(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 68

Hoắc Minh Nghiên.


Là con thứ trong Hoắc gia, vốn có một người anh trai ưu tú cũng rất yêu thương hắn nên có một thời tuổi thơ không cần lo nghĩ gì.


Nhưng đến năm hắn mười tuổi, anh trai bị người ta hãm hại mà chết, tuy chứng kiến tất cả nhưng lời của Hoắc Minh Nghiên lúc bấy giờ không hề có sức thuyết phục.


Hoắc gia như một hang cọp, trước đây anh hắn ra sức bảo vệ nên hắn mới sống thoải mái được, sau khi anh trai ưu tú mất những người khác thi nhau đạp lên hắn.


Chỉ khi phô bày thực lực của bản thân thì Hoắc Minh Nghiên mới phần nào sống tốt hơn, trong Hoắc gia vẫn có một người cô yêu thương hắn, nhưng những người còn lại chỉ đang chờ đợi để đạp hắn xuống.


Hoắc Minh Nghiên dùng mọi cách mới có thể nắm được hơn phân nửa Hoắc gia nhưng thù trong như vậy thì giặc ngoài còn hơn như thế.


Hoắc thị có nhiều sản nghiệp ở các ngành nghề khác nhau và đối thủ một mất một còn chính là tập đoàn Heven và cũng là Hạo Vũ Thần đứng phía sau, bọn họ cùng nhau so găng trên thương trường.


Hạo Vũ Thần đối với Phùng Nguyệt Lam rất bao dung nhưng trái ngược lại trên thương trường hắn là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.


Hoắc Minh Nghiên vất vả ứng phó những thủ đoạn của Hạo Vũ Thần rồi lại phải trấn áp mấy người thân như hổ đói trong nhà. Tâm trí hắn bị kéo căng đến hết cỡ, lúc này lại xảy ra một chuyện làm hắn bị suy sụp.


Hôm ấy cô của hắn nhờ hắn lái xe đưa ra sân bay, một người say xỉn đã lái xe tông vào họ, vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm người cô yêu thương hắn nhất chết, còn Hoắc Minh Nghiên thì trở thành một kẻ tàn phế.


Sau việc này những kẻ kia lợi dụng chuyện này mà cướp lấy quyền lực trong tay hắn, có một lần trong bệnh viện hắn gặp lại Hạo Vũ Thần đang đưa Phùng Nguyệt Lam đi khám bệnh.


Ánh mắt khinh bỉ của hắn ta đã trở thành ngòi nổ cho những việc mà Hoắc Minh Nghiên đã phải chịu. Hắn một lần nữa cướp lại quyền lực, thẳng tay xử lý những người thân trong nhà không ủng hộ hắn. Hắn và Hạo Vũ Thần đấu với nhau một trận ra trò nhưng cuối cùng vẫn thua trước hắn ta, lại còn phải dành hết quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần.


Nhan Đình tiếp thu xong tài liệu thì vẫn như mọi lần mà thở dài, nguyên chủ cùng Hoắc Minh Nghiên rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ qua đường điểm thêm chút thú vị cho câu chuyện của nam, nữ chính.


Nam chính này chắc chắn là bị tâm thần phân liệt, cái tính cách của hắn ta làm cô không thể nào không nhớ đến mấy cái tiểu thuyết của mấy đứa trẻ trâu viết ra cho mấy đứa trẻ trâu đọc.


Bàn tay vàng của hắn ta cmn là muốn lật trời đúng không???


Nhan Đình nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu mới chồm ngồi dậy, chạy đến phòng đọc sách của cha Khúc.


"Cốc cốc".


"Vào đi" giọng của ông ấy vang lên sau cánh cửa.


Cô đẩy cửa đi vào nhìn thấy ông ấy đang đọc tài liệu của công ty, cha Khúc nhìn thấy cô thì nhanh chóng dẹp mấy thứ đó qua một bên, hắng giọng hỏi cô.


"Cũng trễ rồi sao con chưa ngủ? Không sợ mắt có quầng thâm sẽ trở nên xấu xí à?".


