Vũ Linh nhìn một bàn thức ăn được dọn ra, không ngừng chửi thầm trong lòng, đây là đang thử thách nàng sao a? Hòm qua đến giờ nàng đã không có gì trong bụng rồi, khi nãy còn có thể đón nhận thử thách dò xét của Mạn Nguyệt đã là không tồi... Nhưng mà cái này.... Có phải hơi quá sức nàng rồi không đây....
Mạn Nguyệt từ khi ngồi xuống bàn đã liên tục cười nói với Vũ Linh, không hiểu sao lúc này đột nhiên khựng lại,vẻ mặt thoắt biến đổi, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, lai tiếp tục trò chuyện...
" Vũ Linh cô nương, khi nãy là ta thất lễ, ta gọi Mạn Nguyệt, Khiến Vũ Linh cô nương chê cười rồi..." Nói xong lam điệu bộ mèo con mắt tròn xoe nhìn chòng chọc vào Vũ Linh, thật khó có thể liên tưởng đến tin đồn về nàng nha...
" không gì không gì, đừng gọi Vũ Linh cô nương gì đó nữa, gọi ta Vũ Linh " nàng cười xoà nói, không ngờ nha, Mạn Nguyệt lại đáng yêu như vậy, khi nãy làm điệu bộ mèo con, bên tóc có một cái chuông nhỏ, kêu đinh đang đinh đang mãi, mém chút nữa nàng không kịp được lại xoa đầu rồi...
" khụ khụ, đồ ăn đã nguội hết rồi a..." Sương khó chịu ló dẳu lên kiến nghị hừm! hắn mới có 17 cái xuân thôi nha! Cư nhiên đối xử với người ta như thế, cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì, giờ đồ ăn trước mắt lại không thể ăn, thà hắn chết đi còn hơn!
" Đúng rồi a! Đồ ăn đã nguội rồi, mau ăn đi, các người không ăn, hắn sẽ ăn hết đấy " Mạn Nguyệt vừa nói vừa cười, không thèm nhìn đến vẻ mặt ai oán của Sương bên cạnh.
Võ Kiệt Luân im lặng từ nãy đến giờ cũng chỉ có thể lắc đầu " Được rồi, đừng đùa nữa, Mạn Nguyệt! Ở đây không có ai đâu, bọn người kia đã sớm bị người của muội mời đi rồi còn gì..."
" A! Huynh nga! Không ngờ cũng có chút óc quan sát đó..." Mạn Nguyệt chỉ cười nhẹ, miệng cười mà mắt không cười, thật không thể đoán được là đang có tâm tư gì....
Vũ Linh lặng lẽ ngồi ăn, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó không đúng... Huynh muội? Óc quan sát? Hai người kia là đang nói gì a?
"... Thật xin lỗi, nhưng mà... Hai ngươi là huynh muội?!" Vũ Linh không kim được, lên tiếng.
"... Được rồi. Vốn cũng không tính giấu nàng ta, muội muội, muội nói đi " Võ Kiệt Luân nhấp chén trà, thở dài nói.
"... Thật không ngờ vậy mà muội đoán đúng nga... Huynh coi như cũng có chút bản lĩnh... Không thể coi thường rồi..." Mạn Nguyệt điệu bộ kính cẩn nghiêng đầu nhìn Võ Kiệt Luân, song lại nháy mắt với Vũ Linh, khiến nàng không biết Mạn Nguyệt với mình rốt cục là ý gì.
" Hello, my name's Nguyệt. " Mạn Nguyệt khuôn mặt hết sức nghiêm túc nhìn vào mắt Vũ Linh, chậm rãi nói từng chữ một.
Nhưng mà câu nói này vào tai Vũ Linh lại là một sự chấn động ghê gớm. Gì chứ, lưu lạc ở một nơi xung quanh là cổ cảnh, người người mặc y phục cổ trang, giờ đây nghe được tiếng anh cứ ngỡ tiếng chuông thiên đàng ý chứ.
Vũ Linh thờ người ra một lúc, lại theo phản xạ mà trả lời " oh, i'm Vũ Linh "
Giờ đây phải nói đến chấn động to lớn trên mặt Mạn Nguyệt... Một tay bóp nát ly trà, miệng há hốc, ánh mắt như thể gặp được cố nhân. Còn Võ Kiệt Luân, hắn không như thế, trực tiếp làm đổ ly trà lên người.
"..." Sương nhìn một màn này, cảm thấy quả thực khiến cho con tim bị hoảng sợ mà. Tự dưng thiếu gia lại đổ trà lên áo, tiểu thư thì bóp nát ly trà... Chẳng qua chỉ là cô nương kia nói một câu mà thôi. Thật là mất mặt quá... Tập trung ăn, tập trung ăn thôi...
"... Ngươi là xuyên qua sao? " Vũ Linh và Mạn Nguyệt gần như đồng thanh một lượt. Mà câu nói này, cũng đã giải thích một số việc quan trọng rồi, tỷ như... Tại sao Mạn Nguyệt lại biết Tiếng Anh, tại sao Vũ Linh lại để tóc tém giữa thế giới này.
Sương trước sau như một, vẫn cắm cúi ngồi ăn. Hắn cảm thấy ba cái chuyện này rất không quan trọng, cực kì không quan trọng bằng đĩa đồ ăn đang nguội dần kia a~
Võ Kiệt Luân nheo mắt khẽ thở dài "...Thì ra là vậy... Thật quả là nhân duyên a..."