Lưu Thế Hiển ngủ chán rồi mới dậy định qua phòng Nam Tuấn Kỳ cửa còn chưa tới đã nghe tiếng cãi nhau bên trong. Thế Hiển lắc đầu đổi hướng đi.
Phan Vĩ tay ôm bó hoa lớn gõ cửa phòng bệnh chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh. Anh kiên nhẫn thử gõ thêm hai lần nữa đáp lại anh không thay đổi là sự im lặng. Vặn nắm cửa bó hoa trên tay liền rơi xuống đất trong phòng không một bóng người. Lại có chuyện gì xảy ra? Mấy hôm nay không liên lạc được với Hà My đến nhà cô lại khóa trái cửa Phan Vĩ bất an cho người điều tra lúc nhận được tin anh liền chạy đến đây.
Phan Vĩ quay bước cùng lúc Quốc Anh đi tới. Hai người thoáng ngạc nhiên nhìn nhau.
- Hà My đâu?
- Không phải ở trong phòng sao?
- Không có.
- Cái gì?
Siếc chặt nắm tay Quốc Anh kiềm nén lửa giận. Lần này là ai lại chán sống? Đang lúc sát khí ngút trời thì điện thoại trên tay đỗ chuông là số lạ. Quốc Anh nghĩ một lúc cũng quyết định nghe máy. Cơ mặt anh giãn ra rồi lại căng cứng cho đến khi đầu dây bên kia qua loa nói vài câu liền cúp máy. Anh híp mắt lạnh lùng.
- Cô ấy về Nam Thành rồi.
Hai tuần trôi qua nhanh chống vết thương trên mặt Hà My cũng đã hồi phục. Hai tuần đó bang Nam Thành không ngày nào được yên vì luôn phải bị tra tấn lỗ tai mỗi ngày lại thêm phần Trần Quốc Anh cố ý gây sức ép lên một số việc kinh doanh trong giới ngầm của Nam Thành. Nam Tuấn Kỳ thừa biết lí do Quốc Anh phát điên là vì muốn hắn giao ra Hà My nhưng Nam Tuấn Kỳ hắn không phải dễ ức hiếp lại nói những thứ nhỏ nhặt kia so với Hà My thì có đáng là gì.
- -------
Thanh Long bang hôm nay tiếp đón một vị khách đặt biệt.
Trong căn phòng rộng lớn bàn ghế gỗ chạm khắc tinh tế. Hai người độ tuổi trung niên ngồi đối diện nhau mà một trong hai là Thanh Long. Thanh Long đặt tách trà xuống thở dài như rất buồn phiền.
- Haiz...Nam Thành ngày càng lớn mạnh thằng nhãi Nam Tuấn Kỳ kia cũng càng lúc không xem ai ra gì. Nếu bây giờ còn không ra tay e rằng sau này không còn có thể...
Người đối diện nụ cười hiền hòa ý vị thâm sâu.
- Lão Long ông cũng không cần nôn nóng kịch hay hãy còn ở phía trước.
Tại nhà hàng Âu Á.
Nhà hàng với cách bày trí trang nhã màu xanh lam làm chủ đạo. Tiếng dương cầm vẫn êm ái ngọt ngào bản nhạc lãng mạng hòa vào khung cảnh hoa hồng đỏ nến trắng mà đối diện lại là anh chàng bộ dáng chửng chạc phong nhã còn thêm tuấn tú thật không quá tệ.
Hà My rõ ràng là bị lừa đến đây nhưng tâm trạng cũng không khó chịu. Hôm nay Nam Tuấn Kỳ hẹn cô dùng cơm tối nhưng đến nơi mới biết còn có thêm người thứ ba. Mà cái tên Tuấn Kỳ kia vừa mới đặt mông chưa được bao lâu đã viện cớ chuồn mất. Không cần nói cũng biết mình bị bán một cách trắng trợn.
Cách đây vài ngày Nam Tuấn Kỳ có khơi qua chuyện tìm chồng cho cô, thật đúng là nói anh ta là "mẹ" cô không hề sai chưa gì đã lo con gái sẽ ế già mà tìm cách tống đi. Tuấn Kỳ cũng thẳng thừng tuyên bố cô không được lấy người trong hắc đạo ân oán gian hồ hắn không muốn cô sẽ chịu liên lụy. Lại nhắc đến Phan Vĩ quá lăn nhăn không có tương lai tốt đẹp. Ứng cử viên cũng là Nam Tuấn Kỳ chọn lựa bắt cô đi xem mắt nhưng Hà My cô đâu phải người để người khác tùy ý sắp đặt vậy nên hôm nay mới có cảnh bị bán đứng như thế này.
Qua vài câu xã giao cô cũng biết chút ít về anh chàng này. Huỳnh Hữu Bảo bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Lý lịch sạch sẽ tính cách nhã nhặn. Con người này không quá ưu tú cũng không phải tầm thường. Nếu thật sự lấy anh ta làm chồng thì có thể nói cả đời thanh bình không sóng gió. Nhưng dù vậy Hà My đối với anh ta chỉ gặp một lần nhưng cảm giác rất rõ ràng là xa cách không thể gần gũi nổi nói gì đến chuyện tiến xa hơn.
Hà My đang khách sáo tiếp chuyện Huỳnh Hữu Bảo nhưng lại cảm giác lạnh sóng lưng như có quỷ đang nhìn mình ở phía sau. Trần Quốc Anh trong lúc gọi điện cho Hồ Văn Trọng kêu anh ta chuẩn bị ít việc thì đầu dây bên kia tên ngốc đó lắp bắp như gặp ma thì ra là thấy Hà My đang ngồi ăn với đàn ông. Văn Trọng tên ngốc này vẫn chưa biết chuyện Hà My còn sống.
Trần Quốc Anh mở cúc áo đầu hơi thở nóng nãy cô đúng là dám đi hẹn hò với đàn ông còn cười nói vui vẻ như vậy. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh Hà My. Cô ngạc nhiên chưa kịp phản ứng tay anh luồng sau ghế khoát vai cô nụ cười cưng chiều nhưng chỉ Hà My mới thấy được hàn khí trong đó.
- Bà xã con chúng ta đang đợi em về cho bú.
Quai hàm cô như muốn rớt xuống bàn ăn mà người đối diện nhìn tình hình cũng không khác là mấy. Không để cô kịp phản bác Quốc Anh đã kéo tay cô lôi đi. Trước lúc rời đi không quên để lại một câu cho Huỳnh Hữu Bảo đang cứng đờ như pho tượng trân trối nhìn bọn họ.
- Thật xin lỗi vợ chồng tôi phải về nhà sinh em gái cho con trai tôi.