Nhan Đình lắc đầu cười, kéo một cái ghế nhỏ lại gần ông rồi ngồi xuống.


"Cha, cha cho con mượn vài người đáng tin cậy được không?" cô bây giờ là một diễn viên bận rộn như vậy nếu như đích thân làm mọi việc hết thì chắc cô sẽ mệt chết mất.


"Con cần người để làm gì?" cha Khúc nhíu mày hỏi.


"Con muốn làm vài việc trong bóng tối ấy, mấy cái việc mà người bình thường không thể nào làm được" cô cười cười nói.


"Được, nhưng mà việc gì khó quá con có thể nói cho cha nghe, không cần phải phiền phức như vậy" ông thở dài, cũng không truy hỏi sâu xa cô muốn làm gì.


Con gái cũng đã lớn, có thế giới riêng của mình. Ông chỉ cần đứng sau lưng bảo vệ tốt nó là được.


Cha Khúc lấy từ trong ngăn bàn ra một xấp danh thiếp, ông cẩn thận lấy ra vài cái đưa cho Nhan Đình rồi đuổi cô trở về phòng.


Nhan Đình nhìn hơn mười tấm danh thiếp trên tay mình bắt đầu tính toán, có lẽ cô cần xử lý mấy người trong Hoắc gia trước.


Còn về nam chính, cô có nên lập một cái công ty để cạnh tranh với hắn không nhỉ?


-------------------------------
Hôm nay có cảnh quay của cô nên sáng sớm Hoàng Anh đã đến đón cô, như mọi lần tiểu Vũ sẽ đưa cho một hộp salad hoặc bánh bao nhưng lần này cô lại đưa ngược cho bọn họ mấy phần đồ ăn sáng.


"Chị Nhan Đình....chị làm cái này hả?" tiểu Vũ trừng mắt nhìn cô.


Nhan Đình mới sực nhớ đến tài nấu ăn của nguyên chủ hình như rất dọa người bèn lắc đầu, trả lời thật.


"Người khác làm, ngon lắm đấy mau ăn đi".


Dì Lam làm đồ ăn quả thật rất vừa ý của nguyên chủ, bà ấy nhớ được kĩ càng nguyên chủ thích, ghét cái gì mặc dù đã lâu lắm rồi cô ấy không về Khúc gia.


Ăn xong phần ăn thì phim trường đã ở ngay trước mặt, vì đang vào cuối mùa đông nên thời tiết thậm chí còn lạnh hơn lúc Nhan Đình vừa đến thế giới này.


Hoàng Anh khoác thêm cho cô một lớp áo lông cày cộm còn tiểu Vũ thì cẩn thận bung dù ra che đi mấy bông tuyết đang rơi.


"Chị Nhan Đình" từ cổng vào bên trong gặp không ít diễn viên trẻ khác, bọn họ đều giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.


Diễn viên là tính tuổi nghề, cô vào giới từ lúc nhỏ nên cho dù bây giờ có vài người lớn tuổi hơn cô nhưng vào giới diễn viên sau cô thì vẫn phải lễ phép gọi cô một tiếng "Chị".


Nhan Đình cười cười đáp lại bọn họ, vào đến chổ trang điểm thì trùng hợp là Phùng Nguyệt Lam cũng đang hóa trang.


"Chị Nhan Đình" cô ta rụt rè gọi cô.


Cô cũng gật đầu qua loa, bắt đầu để cho nhân viên trang điểm cho mình. Vai của cô là một nữ tướng quân giả trang nam nhân đi tòng quân.


Trang điểm xong nhân viên nhìn Nhan Đình đến mức hai mắt phát sáng, tiểu Vũ đi lấy nước cho cô quay lại nhìn thấy cô liền làm rơi mất bình nước.


Nhan Đình hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, với cái nhan sắc này chính cô cũng muốn bao nuôi cô.


Nhưng mà người đẹp như cô thì giới tính nào cũng vậy thôi!!!


Nhân viên lại giúp cô mặc thêm áo lính, đội mũ sắt lên. Nguyên chủ khá cao ráo nên thực sự nhìn qua rất hợp với việc phẫn nam trang này.


