[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 3

Buổi học đầu tiên rốt cục cũng chịu kết thúc rồi. Cả ngày hôm nay tôi đã học thật chăm chỉ, bây giờ có thể thoải mái đạp xe về nhà rồi tung hoành trong phòng ngủ rồi.

Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã cười không thấy đôi mắt đâu. Như ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi nhỏ tôi:

" Một lát cậu đi chơi à, sao vui thế?"

Tôi vừa soạn cặp, vừa mỉm cười trả lời:

" Tớ không hay đi chơi bên ngoài đâu. Tớ thích ở trong phòng hơn. Làm điều mình thích là lúc bản thân vui nhất mà."

Như nghe xong, có vẻ gật gù thấu hiểu, sau đó cũng nhanh tay mà bỏ tập vào cặp. Chúng tôi cùng lúc đứng dậy, vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi lớp.

Khi chúng tôi đang thân thiết như vậy thì có vài cái nhìn tò mò chỉa đến. Bọn nó có vẻ ghen tỵ phết đấy nhỉ?

Cũng đúng thôi, trong lớp tôi thì Như là xinh xắn nhất rồi á. Bọn con gái kia cũng chỉ đủ xách dép cho Như thôi.

Người thứ hai có mà cơ hội đứng cùng bậc với Như còn ai khác ngoài tôi chứ. Vì tôi không thích quá mức thể hiện nên không ai thấy được sự xinh xắn này đâu.

Như bị bọn nó nhìn, hình như cũng ngại nên chỉ nắm lấy ngón tay út của tôi thôi. Tôi vẫn bình thường, nhìn một cái rồi bước đến cửa lớp.

Ra đến bên ngoài, tôi nhìn Như, hỏi:

" Như ngại hả?"

Như cúi mặt, mím nhẹ môi, " Không có, mấy người đó cũng quá đáng ghê."

" Hầy, Như đừng có nghe mấy cái lời đó làm gì. Bọn nó không có hiểu gì đâu. Mà mấy người càng không hiểu thì lại càng lớn họng khẳng định."

Như quay mặt nhìn tôi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi không rõ Như đang nghĩ cái gì về tôi, nhưng mà tôi nói đúng mà hen?

Tạm thời dẹp cái bọn lắm chuyện đó qua một bên, tôi vẫn duy trì tư thế nắm lấy cái ngón út xinh xinh của Như, bước ra đến cổng ngoài.

Lúc này, đột nhiên có giọng nói của ai đó gọi giật bọn tôi lại. Trước khi xoay người nhìn, tôi không nghĩ là người ta gọi tôi. Nhưng khi nhìn thấy người ta rồi, tôi mới dám chắc là...mình đã sai.

" Thằng kia, lại đây mau."

Như thấy tôi nhìn chăm chú vô cái thằng đó, Như hơi ngập ngừng hỏi:

" Ý quen bạn đó hả?"

Tôi thôi nhìn thằng kia, nhìn Như rồi xua xua tay ra phía sau:

" Như về trước đi. Ý đi gặp bạn."

Như cũng nghe lời tôi lắm, liền tạm biệt rồi đi ra ngoài cổng. Tôi bước lên một bước nhỏ thật nhỏ, hít sâu một hơi rồi mỉm cười:

" Hi."

" Hi hiếc gì với mày hả thằng nhãi?" Nó sấn đến chỗ tôi, tôi thì lùi về phía sau thật nhanh.

" Có chuyện gì sao?" Tôi liếm môi, vờ vịt hỏi.

Tôi thấy đôi mắt nó quắc lên nhìn tôi giận dữ, tôi càng sợ hãi thêm nhưng không dám tỏ ra mình đang run như cầy sấy. Thế là vẫn phải bám chặt vào quai cặp, nở nụ cười thân thiện.

Thằng béo kia nó trừng mắt, chỉ vào phía sau quần:

" Tại mày mà hồi sáng quần tao suýt bị rách rồi đó. Mày dám lừa tao!!"

