(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 66

Tiếp thu xong cốt truyện thì Nhan Đình chỉ có thể lắc đầu thở dài thườn thượt mà thôi.


Đây cmn chính là điển hình của tiểu thuyết ba đồng, nam chính phúc hắc lạnh lùng bá đạo nâng cằm nữ chính ngốc bạch ngọt.


Tuyến thời gian thì bây giờ nguyên chủ đã cùng tham gia đóng cùng một bộ phim với nữ chính rồi. Cảnh bị hắt nước ban nãy là sự kiện đánh dấu vai diễn của nguyên chủ trở nên ác độc.


Nhan Đình xoa xoa cằm, giới giải trí à....


Nghe có vẻ thú vị đấy!!!


"Tiểu Vũ, Hoàng Anh, hai người vào đây đi" hai người lúc nãy là trợ lý của cô, đi theo nguyên chủ từ lúc vừa vào nghề đến giờ.


"Chị Nhan Đình, cảnh tiếp theo của chị cần thay đổi phong cách trang điểm, chúng ta đi thôi" Tiểu Vũ có giọng nói rất đáng yêu, nhưng mà xét về tuổi tác thì con bé này cũng hai mươi mấy tuổi rồi, nhỏ hơn cô hai tuổi.


Cô gật đầu, đi theo tiểu Vũ đến phòng hóa trang, Hoàng Anh cẩn thận lấy thêm một cái áo bông cho cô, dù gì bây giờ cũng đang là mùa Đông.


Trên đường đi ai nhìn thấy cô cũng đều thân mật gọi "Chị Nhan Đình", nguyên chủ khá dễ tính lại xinh đẹp, những nhân viên này có không ít người là fan của cô.


Nhan Đình nhìn nhan sắc của nguyên chủ qua gương lớn trong phòng trang điểm thì cảm thán một trận, phần vì nét trang điểm nên nguyên chủ lúc nào nhìn cũng rất nhẹ nhàng thanh thoát, sóng mũi cao cùng đôi mắt phượng chính là điểm nổi bật trên gương mặt này.


Vì cảnh sau là cảnh nguyên chủ một lần nữa xuất hiện sau khi đã hắc hóa nên lối trang điểm sắc sảo thêm không ít, nguyên chủ vì không diễn ra được nét bá khí của nhân vật này giống như trong nguyên tác nên nhận không ít gạch đá.


"Em gái, có thể kẻ mắt cho chị sắc thêm một chút không" cô nhìn nhân viên trang điểm cười cười, nói.


Nhân viên trang điểm đỏ mặt gật đầu như gà mổ thóc rồi nhanh chóng kẻ mắt cho cô đậm thêm một ít.


Nhan Đình hài lòng nhìn bản thân trong gương mới chậm rãi di chuyển đến chổ quay. Cảnh này là lúc phản diện bị thương, nguyên chủ sẽ xuất hiện cứu hắn ta.


Trên trường quay là một cô gái có đôi mắt to tròn đang diễn cảnh khóc nức nở, Phùng Nguyệt Lam diễn xuất cũng không tệ nhưng mà chỉ có như vậy liền được chọn làm nữ chính của phim này thì chỉ có thể đi cửa sau mà thôi.


Trong ký ức nguyên chủ nhân vật này của cô ta vì 'bị nguyên chủ chèn ép' nên diễn xuất không được tự nhiên nhưng vẫn được khán giả bỏ qua cho. Bởi vì đa phần bọn họ đang bận chê nhân vật mà nguyên chủ diễn mất rồi.


"Nhan Đình, chuẩn bị một chút đi" đạo diễn mập hài lòng với nét trang điểm của cô, cười hề hề nói.


Nhan Đình lễ phép cười đáp trả, phản diện là vai của ảnh đế Hoa Phong, hắn ta diễn rất được. Ngay lúc Hoa Phong muốn tấn công Phùng Nguyệt Lam thì Âu Dương Mẫn đảm nhận vai nam chính đúng lúc giải cứu nữ chính.


Hoa Phong bị đánh trọng thương sau đó lại bị Âu Dương Mẫn dồn ép vào đường cùng thì Nhan Đình sẽ đúng lúc xuất hiện cứu hắn ta.