"Sao, nhìn chị có đẹp trai không?" cô ngả ngớn nâng cằm của tiểu Vũ lên.


Cô bé trợn mắt gật đầu lia lịa:" Soái ca, soái ca em muốn lấy anh".


Nhân vật của Nhan Đình là tuyến phụ nên cảnh đầu tiên chỉ là cảnh ra mắt thân phận mà thôi, sau này qua một lần mấy năm sau đến cốt truyện của Phùng Nguyệt Lam lên sân thì cô mới hồi kinh, lúc đó nhân vật này đã trở thành Tướng quân rồi.


Đây là lần đầu nguyên chủ đảm nhận vai giả nam nên khi cô vừa bước ra mọi người đều bị sửng sốt. Ngay cả Nguyệt Lượng đang cùng đạo diễn thảo luận cũng vứt ngang mà chạy đến chổ cô.


Đạo diễn :"...." em gái của nhà đầu tư, không thể mắng, không thể mắng.


Thế là mấy người đội hậu cần bị đạo diễn bực bội chỉ huy chuyển cảnh, bọn họ làm chậm thì cũng bị ông la, mà làm nhanh quá cũng bị la.


Hậu cần:"....."tôi khổ quá mà!!!


"Nữ thần...nữ...à không nam thần, nam thần ơi, chị soái quá!!!!" cô ấy giơ bàn tay run rẩy của mình chạm nhẹ vào áo giáp của cô rồi vui sướng cười rạng rỡ.


Nhan Đình cười cười nhìn cô ấy đang say mê nhìn mình, nghe đạo diễn vừa gọi thì mới lay Nguyệt Lượng cho cô ấy trở về thực tại.


Có vài cảnh cần người đóng thế nhưng cô đã từ chối làm đạo diễn nhìn cô bằng một ánh mắt khác rồi lại nhanh chóng gọi người chỉ đạo võ thuật lại chỉ dạy cho cô một chút.


Nhan Đình cầm đạo cụ lên múa thử, mấy em gái trong đoàn nhìn cô đầy thổn thức.


"Hoàng Anh, không xong rồi!!" tiểu Vũ cầm áo cô ta kéo kéo mấy lần.


"Chuyện gì?".


"Tớ...tớ cong rồi...".


"!!???".


---------------------------


Phùng Nguyệt Lam diễn vai công chúa bị vong quốc, những cảnh diễn đầu cần cô ta khóc rất nhiều nên hai mắt cô ta đều sưng húp lên.


Mỗi lần như vậy thì người diễn vai nam chính - Tiết Giang đều sẽ ân cần bảo trợ lý đem khăn ấm qua cho cô ta chườm mắt.


Nhan Đình nhìn mấy cảnh này liền có thể dễ dàng biết được đây chắc chắn là nam phụ cmnr.


"Khúc tiểu thư, chú ý một chút, cảnh này khá nguy hiểm" người chỉ đạo võ thuật nhắc nhở cô.


Cô gật gù qua loa, mấy cảnh này không cần chỉ đạo võ thuật cô cũng có thể làm được mà đạo diễn cứ không chịu, bảo cô nhất định phải hỏi ý kiến của bên chỉ đạo võ thuật.


Lát sau Nhan Đình phải đi thay quần áo, vì cảnh tiếp theo mà nhân vật cô xuất hiện đã mang một thân phận Tướng quân lẫy lừng nên trang phục long trọng hơn không ít.


Cảnh này là hàng dài những người cưỡi ngựa đi vào thành, mặc dù có ngựa thật nhưng cũng chủ yếu là để quay vài cảnh xa xa còn diễn viên thì sẽ ngồi trên xe kéo sau đó hậu kì chỉnh sửa lại là được.


"Không cần, lấy cho tôi con ngựa đó đi, đến đây tôi sẽ cưỡi thử trước" cô cười, chỉ vào một con ngựa mà đen tuyền đứng ở hàng đầu.


Chỉ đạo võ thuật nhìn cô rồi lại mời đạo diễn đến. Bọn họ từ chối yêu cầu này của cô vì sợ cô sẽ bị thương nhưng Nhan Đình chỉ cần vài ba câu đã thuyết phục được bọn họ.