Tôi vẩu môi, định nói, ai bảo cậu nghiu? Mà thôi, bỏ đi.

Tôi cúi mặt, liếc mắt ra phía sau, thấy quần nó còn lành lặn không bị gì liền chớp mắt, vờ hối lỗi:

" Ừm, tớ xin lỗi cậu nha. Tớ bỗng dưng quên mất."

" Mày nói quên là xong hả? Tao phải tính sổ với mày."

Thằng béo ấy lại tiến lên, túm lấy cổ áo của tôi. Nó làm tôi giật cả mình. Tay chân tôi có bao giờ hoạt động cho mấy việc này đâu chứ?

Nuốt nước bọt, tôi kiên nhẫn nhìn nó, " Nè nè, bình tĩnh nha. Chúng ta còn ở trong trường á, cậu đừng hành động hồ đồ."

Nó nghe tôi nói xong, bàn tay có hơi thả lõng. Chắc nó xiêu lòng rồi. Tôi biết nó sẽ xiêu lòng mà.

Tôi tranh thủ lúc nó còn đang đấu tranh tâm lý nên đánh hay không liền nhích một chân ra phía sau. Đếm một, hai, ba là phóng ngay.

Thế nhưng ở đâu ra thằng khác nó hô lớn:

" Ê, nó định chạy kìa mày!!"

Thằng béo mắt quắc lên lần nữa, siết chặt cổ áo của tôi. Tôi thừa biết nó đã dẹp bỏ luôn cái sự xiêu lòng kia rồi.

Nó giơ nắm đấm qua khỏi đầu tôi, tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần lãnh lấy đòn.

Sau đó, tôi theo quán tính mà kêu a một tiếng, mở mắt ra, tôi phát hiện cánh tay tôi duỗi thật dài.

Nhìn lên xíu nữa, bàn tay của tôi đang đặt ngay mũi của thằng béo. Hai bên bắt đầu có hai dòng màu đỏ chảy xuống.

Ôi giồi ôi, tôi lỡ đánh nó rồi.

Tôi thu nắm đấm kỳ quặc của mình lại, " Ớ âu, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu."

Thằng béo khịt khịt cái mũi, bắt đầu cảm nhận được có gì đó ướt ướt, tanh tanh rồi. Nó trợn ngược mắt, có hơi hoảng sợ mà lau qua lau lại cái mũi.

Tôi nhìn thấy thế liền rút cái khăn tay mà mình đem theo, cuộn lại, nhét thẳng vào hai bên lỗ mũi.

" Mày, mày, mày...đánh tao!! Mày..."

Thằng béo còn đang loạn cào cào lên thì im bặt. Nó cúi nhìn cái khăn tay đang cắm thẳng vào lỗ mũi mình, bất giác cứng họng.

Tôi không sợ nữa, chỉ bình tĩnh nói, " Máu chảy!"

Nó vẫn im lặng.

Tôi liếm môi, nói tiếp, " Thôi cậu giữ luôn cái khăn đi nha, đừng có lấy ra, máu chảy tiếp đó. Về giặt nó rồi xài luôn cũng được. Không sao đâu."

Tôi tốt bụng khuyên nó, dặn nó như vậy. Mà nỡ lòng nào nó giựt phăng cái khăn ra khỏi lỗ mũi, giơ lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Sau đó chêm vô một câu:

" Khăn của mày sao giống con gái thế?"

Xung quanh ai cũng dừng bước nhìn chúng tôi đang diễn trò. Tôi lần này giận thật đó. Xoa xoa mũi cho bớt ngượng, tôi duỗi tay giành lại cái khăn.

" Ừ, thì vậy đó."

Thằng béo nó nhây lắm, dám giành lại chiếc khăn từ tay của tôi.

" Ê còn có chữ thêu nữa. Ý là ai? Ý là mày hả?"

