Mạc Hy không chút do dự mà mở tin nhắn lên.
Trong đó chỉ có một dòng chữ [Tài sản ->đã gửi.]
Dãy số này mà nói với Mạc Hy cũng rất quen thuộc. Đây là số điện thoại của Lý Nhan.
Chắc là phát hiện cô đi mà không mang theo gì nên đã dò vị trí của cô qua định vị điện thoại xong gửi đồ đến.
Lúc đến đây cô có mở hệ thống định vị một lúc, chắc là lúc đó Lý Nhan đã nhận được vị trí.
Tư Mặc là một người có IQ gần như là 200 nên chỉ cần thông tin chạy vòng tay não thì hắn liền nhận biết được mọi chuyện.
Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Mạc Hy. Nhìn như bình thản nhưng Mạc Hy lại cảm nhận được sự mong chờ cùng quyến luyến.
"Sao??!" Tự nhiên nhìn cô như vậy làm gì?!
"Ở lại với anh.Đừng chuyển phòng. " Hắn biết vì bất đắc dĩ nên cô mới phải ở chung phòng với hắn.Theo thời gian tin nhắn đến thì chắc bây giờ thẻ tín dụng của cô cũng đã được chuyển đến khách sạn.
Có tiền rồi cô sẽ đổi phòng. Bỏ một mình hắn lại đây.
"Ha~Em không có đổi phòng. Em đâu có ngốc như vậy. Có anh ở đây bao ăn bao ở thì em cũng lười ra tiền__" Mạc Hy vừa nói dứt câu thì miệng lại bị Tư Mặc bịt kín.
Hắn lại hôn cô a~
Tên này không biết sao lại thích hôn như vậy?! Nhưng cô nghe nói hôn nhiều sẽ giúp đàn ông sống lâu.
Vậy cô đành hy sinh một chút để hắn kéo dài thêm tuổi thôi vậy.
"Được rồi. Đói bụng muốn chết không có sức để hôn nữa đâu." Hai tay Mạc Hy chống ở lòng ngực hắn có chút phụng phịu nói.
Nghe cô nói đói Tư Mặc cũng không ôm chặt lấy cô mà hôn nữa.Bỏ cô ra nhẹ vỗ lên mông cô một cái.
"Thay đồ.Xong sẽ đi ăn." Hắn cũng không nỡ để cô bị đói đâu.
Mạc Hy liếc trắng mắt nhìn hắn một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.
****
Mạc Hy bước ra ,trên người là áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò màu đen.
Được như vậy là tốt lắm rồi cô còn tưởng Tư Mặc sẽ cho cô mặc một cái bao bố.
Tư Mặc thấy cô đã ra khỏi phòng thay đồ thì liền tiến lên quan sát. Mày hơi nhíu lại.
Tuy đã là quần dài nhưng lại bó sát lộ ra đường cong mê hoặc. Ý ra hắn nên đặt một cái váy dài rộng thùng thình.
"Đi thôi."
"Ừm.Ăn gì?!" Hai người đi song song nhau tay nắm chặt quấn quít không rời.
"Ăn hải sản nha~~??" Nghe nói tôm ở đây rất ngon...cô rất muốn thử.
"Hảo."
Hai người ra khỏi phòng bước xuống đại sảnh của khách sạn thì lập tức gặp kì đà cản mũi.
Hai cha con Hà Quy,Hoa Linh không biết tại sao có thể biết được giờ này cô cùng Tư Mặc xuống mà đứng đợi trước ở đại sảnh.
"Chủ tịch, Tô tiểu thư. " Hà Quy cung kính cúi đầu chào phía sau Hoa Linh lập tức làm theo.
Hoa Linh là tiểu thư con nhà giàu có nên được dậy dỗ vô cùng kỹ càng về bộ dạng bên ngoài lẫn khí chất bên trong.Khi cô ta chào phơi bày ra sự dịu dàng, nhẹ nhàng .