Đội hậu cần dắt ngựa lại, vài nữ diễn viên nhìn thấy nó thì sợ hãi không dám lại gần. Nhan Đình vuốt vuốt ngựa rồi nhanh chóng nhảy lên thân ngựa mà ngồi làm đạo diễn cùng chỉ đạo võ thuật ngơ ra.


"Bắt đầu quay đi" cô cười, ghìm dây cương để ngựa đen đi theo ý mình.


"Ảnh hậu đúng là ảnh hậu" đạo diễn tấm tắc khen một câu.


Lúc đó Phùng Nguyệt Lam đang đứng gần đó, nghe đạo diễn khen Nhan Đình thì khóe miệng cong xuống.


Cảnh quay này phải quay lại hai lần vì có nữ diễn viên sợ quá mà không thể diễn được khi ngựa thật ở gần cô ta, sau đó thì mới thuận lợi quay xong cảnh này.


Đạo diễn lúc nãy có chụp vài tấm hình lúc cô ở trên lưng ngựa, nhìn qua rất soái, liền hỏi ý cô để đăng lên tuyên truyền cho bộ phim này. Nhan Đình cũng vui vẻ giúp ông ta chọn ra một tấm cô ưng ý nhất, đợi ông ta đăng lên rồi nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình.


Fan của cô nháy mắt bùng nổ, bên dưới phần bình luận không ít người bày tỏ không tin được đây là Ảnh hậu Khúc Nhan Đình chuyên trị vai nữ nhân thanh lịch, nhã nhặn.


QQQ: Đây là Khúc Nhan Đình á???? Quá soái rồi!!!!!


TTT: Nhìn qua còn tưởng là soái ca mới nổi nào nữa chứ!!!!


YYY: Á á á em muốn sinh con cho chị!!


UUU: Sinh con cho chị +1


OOO: Sinh con cho chị +2
........
VVV: Sinh con cho chị +679


Nháy mắt bức hình này trở thành điểm nóng của cư dân mạng hôm nay, có người khen thì sẽ có vài người chê, bọn họ đa phần nói là không biết cô sẽ diễn vai mạnh mẽ như thế nào.


Thế là bộ phim lúc trước cô quay cũng bắt kịp thời cơ, chia sẻ tạo hình trước và sau khi hắc hóa của Nhan Đình lên. Đem tên của hai bộ phim này đồng thời xuất hiện trên đầu của thanh tìm kiếm.


Nguyệt Lượng là một tác giả khá nổi trên mạng, cô ấy cũng đăng một bức hình chụp cùng với Nhan Đình lên trang cá nhân. Hầu hết dưới bình luận của cô ấy chính là chúc mừng cô ấy hoàn thành được tâm nguyện đu idol.


Trong khi mọi người đang sôi sục vì cô thì Nhan Đình lại đang gặp riêng Hạo Vũ Thần. Thực ra mà nói là hắn ta đột nhiên muốn gặp mặt cô, Nhan Đình cũng muốn xem thử hắn ta muốn làm gì nên không hề từ chối.


"Cô xem đi" hắn vứt một tập hồ sơ ra trước mặt cô, dùng giọng điệu cao ngạo nhất mà nói chuyện.


Nhan Đình mở tài liệu ra xem, ánh mắt xẹt qua một tia vui vẻ, môi đỏ cũng cười nhẹ.


"Nói đi, anh muốn gì?" cô cười hỏi.


"Rời khỏi giới giải trí và tôi muốn cô phải nghe theo tôi mà làm việc" hắn nói.


"Hạo tổng đúng là bị bệnh thần kinh thật rồi" cô cười rồi chậm rãi đứng dậy.


"Cô không sợ tôi đưa những thứ này ra ánh sáng thì Khúc gia của cô sẽ sụp đổ sao?" hắn nhướn mày nói.


"Ồ, nếu thực sự có thể thì anh còn ngồi đây bàn điều kiện với tôi à? Hạo Vũ Thần, anh cứ thử động vào Khúc gia hay Hoắc Minh Nghiên thử xem..." cô nói.


