(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 67

"Dạo này dì Lam có học được cách làm mấy món bánh ngọt mới đấy!" Khúc Tiêu đột nhiên nói với cô.


Nguyên chủ rất thích ăn đồ ngọt, lúc còn ở Khúc gia chính là dì Lam này làm cho cô ăn. Sau này phải giữ dáng không thể ăn nhiều đồ ngọt nữa cũng không ở Khúc gia nên quả thật đã lâu rồi không được ăn.


Nhưng mà cha Khúc nói như vầy chính là muốn cô trở về Khúc gia đây mà.


"Vậy ngày mai con về ăn có được không?" cô cười.


Khúc Tiêu nhìn cô cười nhẹ gật đầu, tiệc rượu hôm nay là do Hoắc gia mở ra. Cha Khúc dẫn cô đi gặp Hoắc tổng, từ xa Nhan Đình đã nhìn thấy một chàng trai cao ráo đang đứng trò chuyện với vài người.


"Cha"


"Sao thế?"


"Hoắc tổng này có bạn gái chưa?"


"Cha chưa nghe nói, sao? Con thích cậu ta à?" ông nhìn cô chăm chăm hỏi.


Nhan Đình cười cười gật nhẹ đầu, cha Khúc nhìn cô thở dài. Con bé này chắc lại bị nhan sắc của Hoắc Minh Nghiên mê hoặc rồi chứ gì.


"Khúc tổng" Hoắc Minh Nghiên chủ động chào hỏi trước "Vị này là...".


"Ái nữ, Khúc Nhan Đình" cha Khúc cười cười giới thiệu.


"Không ngờ Khúc tổng lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy" hắn cười cười.


"Xinh đẹp như thế này đủ để làm bạn gái anh không?" cô cười tươi hỏi.


"Khụ khụ" Hoắc Minh Nghiên đột nhiên bị sặc, hắn ta ho vài cái, đợi khi ổn định lại mới cười cười trả lời.


"Sự nghiệp của tôi vẫn chưa vững, không thể làm khổ Khúc tiểu thư đâu".


"Anh làm bạn trai em mà còn cần lo đến sự nghiệp chưa vững à?".


Hoắc Minh Nghiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô nhưng hắn nhìn lại cha Khúc đang đen mặt đứng đấy thì bật cười.


"Nhưng mà Khúc tổng có đồng ý hay không nữa chứ!" hắn cười nói "Xin lỗi, tôi có điện thoại".


Nhan Đình nhìn hắn rời đi, trong lòng nổi lên gợn sóng. Tổng tài thì có thể làm vài thứ kích thích ở văn phòng rồi.


"Coi con kìa, mau lau nước bọt đi" cha Khúc cốc lên trán cô một cái.


Cô cười cười xoa cái trán của mình.
----------------------------
Lát sau tiệc rượu kết thúc, cha Khúc muốn đưa cô về chổ hiện tại cô ở, Nhan Đình suy nghĩ một chút cũng đồng ý, lại liên lạc cho Hoàng Anh khỏi phải đến rước mình.


Cha Khúc nhìn căn hộ cao cấp của cô đầy ghét bỏ:" Biệt thự Khúc gia thua chổ này à?".


"Vâng, vâng, nên đợi con thu dọn xong con sẽ dọn về Khúc gia" cô cười nói.


"Biệt thự Khúc gia...." cha Khúc đột nhiên im bặt "Con nói cái gì?".


"Một thời gian nữa con sẽ dọn về biệt thự ở với cha" cô lặp lại.


"Hừ! Coi như con thông minh đấy" cha Khúc sờ mũi của mình, ông đợi cô đi vào thang máy mới lái xe rời đi.


Nhan Đình về đến nhà đã thử tìm kiếm tên của Hoắc Minh Nghiên trên internet thử, đa phần chỉ là mấy bài báo về phỏng vấn công ty các kiểu, không mò ra được chút đời tư nào.