"Chịu chết đi" Âu Dương Mẫn hét lên với Hoa Phong.


Hắn cầm kiếm trong tay nhảy về phía Hoa Phong lúc này một người mặc đồ đen bỗng xuất hiện dùng kiếm đỡ một kiếm của hắn.


"Ai trong các người dám động vào ngài ấy" Nhan Đình trầm mặc nói.


"Là cô, thì ra cô đã sớm cấu kết với ma đầu này" Âu Dương Mẫn cười khẩy nói.


Nhan Đình đánh văng kiếm của hắn đi, bay đến chổ của Hoa Phong rồi trong nháy mắt biến mất. Cảnh quay này chỉ cần một lần liền thông qua, đạo diễn vui vẻ hô "cắt".


"Đạo diễn, tôi chưa kịp nói lời thoại" Phùng Nguyệt Lam rụt rè nói.


Đạo diễn nhíu mày nhìn lại kịch bản trên tay mình, câu thoại đó cũng không quá quan trọng, ông thảo luận với biên kịch một chút liền phẩy tay bảo "không sao".


Cô ta nhu thuận gật đầu, rời đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhan Đình nhìn cô ta một chút rồi thu ánh mắt lại, lần này cô chỉ cần xử xong nam chính là được, nữ chính này có lẽ không cần cho lắm.


"Chị Nhan Đình, chúng ta nên thay đồ thôi. Chị còn tham gia một buổi chụp ảnh nữa" Hoàng Anh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi đẩy cô đi thay đồ.


Lát sau ngồi trên xe cô mới mượn lịch trình từ chổ Hoàng Anh để xem. Nhan Đình nhìn một loạt việc dài cho đến tận ba giờ sáng hôm sau thì hai mắt tối lại.


"!!!!????" rồi cô còn bao nhiêu thời gian để ngủ cơ chứ????


Nhan Đình nhăn mày, không muốn làm diễn viên như thế này chút nào!!!!


Buổi chụp hình hôm nay cô tham dự là hợp tác cùng với một nhãn hàng thời trang đang rất nổi tiếng, xe của cô vừa đến đã có người đứng đón tiếp. Nơi chụp hình là ở tầng thượng của công ty, bọn họ đã dựng sẵn hoạt cảnh và đạo cụ cả chỉ chờ cô đến là lao vào chụp ngay.


Loay hoay một lúc cũng đã tối hẳn, cô sờ cái bụng đang biểu tình của mình thở dài. Tiểu Vũ đưa cho cô một một hộp salad trứng nhìn rất ngon, cô vốn không kén ăn nên rất nhanh liền xử lý xong xuôi.


Nhan Đình tiếp theo vẫn là tham dự một buổi chụp ảnh, nhưng lần này là chụp đôi. Bạn chụp của cô là một ca sĩ đang hot hiện nay, Tiêu Nam.


"Chào chị Nhan Đình, rất vui được hợp tác" cậu ta lễ phép chào hỏi cô một tiếng.


Cô cũng vui vẻ cười cười chào lại, lúc chụp hình bọn họ hợp tác cũng khá ăn ý. Vì là quảng cáo cho nước hoa tình nhân nên những kiểu tạo dáng của hai người có chút thân mật.


Nhan Đình cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ cần dùng ký ức của nguyên chủ nhớ lại vài kiểu tạo dáng, lại làm theo ý của thợ chụp nên buổi chụp diễn ra cũng suôn sẻ nốt.


"Cảm ơn chị đã chiếu cố" Tiêu Nam lễ phép cảm ơn cô trước khi bọn họ rời đi.


Cô nhìn xe chạy về căn hộ nơi cô ở thì mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng được về nhà. Nguyên chủ đã dọn ra ở riêng từ rất lâu, mặc dù ông Khúc ngoài mặt khó chịu nhưng thực ra vẫn âm thầm thuê thêm rất nhiều bảo vệ gần khu này cho cô.


Nhan Đình bật đèn trong nhà lên, nằm phịch xuống xuống salon.