Đột nhiên muốn đấm tên thần kinh này quá đi!!!


Nhan Đình nhìn quanh một chút, đây là phòng bao riêng nên rất vắng vẻ, trong phòng cũng chỉ có sáu tên vệ sĩ. Cô miết cánh môi của mình, chậm rãi tiên lại gần hắn.


"Khúc Nhan Đình, cô nên biết điều một chút" hắn nhíu mày, mấy tên vệ sĩ đằng sau cũng tiến lên.


Nhưng tiếp theo đó không phải là hình ảnh mà hắn ta tưởng tượng ra, thiếu nữ trông có vẻ yếu ớt kia vừa vật vệ sĩ cao một mét tám của hắn ngã xuống đất.


Hạo Vũ Thần chợt cảm thấy lạnh trong lòng, cho đến khi tên vệ sĩ cuối cùng cũng bị hạ thì hắn mới tức giận muốn gọi thêm người.


"Đừng có trẻ con như vậy chứ Hạo tổng" cô chụp lấy cánh tay của hắn tay đang định nhấn gọi vệ sĩ.


Ánh mắt của Hạo Vũ Thần trở nên không thể tin nổi, cuối cùng một lát sau hắn ta run rẩy nằm dưới mặt đất trừng mắt nhìn cô.


"Khúc Nhan Đình, tôi sẽ không để cô yên" hắn gằn lên.


"Rất mong chờ" Nhan Đình cười cười, phủi tay mình rồi chậm rãi bước ra ngoài.


Tiếng giày cao gót nện trên đất phát ra những âm thanh giòn giã làm đáy lòng Hạo Vũ Thần bùng bùng lửa giận.


---------------------


"Khúc tiểu thư?"


Nhận ra giọng nói quen thuộc này cô mới xoay người theo hướng giọng nói phát ra, trên môi là một nụ cười nhỏ.


"Hoắc tổng".


"Thật trùng hợp, không ngờ cô cũng có việc ở đây" hắn cười nói.


"Có người hẹn tôi ra đây ấy mà".


"Ai lại có thể hẹn được Khúc tiểu thư vậy?".


"Người đó bây giờ chắc sẽ không ra đây được đâu, nếu Hoắc tổng không ngại có thể cùng tôi ăn cơm" cô cười nhẹ.


Nụ cười của Hoắc Minh Nghiên càng sâu, hắn gật đầu đưa tay ra hiệu mời cô đi. Nhan Đình vui vẻ đi cùng hắn đến một phòng bao khác.


"Đứng lại!!" lúc này một tên vệ sĩ từ bên trong căn phòng lúc nãy chạy ra.


Hoắc Minh Nghiên nhìn hắn bị thương không nhẹ khẽ nhướn mày, lúc tên vệ sĩ đi đến gần thì hắn chủ động đứng ra chắn phía trước cho Nhan Đình.


"Tiên sinh này có chuyện gì?" hắn nhíu mày hỏi.


"Cô ta đánh Hạo tổng bị thương rồi bỏ trốn!!" tên vệ sĩ gào lên.


"Ồ, con mắt nào anh thấy tôi bỏ trốn. Mấy người khác anh bảy người đàn ông muốn gặp riêng tôi trong phòng bao làm trò đồi bại bị tôi đánh trả để tự vệ rồi bây giờ lại như vậy à?" cô nhướn mày, vui vẻ vu oan cho bọn họ thêm mấy tội.


Tên vệ sĩ xám mặt, hắn ta muốn nhào đến bắt lấy cô thì bị Hoắc Minh Nghiên vật ngã xuống đất.


"Cái này là anh động thủ trước, cô gái này đi cùng tôi, nói với Hạo tổng các người là Hoắc Minh Nghiên tôi đã đưa người đi rồi" hắn chỉnh tay cổ tay áo của mình rồi kéo cô rời đi.


Nhan Đình nhìn hắn mà không nén được cười, bé nhà mình lần này có vẻ ngầu.


Bình Luận (0)
Comment