Phượng Trạch Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 2

Cảnh báo: chương này là chương h, đã dùng từ ngữ hạng chế kích thích những vẫn tránh trẻ em dưới 18, người bệnh tim, đàn ông à nhầm phụ nữ mang thai và cho con bú.
___________________________________
Bạch Cẩn Lan không chú ý, bất giác bị nắm kéo lại, cả người hoảng hốt ngã xuống đất. Nam nhân kéo y lại hơi thở hỗn loạn, thân đè lên người Cẩn Lan.


"Vị này.., xin tự trọng.. Ưm..!!!" Cẩn Lan vô cùng ngạc nhiên, vừa nói thì bị người phía trên cuối xuống hôn.


Người đó vô cùng mạnh bạo, ngấu nghiến môi y. Một lúc sau khí không còn, Cẩn Lan nhấm nghiền mắt, bị nam nhân phía trên hôn đến nhũn người. Khi cả hai đều hết dưỡng khí, nam nhân kia mới buông tha cánh môi đã sưng tẩy.


"ah...ah...ưm..đừng"


Hắn luồn tay vào ngoại phục, cởi bỏ ném qua một bên. Lúc nãy Cẩn Lan chỉ khoác một mảnh ngoại phục nên khi cởi đi thì trên người đã trở nên trần trụi. Hắn cuối xuống, hôn từ phần cổ đến trước ngực, vô cùng nhẹ nhàng.


"K...khôn..g....đươ...c...ư" Khoái cảm khiến cho y bắt đầu rên rỉ, nhưng vẫn cố chống cự.


Hắn thấy y chống cự liền tháo dây buộc tóc xuống, buộc chặt tay y. Xong tiếp tục cắn mút phần nhũ trước ngực, dù lúc nãy hắn có phần nhẹ nhàng nhưng đến phần này thì vô cùng mạnh bạo. Liên tục cắn mút thô bạo khiến phần nhũ sưng đỏ, Cẩn Lan không ngừng rên rỉ, càng rên rỉ thì hắn càng thô bạo.


"Á... K...không...cần...ự...đau...".


Phần hậu nguyệt phía dưới bị vật lạ xâm nhập, Cẩn Lan đau đến rơi nước mắt. Ngón tay của hắn từ lúc nào đã vào phần thân dưới của y mà lộng, một đến hai rồi ba ngón khiến y khốn khổ vô cùng. Tốc độ lộng càng lúc càng nhanh, y miệng rên rỉ, nước mắt cứ vậy ứa ra.


"Ư...ư...a...ưm...ah...ah..."


Lộng một hồi cao trào, hắn mới rút ngón tay ra khỏi y. Cơ thể Cẩn Lan hoàn toàn nhũn ra, không còn chút sức lực nào thì người kia bất chợt đâm phần thân dưới của mình vào hậu nguyệt của y, khiên y đau đến la to.


"Aaaaaa...t...to...quá...k...không... được..a...".


Người kia bắt đầu đưa đẩy một cách thô bạo đến y muốn la cũng không la nổi, muốn rên cũng rên không được, nước mắt không ngừng trào ra.


Hắn mỗi lần đẩy vào là vào tận sâu bên trong khiến y không thể thở nỗi.


"k...không...từ...bỏ...a...ưm..."


Một lần nữa, người kia ngậm lấy môi y triền miên hôn, phía dưới vẫn mạnh bạo đưa đẩy. Sau lúc không lâu hắn thúc manh vào nơi sau nhất của y mà bắng vào.


"Aaaaaaaaa.....".
---------------------------------------------------
Sau hai hiệp tiếp theo thì người kia mới chịu tha cho Cẩn Lan mà lăn ra ngủ.


Y cố gượng mình đứng dậy dù nơi đó rất đau và thứ bên trong không ngừng chảy ra, trên người chằng chịt những vết tích. Mặc y phục chỉnh tề, lê bước đi mà không quên quay lại nói "mong sau này không tái ngộ" rồi đi mất. Đi đến một sơn động, chắc chắn an toàn liền nằm xuống ngủ, y hôm nay thật sự đã rất mệt mỏi.


Sáng hôm sau, người kia tỉnh lại, đầu đau đến khó chịu. Từ từ khôi phục mới phát hiện trên người không một mảnh vải, ký ức về tối hôm qua rất mơ hồ. Hắn nhớ mình đã thô bạo với nam nhân kia như thế nào, nhưng không hề nhớ rõ mặt người đó, chỉ nhớ giữa trán có ấn kí Bạch Phượng, sau lưng có hình Phượng Hoàng còn có câu nói sau cùng của người đó trước khi rời đi "mong sau này không tái ngộ".


Mặc y phục chỉnh tề, phía ta có vài ba người tiến lại vẻ mặt là lắng, thấy hắn liền chạy đến.


"Nhị Vương Gia, thần đến muộn xin vương gia trách phạt".


"Ta không sao".


"Độc trên người ngài..."


"Đã được giải".


"Điều tra nhóm thích khách đó" hắn quay lưng về phía người kia nói.


"Tuân lênh".


Đi được vài bước thì khựng lại "còn nữa, điều tra một người".


"Ý Vương Gia là người nào?".


"Người đó giữa trán có ấn kí Bạch Phượng, phía sau lưng có hình Phượng Hoàng".


"Tuân lệnh".


"Hồi phủ" nói thì những người đó đi mất.


Phía sơn động, Cẩn Lan cả người đang phát sốt, toàn thân vô cùng nóng. Trong mơ hồ, y nhìn thấy một nữ nhân hồng y tận tình chăm sóc rồi thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dây thì thấy hơi choáng váng. Từ bên ngoài xuất hiện nữ nhân mà trong mơ hồ y nhìn thấy.


"Cô là ai?".


"Ta là Bạch Phượng, chính là nguyên linh của ngươi".


"Nguyên linh của ta?".


"Đúng vậy, người chính là chủ nhân của ta".


"..." y không biết nên nói gì cho phải.


"Người nên nghỉ ngơi".


"Ngươi tên gì?".(không phải Bạch Phượng sao?)


"Ta chưa có tên".


"Vậy ta đặc cho cô một cái tên...là... Là... Là Lan Tú Hồng".


"Lan Tú Hồng?".


"Lan là lấy từ chứ Lan trong tên ta Bạch Cẩn Lan, Tú trong Thanh Tú, Hồng là bộ Hồng y của ngươi".


"Đa tạ chủ nhân bang tên".


"Đừng gọi ta là chủ nhân, gọi công tử".


"Vâng, công tử".
___________________________________
Ra chương hơi trễ, xin lỗi các độc giả, vì lần đầu viết h nên ném đá nhẹ thôi nha.


Lời sau cùng, chúc mọi người Noel vui vẻ nha.

Bình Luận (0)
Comment