(Quyển 1) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 162

Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Học viện Tinh Vọng.

Cổng chính trường học được xây dựng to lớn, trang trọng, từng tốp năm tốp ba học sinh mặc đồng phục từng cặp đi vào trường.

Lúc này trời đang mưa, mặt đất ẩm ướt, khuôn viên trường đỗ đầy siêu xe, toàn bộ đều là xe riêng đưa đón học sinh.

Kéttt——

Lốp xe chà xát vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Mọi người đều vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, một thiếu niên mặc đồng phục đang ngã ngồi trên mặt đất, sách vở trong cặp rớt hết ra ngoài, chiếc ô rớt lăn lóc ở đằng sau.

Mà trước mặt cậu có một chiếc xe dừng lại, suýt chút nữa thì tông phải thiếu niên.

Cửa xe mở ra, một nam sinh trạc tuổi thiếu niên bước ra, nhìn thiếu niên trên mặt đất, khinh miệt cười, nói "Giang thiếu gia nên đi đứng cẩn thận hơn nha."

Bàn tay thiếu niên bị chà xát trên mặt đất, lúc này hẳn là đang đau và nóng rát lắm.

Nước mưa cứ rơi xuống thân mình cậu, ướt sũng trong giây lát, thiếu niên bỗng chốc lộ ra mười phần lạnh lẽo.

Thiếu niên làm lơ lời nói của nam sinh kia, chậm rãi đứng dậy, ngồi xổm xuống nhặt những cuốn sách vương vãi đầy đất.

Nam sinh bị làm lơ, nhăn mày lại, nhấc chân đá cặp sách trên mặt đất ra xa.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, nam sinh liền dương dương đắc ý giương cằm, trong mắt toàn là sự khiêu khích.

"Hàn Cảnh, cậu quan tâm nó làm gì, đi thôi." Có người chạy tới từ phía sau kéo nam sinh rời đi.

Nam sinh hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi với bạn học.

Thiếu niên lại gục đầu xuống, tiếp tục nhặt sách vở bị nước mưa làm ướt nhẹp trên mặt đất.

Có mấy quyển còn bị đá ra xa hơn, hắn vừa đi qua, ngón tay mới vừa đụng vào sách thì chúng đã bị người ta nhặt lên trước.

Thiếu niên nhìn lên bàn tay đó theo vô thức.

Một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp lọt vào tầm mắt hắn, cô ngồi xổm trên mặt đất, để một tay trên đầu gối, nhìn thẳng vào tầm mắt hắn, nở một nụ cười ngoan ngoãn tươi đẹp.

Phía sau cô còn có một người, cầm ô màu đen che mưa cho cô.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói cô gái trong trẻo, trong cặp mắt trong veo tràn đầy quan tâm.

"Tôi không sao, cảm ơn." Thiếu niên thẹn thùng cầm lấy sách, nhét loạn vào cặp sách, giọng nói rất nhỏ, bị tiếng mưa đập vỡ, nếu không nghe cẩn thận thì sẽ không thể nào nghe được.

"Cậu chảy máu rồi." Nữ sinh chỉ vào bàn tay hắn "Để tôi giúp cậu xử lý."

Thiếu niên xem hạ chính mình bàn tay, lắc đầu, có chút câu nệ, "Không...... Không cần."

Hắn đứng dậy, quần áo ướt sũng dán vào người, có chút khó xử.

Cổ tay thiếu niên bị người giữ chặt, nữ sinh rất ngoan ngoãn nói: "Để bị cảm thì không tốt đâu, để tôi giúp cậu xử lý qua một chút, nhanh thôi."

Cô nói xong còn nở một nụ cười mười phần thân thiện.

...

Trong cửa hàng tiện lợi, thiếu niên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hắn ôm cặp sách, cảnh giác nhìn bốn phía.

Nữ sinh kia cầm đồ về, ngồi bên cạnh hắn, đưa cho hắn một cái khăn lông sạch sẽ "Cậu lau khô đầu tóc đi."

Thiếu niên cẩn thận liếc nhìn cô một cái, rồi cầm lấy khăn lông.

Cô gái lấy bông và cồn sát trùng từ túi ra, ý bảo hắn đưa tay cho cô.

"Tôi...... Có thể tự làm."

"Tay trái không tiện cầm đâu, không sao hết, tôi giúp cậu."

"......"

Bàn tay hắn bị chà xát vào mặt đất ra không ít vết xước, cô gái chấm cồn, nhẹ nhàng lau miệng vết thương.

Ngón tay cô gái thon dài trắng nõn, trái ngược hoàn toàn với bàn tay thô ráp của hắn.

Thiếu niên liếc nhìn cô, thần sắc có chút lo lắng và bất an.

Cô gái này nhìn qua cũng gần bằng tuổi hắn, nhưng cô lại không mặc đồng phục của Tinh Vọng, không biết có phải học sinh trong trường hay không.

"Cậu...... Là học sinh của Tinh Vọng sao?"

"Đúng vậy nha." Cô gái xé miếng băng keo cá nhân, dán ở chỗ miệng vết thương nghiêm trọng "Được rồi, không được để dính nước nha."

Thiếu niên nhìn băng keo cá nhân có hình anh đào đáng yêu "Cậu giúp tôi...... Sẽ mang tới phiền toái."

"Phiền toái?" Cô gái nghiêng đầu "Cậu nói người đâm cậu lúc nãy sao?"

"Đúng rồi......"