Ảo Ảnh chưa phát nhiệm vụ cho cô nên cũng chưa biết thông tin của hắn như nào, nhưng mà thường thì bé nhà mình không có kết cục tốt đẹp cho lắm.


Cô thở dài, nhìn vào điện thoại thấy không còn sớm nữa mới trùm chăn qua đầu ngủ một giấc.


Sau bộ phim đó thì Hoàng Anh có nhận cho cô thêm mấy kịch bản nhưng cô đọc sơ qua liền trả lại cô ấy.


"Sao vậy? Mấy kịch bản này rất ổn mà, toàn là vai nữ chính không thì cũng là thứ chính cả đấy."


"Chị muốn đổi mới bản thân một chút, không thể để phong cách diễn xuất của mình bị định hình được" Nhan Đình nhắm mắt nói bừa nhưng dường như đã thuyết phục được cô ấy.


Hôm sau Hoàng Anh lại đem đến cho cô thêm hai kịch bản nữa, Nhan Đình xem thử thì có một vai làm cô khá hứng thú, nhưng là vai phụ có kết cục không tốt lắm.


"Vai này có được không?" cô hỏi.


Hoàng Anh nhận lại kịch bản hơi nhíu mày:" Đây là vai phụ, tuy có điểm nhấn nhưng chị có chắc mình đảm nhận được không?".


"Yên tâm, yên tâm!!!" cô vỗ vỗ vai cô ta.


Hoàng Anh dù gì cũng chỉ là trợ lý của cô, những kịch bản đó là do bên công ty gửi đến hoặc là của mấy biên kịch đích thân gửi đến để thử vận may. Cái kịch bản mà Nhan Đình chọn là của một đoàn làm phim trung bình mà thôi.


Nhưng mà nhờ vậy chắc sẽ không đụng mặt với nữ chính ngu ngốc kia nữa đâu nhỉ?


Nhan Đình gần đây cũng âm thầm điều tra tập đoàn Heven ở trong nước, tập đoàn này chính là của Hạo Vũ Thần, hắn ta quả thực có tài trong việc nắm bắt thời cơ đem một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn chỉ trong vòng mấy năm.


Trong ký ức nguyên chủ Khúc gia sụp đổ vì bị liên lụy vào một dự án gì đó liên quan đến chính phủ, cuối cùng bị tịch biên một nửa tài sản. Mấy việc này chắc chắn là có tên thần kinh kia nhúng tay vào.


Bởi vì vừa kết thúc xong bộ phim kia nên Nhan Đình hầu như chỉ tham dự vài sự kiện, tiệc rượu, chụp vào bộ ảnh quảng cáo mà thôi. Tuy cô nói có thời gian thu dọn xong sẽ dọn về Khúc gia nhưng mà không ngờ cha Khúc lại trực tiếp đón cô về.


"Con thiếu cái gì thì mua mới là được, chút tiền đó Khúc gia không thiếu" cô nhớ rõ là ông ấy đã nói như vậy đấy!!!


Đúng là cha ruột có khác!!!


--------------------------


Khúc gia.


Nhan Đình nhìn vườn viện rộng rãi trước mắt mình có chút cảm thán, từ cổng vào cô phải ngồi trên xe để cho xe chở mình vào tận cửa chính bên trong.


Mẹ Khúc mất sớm, lúc trước cha Khúc dành hết tình cảm cho cô, tuy ngoài mặt hay cáu gắt nhưng lại cưng chiều nguyên chủ đến mức nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.


Nguyên chủ vì theo đuổi ước mơ mà rời khỏi Khúc gia, cha Khúc ngoài mặt không muốn gặp lại nguyên chủ nhưng nguyên chủ biết mỗi đêm năm mới cha Khúc lại đậu xe gần nơi mà cô ghi hình, lặng lẽ nhìn nguyên chủ.


"Tiểu thư" một người phụ nữ phúc hậu mặc tạp dề chạy ra từ bên trong ôm chầm lấy cô.


