhẹ giọng gọi.
"Ưa...không..muốn." Mạc Hy nũng nịu quay người qua phía khác tiếp tục ngủ.
"Dậy nào..bảo bối. " Tư Mặc không còn cách nào phải quay ngược cô lại.Nhẹ nhàng kéo cô dậy ngồi vào lòng mình tiếp tục dỗ dành.
Mạc Hy mơ mơ màng màng mở mắt.
Cô đưa anh mắt sũng nước do vừa mới thức dậy của mình nhìn Tư Mặc. Rồi không chút báo trước hung hăng cắn lên vai Tư Mặc một cái.
Tư Mặc cũng không kéo cô ra mà còn vỗ nhẹ lưng cô.Với chút sức cô bỏ ra chỉ có thể gãi chứa cho hắn.Hắn ngược lại còn sợ cô bị đau răng.
Đã xác định được cô đã dậy rồi, hắn liền để hai chân cô vòng qua eo mình sau đó nhấc bổng cô lên hướng đến phòng tắm.
Mọi động tác của hắn đều toát lên sự cưng chiều, nâng nàng vô cùng rõ ràng. Đối với hắn, cô chính là báo vật của cả cuộc đời còn quan trọng hơn cả sinh mạng hay linh hồn của hắn.
Còn Mạc Hy, vẻ ngoài như lười nhác nhưng ánh mắt lại rất tĩnh táo không hề giống như vừa mới ngủ dậy.
Đối với những người như cô ,ngoài lúc ngủ ra thì bất cứ khi nào cũng phải tĩnh táo_đó là bản năng.
Nhưng bây giờ cô có hắn rồi, cô muốn lười nhác, muốn nũng nịu như những cô nàng bình thường khác hay làm với người yêu của mình.
Dù muốn hay không muốn thì bất giác Mạc Hy đã ỷ lại vào hắn.Trước giờ cô chưa từng ỷ lại vào ai nhưng hắn lại đặc biệt.....
Tư Mặc ẵm cô vào nhà tắm , giúp cô chuẩn bị bàn chải cùng khăn lau sau đó đứng phía sau nhìn cô bằng vẻ mặt than nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước.
Mạc Hy cũng lười quản hắn.Hắn muốn nhìn thì cứ nhìn. Nhìn cả đời...cũng được.
********
Mạc Hy sau khi vệ sinh cá nhân xong lại bắt đầu làm tổ trong lòng của Tư Mặc.
Tư Mặc trong lòng không có chút nào thấy phiền mà còn vui mừng không chịu nổi. Nếu không phải vì có khuôn mặt than thì chắc bây giờ hắn đã cười lớn không ngừng được.
Tư Mặc ngồi xuống sofa để Mạc Hy ngồi vào lòng mình.
"Đồ thay." Tư Mặc chỉ vào hai cái hộp trên bàn nói.
Lúc cô ngủ hắn đã ra lệnh chuẩn bị.Sợ không hợp ý cô nên hắn chỉ cho chuẩn bị một bộ còn lại sẽ do hắn cùng cô tự đi mua.
"Ừm..." Mạc Hy cũng không vội đi thay dụi dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn không nói nữa chỉ tập trung vỗ về lưng cô.Ánh mắt hắn nhìn cô yêu thích không chịu nổi.
Nhìn cô thế nào cũng giống một con mèo lười đáng yêu.
"Mặc~" Mạc Hy đột nhiên nhớ ra gì đó lên tiếng gọi.
"Anh đây"
"Điện thoại của em đâu rồi." Lúc nãy cô có nhìn thấy qua tủ đâu giường nhưng không thấy.Nghĩ chắc là Tư Mặc mang đi cất nên hỏi.
"Đợi anh." Dứt câu liền nhẹ rời khỏi Mạc Hy nhanh chóng sải bước đi lấy điện thoại cho cô.Hắn phải thật nhanh ôm cô vào lòng mới được.
Mạc Hy nhìn theo bóng lưng cao lớn kia , ánh mắt không giấu nổi thâm tình.Đó là đàn ông của cô a~~
"Đây." Tư Mặc đưa điện thoại cho cô thì tiếp tục quay về tư thế cũ.Ôm cô vào lòng hít sâu mùi hương trên người cô.
Mạc Hy híp híp mắt. Thật giống sư tử a~ Đang ngửi xem trên người cô có mùi hương của hắn không chứ gì.
Mở điện thoại lên thấy nó đã đầy pin ,Mạc Hy nhịn không được quay đầu hôn *chụt* lên mặt hắn.
Người đàn ông này sao có thể chu đáo như vậy???! Cô yêu hắn làm sao cho đủ đây??!
Tư Mặc không nói gì, úp mặt trong hõm cổ cô.Yêu thích không ngừng mà hôn nhẹ.
Mạc Hy nhìn trong điện thoại thấy thông báo tin nhắn được gửi đến lúc 12h20.
"Mặc."
"Hửm?!"
"Anh thấy thông báo trong điện thoại em đúng không??! "
"Ùm."
"Anh tò mò không?! " Một số điện thoại không được lưu tên mà còn gửi tin nhắn vào giờ đó.Ý ra hắn_một người có tính chiếm hữu cao phải tò mò chứ?!
"Có." Hắn đương nhiên muốn biết là ai gửi tin nhắn cho cô.Nhưng....
"Vậy tại sao anh không xem?!" Mạc Hy quay đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn.Đôi mắt sắc bén vô cùng nhưng khi nhìn vào cô thì lại trở nên nhu hoà.
"Em không thích. " Đối với hắn mọi thứ cô muốn mới là quan trọng.Hắn yêu cô đến mức chỉ sợ làm cô tức giận cô sẽ rời khỏi hắn.
"Mặc~~Tại sao anh lại tốt như vậy chứ?!"Luôn đặt cô lên hàng đầu....Cô thật sự yêu người đàn ông này.
"Anh yêu em." Tư Mặc ngấu nghiến cùng cô hôn môi.Hai cánh môi đúng chạm ,lười Tư Mặc vói vào trong miệng cô chơi đùa. Sau một lúc thì mới tách nhau ra.
...
...
...
"Mặc."
"Anh đây."
"Anh muốn xem không ,tin nhắn ấ??" Mạc Hy tươi cười nhìn hắn.
Mặt hai người kề sát chỉ cần tiến thêm một chút thì mũi hai người đã đụng vào nhau.Quanh trốp mũi cô lúc này toàn là mùi hương nam tính của hắn.Nó vây lấy cô làm cô mê đắm.
"Muốn.Được không?! " Tuy chắc rằng không phải là một tên đàn ông nào đó nhắn cho cô nhưng hắn nhịn không được tò mò muốn biết.
Theo Mạc Hy chính là sự chiếm hữu của dã thú là tuyệt đối.
___________________Hết__________________