Tôi giận lắm rồi.

Mặc kệ, tôi tặng nó cái khăn luôn.

" Ừ, Ý là tớ đó. Tớ tự thêu luôn đó. Tớ thích thì tớ thêu lên thôi."

Nói rồi, tôi ôm lấy cặp, xoay người chạy nhanh ra ngoài cổng. Một tí cũng không quay đầu đoái hoài đến thằng béo hống hách kia nữa.

Chạy một mạch ra ngoài cổng, tôi vuốt ngực, thở thật nhẹ nhõm. Lúc đặt cặp vào rổ xe, tôi thấy Như đang đứng bên kia, chờ đợi ai đó.

Ngay sau đó, tôi kêu lớn, " Như!!"

Như nhìn về hướng của tôi, cũng vui vẻ giơ cánh tay lên, vẫy vẫy. Tôi cũng làm giống Như, vẫy vẫy, " Ngày mai gặp nha!"

Như gật đầu. Sau đó, có một chiếc xe đạp phóng thẳng đến chỗ của Như. Người ngồi trên xe là một người con trai, nom lớn hơn Như nhiều lắm.

Tôi dắt cái xe đến chỗ của Như, lễ phép cúi đầu chào người kia. Người nọ cũng nhìn tôi, nhưng lạnh lùng ghê gớm, không trả lời gì sất.

Như chỉ chỉ vào người đó, " Anh trai của Như đó."

Tôi ồ một tiếng rồi mỉm cười, " Em chào anh."

Người kia vẫn tiếp tục im lặng, dùng nụ cười làm xã giao chào hỏi. Sau đó, Như ngồi lên xe của anh trai, " Ngày mai gặp nha Ý."

Lúc này bên cạnh Như còn có anh trai, mà Như gọi tôi bằng Ý, tôi cảm động ghê gớm. Tôi gật gât, cười cười:

" Ừm, bye bye."

Sau đó, tôi leo lên xe, phóng đi về hướng ngược lại.

Về đến nhà, tôi không thấy chị hai đâu cả. Trong nhà cũng không có ai khác ngoài tôi hết. Điều này đột nhiên làm tôi cao hứng, chạy ào vào phòng mình, khóa chốt cửa lại.

Tôi ném cặp lên giường, đứng trước gương, săm soi một tí. Nhìn bộ đồng phục thô kệch này, tôi bĩu môi, chán ghét thật là chán ghét mà.

Mở tủ quần áo, tôi lấy bộ quần áo mặc ở nhà, đi vào phòng tắm. Trong lúc tắm, tôi hay dùng bọt xà phòng để tạo kiểu tóc cho mình. Ngoài ra tôi còn hát vu vơ nữa.

Mỗi lần tôi tắm thì đều vui vẻ như vậy đó. Tắm xong, tôi không bận quần áo liền mà chạy vào phòng mình. Để cơ thể không có mảnh vải, đứng trước gương, tôi nhìn từ trên xuống dưới.

Bàn tay tôi chạm từ cổ, xuống đến ngực, lại đến phần bụng phẳng phiu, rồi xuống đến bên dưới. Ngón tay tôi chợt cứng đờ.

Tôi nhìn con voi nhỏ nhỏ ở dưới, tim lại vô thức nhói lên. Nhắm mắt lại, tôi nén cảm xúc sắp sửa dâng trào trong ngực. Tôi mơ màng đưa bàn tay của mình, che khuất đi "con voi" nhỏ nhỏ đó, sau đấy, tôi mở mắt ra.

Cơ thể tôi đã hoàn hảo rồi.

Nhìn vào gương, tôi thấy một Ý xinh đẹp và tài năng đang xuất hiện. Ý sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như thế này này.

Bận quần áo vào, tôi chạy ù ra ngoài đầu ngõ, mua mấy cây kẹo que. Trên đường trở về, tôi phát hiện chị của tôi vừa mới nói chuyện với anh nào đó.