"Dì Lam" cô cười nhẹ.


"Hôm nay tôi làm rất nhiều món, tiểu thư phải ăn hết đấy nhé" bà ấy mừng rỡ nói.


Nhan Đình cười cười cùng bà đi vào bên trong, ở sảnh chính là cha Khúc đang ngồi đọc báo, ông nhìn thấy cô thì chỉ nâng mắt lên một chút nhưng nếu như ông ấy không cầm ngược tờ báo thì có lẽ cô sẽ tin là ông không để ý đến cô.


"Cha, con mới về đây" cô đi lại gần ông, ngồi phịch xuống.


Cha Khúc nhìn cô nhíu mày một cái, nhưng trong đôi mắt của ông lại là tình cảm dạt dào.


"Biết về là tốt" ông đặt tờ báo sang bên cạnh, ho nhẹ mấy cái.


"Lão gia, tiểu thư! Ăn cơm thôi" Dì Lam từ trong bếp gọi vọng ra.


"Cha, đi ăn cơm thôi" cô câu lấy tay ông kéo đi, cha Khúc nhăn mày nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng.


"Cẩn thận kẻo ngã ra đất bây giờ".


Dì Lam là người giúp việc lâu năm trong nhà, nguyên chủ lúc trước vốn đã xem bà ấy như người trong nhà nên cả lúc ăn cũng là ba người cùng ăn chung. Nhan Đình nhìn một bàn thức ăn đầy ụ lại nhìn vào bụng mình, xin lỗi nguyên chủ nhưng cô ngán salad lắm rồi!!!


Cha Khúc nhìn tay Nhan Đình gắp thức ăn luôn tay thì không nhịn được mà cười.


"Con bé này, con không giữ dáng à?"


"Phải ăn mới có sức để giữ dáng chứ cha!!" cô nói.


"Tiểu thư ăn chậm thôi, sau này ngày nào tôi cũng nấu cho cô ăn" Dì Lam cười, gắp thịt vào bát của cô.


Khung cảnh ba người trên bàn ăn vui vẻ ấm cúng làm cái thời tiết giá lạnh bên ngoài cũng không lạnh đến mức làm người khác thấy trống vắng nữa.


--------------------------------


Bộ phim lần trước Nhan Đình chọn đã khai máy, cô cứ nghĩ chọn một bộ phim khác thì sẽ không gặp mặt nữ chính nữa, nhưng mà cô đã lầm cmnr.


"Chị Nhan Đình, xin chị giúp đỡ em nhiều hơn" Phùng Nguyệt Lam mặc một chiếc váy màu ngà đáng yêu nhỏ giọng nói với cô.


"Tôi chỉ làm đúng bổn phận của một người diễn viên chứ không rảnh để làm người chị hiền lành gì đó đâu" cô cười, lách người đi qua cô ta.


"Chị Nhan Đình, xin được chỉ giáo. Em là biên kịch của đoàn phim cũng là...cũng là fan của chị" một cô gái đeo kính gọng tròn nhìn qua rất ngốc nhảy ra chào cô.


"Chào em, sau này hợp tác vui vẻ" cô vui vẻ vỗ vỗ vai cô gái ấy.


Phùng Nguyệt Lam đứng gần đó nhìn qua bên này như đang suy nghĩ gì đó, cô ta cúi đầu buồn bã. Ngay lúc này Hạo Vũ Thần với tư cách nhà đầu tư vừa đến đã đi đến chổ cô ta.


"Em sao vậy?"


"A! Anh Vũ Thần, em không sao! Chỉ là hình như chị Nhan Đình không thích em" cô ta ủy khuất nói.


"Không sao, có anh thích em là được rồi" hắn nói.


"Anh Vũ Thần... " Phùng Nguyệt Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào vai hắn.


Hạo Vũ Thần một bên tươi cười với mỹ nhân, bên còn lại đang âm thầm tính kế với Nhan Đình.