Quanh người đều tỏ ra khí chất quý phái, thanh lịch của một thiên kim tiểu thư. Nhà cô ta quả nhiên thành công khi dạy ra một vị thiên kim đúng mực như vậy.
Nhưng hình như họ quên dạy không được cướp nam nhân của người khác rồi.
Tư Mặc cũng như trước, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo không quan tâm lắm người đang đứng trước mặt là ai.Nhưng Mạc Hy thì trái ngược hoàn toàn.
"Không biết đây là??!" Mạc Hy nở một nụ cười cao quý ,thanh thịch. Cả người tỏa ra khí chất kiều mị khiến người khác không dám khinh nhờn. Nhìn thế nào cũng giống một vị nữ vương cao quý.
Muốn so khí chất với cô ?! Vậy thì mau đến đây.
Hà Quy bị nụ cười cùng ánh mắt của Mạc Hy làm mất hồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không phải do ông ta có niệm lực kinh người chống lại được mị hoặc của nữ vương mà chỉ đơn giản là bị khí lạnh thấu xương đánh tỉnh.
"Đây..đây là con gái của tôi.Ai...nha...Biết chủ tịch cùng tiểu thư muốn đến đây du lịch nên có lòng muốn chỉ đường. Nhưng thật không may lão già này suốt ngày đều ở trong văn phòng làm việc nên không hiểu biết nhiều.Ngược lại con gái của tôi rất am hiểu nơi này nên muốn giúp đỡ một tay." Sâu trong đáy lòng ông ta run rẩy cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình mà nói.
Ông ta bắt đầu kinh sợ người phụ nữ trước mặt này rồi.Rõ ràng là ánh mắt nhìn về ông ta mang theo ý cười nhưng không hiểu sao dưới ánh mắt đó ông ta cảm giác mình bị lột trần không chút che đậy.
"Ồ ~~Thì ra đây là Hà tiểu thư. " Dám dòm ngó đàn ông của bà đây??!Cô tiêu rồi tiểu thư xin đẹp ạ.
"V..vâng.Ra mắt Tô tiểu thư. " Cô ta lúc này mới choàng tỉnh từ trong suy nghĩ của bản thân mình.
Lúc nãy toàn bộ khí thế của cô ta đều bị con ả trước mặt này lấn át. Mọi cái giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên nhưng lại mang theo sự cao quý ,hấp dẫn. Thật giống như sự trang nhã ,ma mị ấy đã ngấm sâu vào xương.
Cô căn bản không th___không!Cô ta nhất định sẽ đánh bại ả ta mà cướp lấy người đàn ông hoàn hảo này.
"Không cần phải như vậy đâu_Hà tiểu thư. Nếu đã như vậy thì bắt đầu đi thôi nào ~" Ánh mắt Mạc Hy tràn đầy tiếu ý ,khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào.
Ai ở đây đều cảm thấy thoải mái như tấm gió xuân.Nhưng chỉ riêng Tư Mặc là thấy không khí đang dần lạnh đi.
Hắn biết giả vờ ngốc là không tốt. Nhưng cái không tốt ấy không bằng một góc của ham muốn lấy người mình yêu ghen vì mình.
Hắn thích cảm giác Mạc Hy chiếm hữu mình. Có thể là bệnh hắn chưa khỏi đi.
___________________Hết__________________
P/s Đầu chuyện các nàng đã biết Mặc ca bị chứng bệnh tâm thần đúng không?!!
Tuy đã được Hy tỷ chữa hết rồi có thể nói là hoàn toàn bình thường. Nhưng đôi khi thì lại có những suy nghĩ khác người.
Mấy chương sau các nàng sẽ thấy rõ hơn .Nếu bị kích động quá nhất là về chuyện của Hy tỷ thì Mặc ca sẽ trở nên điên cuồng.
_________
Ta vẫn chưa thi xong nên chap ra khá chậm .Các nàng thông cảm cho~~