"Diễn viên cái chó gì chứ!!!!"


-----------------------------------------------


"Reng reng reng"


Nhan Đình bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cô khó chịu vò rối tóc mình.


"Biết rồi, chị xuống ngay" cô đáp lại Hoàng Anh đang thúc giục cô bên kia đầu dây.


Hôm nay Nhan Đình phải ở trường quay cả buổi, lúc cô đến thì mọi người đã bắt đầu quay cảnh của nam nữ chính rồi. Nhân viên trang điểm nhanh chóng hóa trang cho cô, hôm nay có cảnh mấy cô sẽ đối đầu với Phùng Nguyệt Lam kia.


"Cắt!! Phùng Nguyệt Lam cô....".


Nhan Đình tuy còn ngồi trong phòng trang điểm cũng có thể nghe được đạo diễn đang la nữ chính. Cô đang gặm mấy cái bánh bao nên không tiện đi ra xem.


"Chị, cái cô Phùng Nguyệt Lam đó làm đạo diễn tức đến mức đập bể cái loa rồi" tiểu Vũ từ bên ngoài hóng hớt đi vào.


Phùng Nguyệt Lam đi cửa sau là chuyện ai cũng biết, kể cả người bị cô ta cướp vai nữ chính - Đồng Dao cũng cắn răng diễn vai nữ hai để có thể vào đây chèn ép cô ta. Lúc nãy là một cảnh mà hai người bọn họ đóng chung, Đồng Dao tuy tính tình ngang bướng nhưng lối diễn xuất không thể xem thường được nên thảm cho nữ chính rồi đây.


Cô vui vẻ uống thêm một chút sữa đậu nóng rồi mới chậm chạp đi ra ngoài, nhưng trùng hợp Phùng Nguyệt Lam từ đâu xông tới đụng vào cô rồi ngã ra đất.


"Cô làm gì vậy" Hoàng Anh sầm mặt hỏi cô ta.


Nhan Đình nhìn tình hình này lại nhìn xung quanh, những lúc như thế này không phải nam chính sẽ xuất hiện hay sao. Và quả thật không phụ sự kì vọng của cô, một người mặc vest lách ra từ đám người đi đến bế Phùng Nguyệt Lam lên.


Hạo Vũ Thần lạnh lùng nhìn Nhan Đình rồi bế cô ta đi, cô nghe được loáng thoáng mấy câu thoại cũ rích như "không phải chị ấy", "là em tự đụng vào chị ấy".


"Này, đứng lại" Nhan Đình cười cười gọi hắn lại.


Hắn ta cũng rất phối hợp quay lại, dùng chất giọng trầm trầm của mình hỏi cô.


"Có chuyện gì?"


"Cô ta đụng vào tôi còn chưa có xin lỗi đâu đấy. Phép lịch sự tối thiếu mà cũng không biết sao?" cô cười nhẹ.


Phùng Nguyệt Lam được hắn bế trở nên lúng túng muốn đi xuống nhưng Hạo Vũ Thần nhìn cô ta một cái làm cô ta rụt người lại.


"Khúc Nhan Đình, cô đừng có quá đáng" hắn nói.


Ơ hay, thằng nam chính này bị thần kinh à?


"Này, có bị thần kinh thì mới đến bác sĩ. Cô ta đụng vào tôi thì phải xin lỗi chứ? Đừng có làm như ai cũng muốn hại con thỏ nhỏ nhà anh" cô nhướn mày nói.


"Khúc Nhan Đình!!" hắn gằn lên.


"Tôi không có bị điếc, mau xin lỗi nhanh tôi còn phải đi quay phim" cô ngoáy tai nói.


"Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ cẩn thận hơn" cô ta ngóc đầu từ trong ngực Hão Vũ Thần lên mà nói.


Nhan Đình nghe được thứ mình muốn cũng xoay người đi mất, hắn ta đứng đó âm u nhìn cô rời đi. Cô chẹp miệng, nam chính thần kinh không muốn trêu vào!


"Ký chủ cũng thần kinh không kém mà" giọng của Ảo Ảnh vang lên.


"Có thân thể rồi nên lá gan cũng lớn hơn rồi nhỉ".