Vừa ngậm kẹo, tôi vừa tỉ mỉ quan sát. Nét mặt chị hai có vẻ rất vui đó nha. Khi chị hai đến cửa nhà thì tôi cũng lù lù xuất hiện làm chị ấy giật mình.

" Về lâu chưa?" Chị hai hỏi.

Tôi cắn kẹo một cái, rồi gật đầu, " Dạ lâu rồi. Em vừa đi mua kẹo."

Vào đến nhà, tôi cẩn thận hỏi, " Chị, em thấy anh nào chở chị về đó."

Tôi định hỏi thăm tâm sự với chị ấy thôi, không ngờ chị quay lại, nhíu mày khó chịu với tôi.

Điều này làm tôi hụt hẫng, không dám nói gì thêm.

" Không được nói với mẹ đó, nghe chưa? Mày mà nói là chết đó."

Tôi ngậm chặt cây kẹo trong miệng, ra sức gật đầu. Sau đó, chị bước lên lầu, dặn dò:

" Lát mày ăn mì gói đi. Tao đi sinh nhật rồi, không ăn đâu."

" Dạ."

Tôi dạ một tiếng rồi đi lên phòng của mình. Ngồi xuống bàn học, tôi mở ngăn kéo bí mật của mình ra, chộp lấy một vật nhỏ xinh, dạng thỏi.

Cái này là của chị hai, nhưng chị ấy không dùng nữa. Tôi nhìn thỏi son trong tay, trong bụng tính nhẩm thì cũng đắt lắm chứ đùa. Vậy mà chị tôi không tiết kiệm gì cả, ném cả vào thùng rác.

Tôi phát hiện liền đem vào cất trong ngăn kéo bí mật.

Tôi nhìn thỏi son, thích lắm. Màu của nó cũng xinh nữa. Tôi mở nắp ra, cẩn thận nhìn vào chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, tỉ mỉ tô lên môi mình.

Một màu hồng nhạt dần xuất hiện.

Tôi mở to mắt nhìn mình, khóe môi tôi cong lên, cười thật hạnh phúc.

Đúng là rất dễ thương mà...

" Ê Phi!"

Tôi nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng nói của chị, thỏi son cứ thế rơi bịch xuống đất. Tôi luống cuống đứng dậy, đá mạnh thỏi son vào gầm bàn.

Song song, tôi cúi mặt, giả vờ lau mặt nhưng thật ra là xóa đi vết tích trên môi.

Chị hai thấy tôi cư xử kỳ quặc, liền hỏi, " Mày vừa làm gì hả?"

Tôi kịch liệt lắc đầu, " Dạ không có."

Chị tôi đanh lạnh liếc một cái quanh phòng, sau đó ném cho tôi bộ quần áo rất bắt mắt, " Ủi giúp tao, tao đi tắm."

Tôi ôm lấy bộ đồ, nghe lời làm theo, " Dạ."

Bộ đồ này ủi không mất thời gian cho lắm. Đó là một chiếc đầm, màu đen, còn có vài hoa văn trên vai nữa.

Tôi chớp mắt nhìn nó chăm chú, sau lại mắc lên cửa tủ. Tiếp đến, tôi đứng phía trước nó, phản chiếu qua gương, giống như tôi đang mặc chiếc đầm đó vậy.

Nghiêng nhẹ đầu qua trái, rồi lại nghiêng nhẹ đầu qua phải, tôi khẽ cười. Trong hình ảnh mờ ảo mà tôi thấy được trong gương, tôi đang bận chiếc đầm ấy.

Ngón tay khẽ lay động, bước chân tôi nhấc lên, tiến gần về phía nó. Tôi chạm lên mặt vải, mịn màng rất thích tay.

Lại ngước mắt nhìn vào gương, khóe môi tôi giương lên, cười thật mảnh.
Bình Luận (0)
Comment