Người phụ nữ của hắn ta mà cô cũng dám bắt nạt, tôi sẽ cho cô trả giá.


Nếu Nhan Đình mà nghe được mấy suy nghĩ trong lòng của hắn thì chắc chắn cô sẽ vừa đánh vừa mắng hắn một trận. Nhưng lúc này cô đang bị biên kịch kia vây quanh trò chuyện, vì là fan nhỏ của cô nên Nhan Đình có vẻ khá kiên nhẫn.


Cô ấy tên là Nguyệt Lượng, vốn là một tác giả tiểu thuyết trên mạng. Bộ phim này cũng là được chuyển thể từ truyện của cô ấy viết.


"Tại sao chị lại chọn vai Hoa tướng quân vậy?" cô ấy hỏi cô.


"Chị muốn thử sức với những thứ mới mẻ, em không tò mò chị giả nam sẽ như thế nào sao?" cô cười, bàn tay như một thói quen giơ lên véo mặt cô ấy.


Nguyệt Lượng bị hành động này của cô làm cho đỏ mặt.


Nữ thần của cô ấy sao đột nhiên lại đẹp trai thế này!!??


Nhưng mà....


Thích quá đi!!!!!!!!


Lát sau trong buổi tiệc khai máy Nhan Đình có chút bất ngờ nhìn Hoắc Minh Nghiên đi vào, thì ra ngoài Hạo Vũ Thần thì còn có hắn là nhà đầu tư vào bộ phim này. Lúc này cô mới nhìn sang Nguyệt Lượng bên kia chạy đến gần hắn gọi một tiếng "Anh họ".


"..." ồ, thế giới có vẻ nhỏ bé quá.


"Khúc tiểu thư?" hắn nhìn thấy cô liền bắt chuyện.


"Hoắc tổng" cô cười.


"Không ngờ Khúc tiểu thư cũng là một diễn viên, sau này gặp khó khăn có thể tìm tôi. Tôi vừa mở một công ty bên mảng này" hắn ta chủ động đưa danh thiếp cho cô, Nhan Đình cẩn thận cất vào túi.


"Nữ thần của em mà cần anh giúp cái gì chứ!!" Nguyệt Lượng chu môi nói.


"Cần chứ cần chứ. Mong Hoắc tổng có thể chiếu cô tôi nhiều một chút" cô cười đầy ý vị.


Đúng vậy nha, chiếu cố ở trên giường cũng là chiếu cố!!!!


Nguyệt Lượng nhìn bầu không khí kì lạ giữa hai người liền dùng đầu óc phong phú của mình biên soạn thành một chuyện tình nữ minh tinh x tổng tài bá đạo dài mấy mươi ngàn chữ.


Không, không, không sao mình lại có thể ghép hai người ấy lại được, chị ấy là nữ thần của mình. Phù! Phù! Nguyệt Lượng, mày bình tĩnh lại đi.


Cô ấy đập bộp vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo nhưng lại không ngờ là đập mạnh quá làm hai người bọn họ đồng loạt nhìn sang cô ấy.


"Em sao vậy?" Hoắc Minh Nghiên hỏi.


"Không..không sao cả" aaaaa mình làm gì vậy, nữ thần đang nhìn mình kìa!!!Mất mặt quá!!!


"Em cần khăn giấy không, mặt em đỏ quá" Nhan Đình lục trong túi mình ra một túi khăn giấy đưa cho cô ấy.


Nguyệt Lượng vui mừng cầm lấy túi khăn giấy, lại lấy điện thoại di động chụp mấy tấm ảnh liền rồi lại tự cười một mình.


"Khúc tiểu thư thông cảm, con bé là vậy đấy" Hoắc Minh Nghiên hắng giọng, cười nói.


"Không sao, Hoắc tổng đã suy nghĩ đến lời đề nghị của tôi lần trước chưa?" cô cười, lú này Nguyệt Lượng đi mất cô mới hỏi nhỏ hắn.


Hoắc Minh Nghiên nhìn cô, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn.