"Cô ức hiếp ta, ta sẽ méc tiểu ca ca!!" cô phụng phịu nói.


"Cứ thử đi".


---------------------------------


"Cắt" đạo diện tức giận chỉ vào Phùng Nguyệt Lam không nói nên lời.


Nhan Đình đứng từ trên nhìn cô ta cũng không biết nói gì, đây đã là lần thứ mười rồi, trời thì lạnh mà y phục cổ trang này đang là loại mùa hè.


Mỗi lần như vậy tiểu Vũ cùng Hoàng Anh sẽ đem cho cô chút nước ấm cùng áo choàng ra. Đạo diễn nhìn cô ta một lát cuối cùng lại gọi cô ra nói chuyện riêng.


"Nhan Đình, dù gì Phùng Nguyệt Lam cũng là người mới, cô chiếu cố cô ta một chút..."


"Đạo diễn, tiền bối chiếu cố người mới là tình cảm nhưng không chiếu cố thì bổn phận của cô ta cũng là diễn cho ra hình ra dáng, ông đừng vì cô ta yếu mà bắt tôi phải hạ thấp giá trị nhân vật của mình xuống chứ?" cô cười nói, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, ý cười không hề chạm tới đây mắt.


Đạo diễn sượng mặt ho vài cái, không biết nói gì nữa đành để cô trở lại diễn tiếp.


"Tiếp tục, tiếp tục đi".


"Bỏ đi, quay cảnh người khác trước đi. Khi nào cô ta lấy được cảm xúc để diễn tiếp thì hãy gọi tôi" cô nói.


Mặc dù ông ta có hơi khó xử nhưng nhìn Nhan Đình đã bỏ ra ghế ngồi sưởi ấm thì cũng chỉ có thể sắp xếp quay nhân vật khác trước.


Nhan Đình quay với mấy người khác đều là một lần đều được thông qua, dù có phải quay lại thì cũng là bạn diễn của cô mắc lỗi. Nhưng mỗi khi quay với Phùng Nguyệt Lam thì quay lại không dưới mười lần.


"Cô có diễn được hay không vậy?" Nhan Đình nhíu mày hỏi.


Cảnh quay này là cảnh quay dưới nước, cả người Nhan Đình đều ướt sũng cả Phùng Nguyệt Lam cũng thế nhưng bọn họ đã quay lại đến lần thứ mười hai dưới cái thời tiết lạnh lẽo này làm mấy người xung quanh hiểu tại sao cô lại bực bội như vậy.


"Tôi xin lỗi..." Phùng Nguyệt Lam cúi đầu xin lỗi, cơ thể cô ta run lên vì lạnh. Nhìn qua cứ như Nhan Đình đang bắt nạt cô ta vậy.


Quay thêm một lần nữa miễn cưỡng thông qua, Nhan Đình ôm lấy túi sưởi đi uống trà ấm.


"Chị Nhan Đình, không hay rồi!" tiểu Vũ cầm điện thoại đưa cho cô xem.


Bên trên đó là một đoạn clip hình như là được quay lén cảnh mà Nhan Đình cùng Phùng Nguyệt Lam diễn xuất dưới nước ban nãy. Trong video rõ ràng đã bị cắt đi lại lấy tiêu đề Ảnh hậu Khúc Nhan Đình bắt nạt người mới nên kéo theo rất người nhiều đang mắng cô.


Nhan Đình chậm rãi uống xong trà mới đi tìm đạo diễn nói chuyện, đoàn làm phim nghiêm cấm quay video chụp hình đăng ra ngoài mà chưa có được sự đồng ý của đạo diễn. Cô không đòi hỏi gì, chỉ gọi tất cả mọi người có mặt lúc nãy mà thôi.


Cô nhìn video một chút lại nhìn đám người kia, cuối cùng đi lại gần một chàng trai trong đội hậu cần túm lấy anh ta.


"Nhớ lần sau quay phim tôi thì lựa góc đẹp một chút, nhìn anh quay tôi thành cái dạng gì đây?" cô cười nói.