"Cậu ta không dám tìm phiền toái cho tôi đâu." Giọng điệu cô gái cực kì tự tin.

Thiếu niên nhìn về phía người đứng bên ngoài, lại nhìn cách ăn mặc của cô gái, phỏng chừng là thiên kim tiểu thư nhà ai......

"Tôi tên Cố Tê Tê, cậu tên gì thế?"

Thiếu niên nhấp môi một chút "Tôi tên Giang Lạc Mộc."

"Cái tên rất dễ nghe." Cô gái cười nói: "Cậu có cần thay đồng phục không?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu, hắn đứng dậy "Cảm ơn cậu, tôi muộn giờ học rồi...... Tôi đi trước đây."

"Này......"

Giang Lạc Mộc nhanh chân chạy trốn, đảo mắt liền biến mất khỏi cửa hàng tiện lợi.

Linh Quỳnh gãi gãi đầu, gõ cửa kính, gọi người bên ngoài vào.

"Tiểu thư." Mạc Ngôn cung kính gọi một tiếng.

"Cậu nhóc vừa rồi ở cổng trường là ai?"

"Hàn Cảnh, nhị thiếu gia Hàn gia."

"A." Đầu ngón tay Linh Quỳnh chọc chọc vào thứ trong túi "Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay mười bảy."

"Vậy chính là vị thành niên rồi."

"Đúng vậy."

Linh Quỳnh chống cằm, nheo mắt lại, không nói không cười.

Lần đầu tiên Mạc Ngôn thấy nụ cười này của cô, có chút sợ hãi.

Tiểu cô nương nhẹ nhàng nói: "Giúp tôi báo cảnh sát đi, vị thành niên sao lại có thể lái xe, rất nguy hiểm, phải bảo vệ đóa hoa của tổ quốc, ai cũng có trách nhiệm."

...

Ở cái phó bản này Linh Quỳnh tên Cố Tê Tê.

Bối cảnh phó bản là nữ chính trời xui đất khiến vào học viện Tinh Vọng học, quen biết nam chính ở đây, tính cách không chịu thua, không sợ cường quyền của nữ chính đã hấp dẫn nam chính.

Đại khái đây là một bộ thanh xuân vườn trường motip cũ rích.

Nam chính lạnh lùng, kiêu ngạo, nữ chính không ngừng tiến lên.

Vốn dĩ hai người hẳn là nên xử lý bạch liên hoa, giải quyết vấn đề thân thế nữ chính, cuối cùng lại giải quyết mối quan hệ mẹ chồng con dâu, cuối cùng là hạnh phúc vui sướng ở bên nhau.

Nhưng tác giả lại làm nữ chính offline giữa đường.

Mà Cố Tê Tê......

Bối cảnh Cố gia có hơi phức tạp, cha Cố trời sinh đã lăng nhăng, đám nữ nhân bên ngoài nhiều đến mức đủ thành lập một đội bóng.

Con cũng có thể lập thành một đội bóng đá.

Sau khi nữ chính chết, cha Cố trời sinh lăng nhăng mới biết được đó là con gái mình.

Dựa theo kịch bản cốt truyện, người ông ta yêu nhất hẳn là mẹ nữ chính.

Năm đó là bị người nhà ép chia tay, bây giờ có đứa con, tìm được thì cũng đã chết.

Sao cha Cố có thể chấp nhận.

Cái chết của nữ chính có rất nhiều điểm kỳ quái, ông ta muốn tra ra chân tướng.

Vừa tra xong, liền biết được trong Cố gia sớm đã có người biết thân phận nữ chính, đã lập một kế hoạch rất tỉ mỉ để không cho cô ta được đón về Cố gia.

Chuyện này vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với Cố Tê Tê.

Nhưng người làm chuyện này, rất sợ bị tra đến trên đầu bọn họ.

Trùng hợp chính là vào ngày nữ chính xảy ra chuyện đó, Cố Tê Tê vừa lúc đến rất gần đó, cho nên người kia liền thuận thế đẩy Cố Tê Tê đẩy ra làm người chịu tội thay.

Tính cách Cố Tê Tê có chút bướng bỉnh, tính tình cũng không tốt, không có quan hệ tốt với anh em trong nhà.

Cô còn có một bà mẹ tham tiền cho nên làm ra chuyện này cũng không có gì lạ.

Cố Tê Tê rất oan uổng, cô chỉ đi ngang qua chỗ đó mà thôi, không có một xu quan hệ với nữ chính.

Cuối cùng tự nhiên Cố Tê Tê sẽ không kết cục tốt đẹp gì.

Cha Cố niệm tình cốt nhục, chỉ là đuổi cô đi, nhưng không biết nam chính đã biết tin tức từ chỗ nào, không thể nào buông tha cho cô dễ dàng như vậy.

Theo kịch bản cũ, cô lại đến đây ngay khi ở trong lễ tang cha Cố làm cho nữ chính.

Dù sao cũng là thiết lập đạp lên linh bài nữ chính lên sân khấu, sao nói hết là hết được.

Tang lễ cha làm cũng là tang lễ!

——— Vạn vật đều có đường phân cách———

Vé tháng cha ném cũng là vé tháng~~

***

Hạ: Trời lạnh rồi, nên cho Vương...à nhầm, nên các nàng phải mặc ấm hơn để giữ sức khỏe nha, chứ sắp Tết mà đau là không vui đâu:>>

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~

Bình Luận (0)
Comment