"Sao Khúc tiểu thư lại thích tôi, có phải là do khuôn mặt này hay không?"


"Tôi thích anh vì anh là anh" cô gật nhẹ đầu rồi mới nói câu này.


Hắn cười xùy:" Vì tôi là tôi? Khúc tiểu thư nên tìm ra một lý do hợp lý hơn chứ" nhìn hắn chính là một bộ dáng không tin vào lời cô nói.


"Hóa ra Hoắc tổng chính là nhà đầu tư còn lại" Hạo Vũ Thần nắm tay Phùng Nguyệt Lam đi lại gần chổ bọn họ, giọng điệu lạnh lùng nói.


"Hạo tổng đúng là tinh ý, sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ " Hoắc Minh Nghiên xoay người lại đối mặt với hắn ta, chìa bàn tay ra.


"Không dám" Hạo Vũ Thần bắt tay với hắn, bầu không khí giữa hai người này trở nên giương cung bạt kiếm trong âm thầm.


"Anh Vũ Thần, đạo diễn gọi em" đến khi Phùng Nguyệt Lam nhỏ giọng gọi hắn ta thì Hạo Vũ Thần mới buông tay Hoắc Minh Nghiên ra mà cùng rời đi với cô ta.


Nhan Đình nhìn bàn tay bị đỏ của Hoắc Minh Nghiên hơi nhíu mày, cô lấy một tập khăn giấy ra, bàn tay muốn nắm lấy tay hắn thì liền bị rút ra.


"Khúc tiểu thư đừng manh động chứ" hắn cười.


"Sau này manh động cũng chưa muộn, lau tay đi" cô cười, nhét khăn giấy vào tay hắn.


Đạo diễn gọi tất cả diễn viên đến để giới thiệu và trò chuyện nên Nhan Đình cũng phải đi. Hắn cầm lấy miếng khăn giấy chậm chạp lau lòng bàn tay của mình rồi nhìn về cô gái vừa đi qua để lại mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí.


"Có phải bị nữ thần của em cướp mất hồn rồi đúng không?" Nguyệt Lượng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, huých nhẹ vai hắn.


"Không có chuyện đó đâu" mặc dù cô ấy cũng khá thú vị đấy.


Sau khi chụp hình tuyên truyền thì bắt đầu nhà ai nấy về, Nhan Đình đang đợi Hoàng Anh đến rước mình thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt mình. Cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc làm Nhan Đình cười nhẹ.


"Khúc tiểu thư không có ai đưa về sao?" hắn hỏi.


"Đúng vậy nha, Hoắc tổng có thể đưa tôi về nhà được không?".


"Được thôi" hắn cười, bước xuống đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô.


Nhan Đình vui vẻ bước lên xe không quên ra hiệu cho Hoàng Anh vừa mới lái xe đến.


"...." sau này chị nhắn cho em một tiếng trước đi!!!!!!


"Vậy tôi phải đưa Khúc tiểu thư đi về đâu đây?" hắn cười, chỉnh máy lạnh về số nhỏ nhất.


"Biệt thự Khúc gia".


"Khúc tổng thật sự là một người rất tài giỏi, tôi rất ngưỡng mộ ông ấy." hắn đưa cho cô áo khoác của mình.


"Sau này ông ấy sẽ trở thành cha của anh nên không cần khách sáo đâu" cô nhận lấy áo của hắn khoác hờ vào.


Hắn nghe cô nói câu thì thì hơi ngơ ra rồi lại phụt cười, Nhan Đình im ắng nhìn hắn, trên môi cũng là một nụ cười nhẹ.


"Những lời cô nói là thật?".


"Tất nhiên rồi" tôi cmn đặc biệt lặn lội đến thế giới này để tìm anh mà bây giờ anh còn hỏi tôi nó thật hay nói dối à!!!


"Nhưng mà thực sự bây giờ sự nghiệp của tôi còn khá bấp bênh, không thể cho

Bình Luận (0)
Comment