Chàng trai kia nhất quyết không nhận là mình làm nhưng khi đạo diễn nói có thể trích xuất camera để xem thì cậu ta mới chịu nhận. Công ty quản lý của Nhan Đình liên hệ lấy đoạn video giám sát đó đăng lên cả đoạn lại thêm người của đoạn phim vào phân trần nên chuyện này rất nhanh đã lắng xuống.


-----------------------------------


Thêm một tháng trôi qua, Nhan Đình chăm chỉ đi dự sự kiện, tham gia chụp họa báo lại chăm chỉ đóng phim.


Cảnh quay cuối cùng của Nhan Đình là cảnh cô nhảy vực mà chết, vẫn như cũ cô chỉ cần một lần là có thể thông qua được.


Sau này có thể ít đụng mặt nữ chính ngu ngốc này nữa rồi, cô ta đã phát huy triệt để khái niệm của chữ ngu ngốc này.


Đạo diễn đưa cho cô một bao lì xì may mắn, cô lễ phép cảm ơn rồi rời đi. Ông ta cũng tranh thủ nhắn nhủ nếu lần sau có vai phì hợp với cô nhất định sẽ mời cô.


Rời đi khỏi trường quay thì cô bắt gặp một nhóm fan của mình ngồi xổm bên ngoài, cô cũng rất vui vẻ bước xuống xe ký tên chụp ảnh cho mấy bạn đó.


"Được rồi, có chữ ký với ảnh rồi thì mau về nhà đi. Hôm nay trời lạnh lắm đấy" cô cười nói.


Mấy fan nhỏ của cô hai mắt sáng rực, vâng vâng dạ dạ nghe theo lời cô mà đi về, bọn họ sẽ lên nhóm để khoe khoang, nữ thần của bọn họ dịu dàng ân cần như vậy.


Còn gì chần chờ mà không lọt hố!!!!!!!


-------------------


Tối hôm nay cô phải tham gia một cái tiệc rượu, Nhan Đình mặc một bộ lễ phục đơn giản thanh lịch.


Thực ra cô cũng không muốn đi cho lắm, nhưng Hoàng Anh trực tiếp chọn lễ phục rồi trang điểm cho cô.


"Haiz.." cô thở hắt ra.


Cô chọn một chổ ngồi trong góc khá khuất, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Khí chất đó của cô cho dù đã chọn góc khuất ngồi thì vẫn có không ít ánh mắt hướng tới.


Một người đàn ông đột nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cô, Nhan Đình liếc ông ta một cái, cười nhẹ gật đầu chào hỏi.


"Khúc tiểu thư" ông ta gọi cô, ánh mắt không ngần ngại đánh giá cô một lượt.


"Tôi có vài kịch bản trên tay, không biết Khúc tiểu thư có hứng thú không?" ông ta vừa nói, cánh tay liền gác ra phía sau ghế của cô.


"Chì cần Khúc tiểu thư đồng ý thì em muốn gì tôi cũng chiều em được" ông ta nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, lại đổi cách xưng hô làm Nhan Đình rùng mình.


"Chát"


Tiếng động có hơi lớn làm mọi người đều nhìn về bên này, người đàn ông đó ôm má tức giận chỉ vào cô.


"Chỉ là một diễn viên không có chổ dựa còn muốn làm giá? Tôi để ý đến cô đã là phúc của cô rồi" ông ta nghiến răng, giơ tay muôn tát Nhan Đình.


"Triệu tổng thật dũng mãnh. Đến con gái của Khúc Tiêu này cũng dám đánh" bàn tay của ông ta bị người giữ lấy. Nhan Đình nhìn người kia một chút, mỉm cười rồi chủ động gọi ông.


"Cha".


Triệu tổng kia kinh ngạc nhìn Nhan Đình rồi lại nhìn Khúc Tiêu - mẫu hình doanh nhân thành đạt được lên báo nhiều nhất.


Không phải bọn họ nói Khúc Nhan Đình không có chổ dựa hay sao? Sao bây giờ lại tòi ra thân phận con gái Khúc Tiêu thế này??


"Khúc tổng...tôi...tôi" ông ta lắp bắp không

Bình Luận (0)
Comment