Tôi không biết bản thân mình đã làm nên một chuyện điên rồ cho đến khi chị hai bất ngờ bước đến chỗ tôi, đẩy ngã tôi ra sàn nhà.
Tôi vẫn còn trong giấc mộng của riêng mình nên chưa thể tỉnh lại được. Đến lúc tôi cảm nhận được cơn đau đớn truyền tới, tôi mới nhận ra mình vừa làm chuyện hồ đồ.
Ngẩng mặt lên, tôi thấy chị hai nhìn tôi đầy giận dữ.
" Chị..." Tôi vẫn không biết phải nói gì, ngón tay vẫn còn chà xát thật mạnh vào lớp vải mịn màng trên người.
Chị tôi bước đến, nắm lấy tóc tôi giật ngược lên khiến tôi càng lúc càng hoảng loạn. Nhưng tôi vẫn chưa khóc, chỉ biết cắn chặt môi mình.
" Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Mày có biết bộ đồ này là của con gái hay không?"
Mỗi một lời nói của chị đều kèm theo một hành động khiến tôi đau đớn.
" Em xin lỗi, chị, em xin lỗi..."
" Mày lẽ nào chưa hết bệnh nữa sao? Từ lúc nhỏ đến bây giờ, bệnh còn chưa khỏi hay sao? Mẹ đã bảo là mày phải bỏ đi mà, Phi!"
Chị tôi rống lên giận dữ, sau đó đẩy ngã tôi nằm trên sàn, dùng lực mà giành lấy chiếc đầm kia. Chị đoạt nó khỏi cơ thể của tôi, khiến cơ thể tôi trần như nhộng.
Tôi lui vào sát góc giường, co gối lại, không dám cãi một lời.
Chị ném chiếc đầm qua một bên, " Đừng có để tao đi nói lại với mẹ là mày chưa sửa cái bệnh đó. Mày mà còn bệnh hoạn biến thái như thế, tao sẽ nói mẹ nhốt mày trong bệnh viện."
Nói rồi chị bước đến tủ quần áo, mở toang cả hai cánh cửa, lục lọi từng ngóc ngách. Tôi lúc này hốt hoảng đứng dậy, cầm lấy tay chị:
" Chị, chị làm gì vậy? Quần áo của em mà."
Chị hất mạnh tay tôi ra, tiếp tục hành động lúc nãy.
" Tao phải xem mày còn giấu cái gì hay không. Mày giấu quần áo con gái thì sao? Phải diệt triệt để. Tránh ra, thằng bệnh hoạn."
Chị vừa nói vừa đẩy tôi sang một bên. Chẳng bao lâu, trên mặt đất đã đầy vơi mấy bộ quần áo của tôi. Chúng bị xốc lên đến nhăn nhúm. Tôi chỉ biết đứng lặng người nhìn chúng nó nằm trơ trọi như thế.
Một hồi lâu, tôi khẽ nói, " Chị đừng nói với mẹ, chị, em xin chị..."
Chị tôi đóng tủ quần áo lại một tiếng, quay qua nhìn tôi. Ánh mắt của chị hai thật lạnh lẽo, sự đanh lạnh đó đang quét khắp cơ thể tôi từ trên xuống dưới.
" Mày nhìn cho rõ đi. Mày là con trai, không phải con gái đâu. Đừng có bệnh hoạn kiểu đó nữa."
Chị nói xong, liếc tôi một cái rồi cầm lấy chiếc đầm của mình mà rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại rồi, tôi mới ngước mắt lên nhìn xung quanh. Đây không phải là lần đầu tôi nghe những lời nói đó từ người thân của mình.
Mẹ tôi cũng nói như thế, chị tôi cũng nói như thế, chỉ có mỗi bố tôi là không rõ tình trạng của tôi nên không nói gì.
Mẹ và chị cũng không mách lại bố.
Nếu như bố biết, bố cũng sẽ nói với tôi những lời như thế mà thôi.
Tôi loạng choạng đi đến chỗ cửa phòng, khóa trái lại rồi trở về bên đống quần áo bị ném lộn xộn kia. Ngồi xuống đất, tôi cẩn thận gắp chúng lại ngay ngắn, sau đó bỏ vào tủ quần áo.
Đóng cánh cửa tủ lại, tấm gương lần nữa hiện ra, cơ thể tôi vẫn không có mảnh vải nào.
Tôi nhìn thấy hiện thực trước mắt mình, không hiểu vì sao lại rơi nước mắt. Tôi thấy từng giọt cứ thế thay phiên nhau trượt xuống đầy gò má, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi lau đi mấy giọt nước mặn chát ấy, lắc mạnh đầu.
" Mày vẫn là Ý, Ý là mày. Ý phải mạnh mẽ, Ý không có yếu đuối."
Tự nói như thế trước tấm gương xong, tôi bận quần áo vào rồi đi rửa mặt. Cả buổi chiều tôi quên cả bữa cơm của mình, tôi cũng không thấy đói.
Thay vào đó, tôi đang sửa lại thỏi son mà bị chính mình đá vào gầm bàn. Một phần thỏi son bị gãy mất rồi, cũng không thể gắn trở về vị trí cũ nữa.
Tôi dùng ngón tay chỉnh lại hình dáng của nó, mặc dù có hơi ngắn hơn ban đầu nhưng không tệ.
Chỉnh xong, tôi đậy nắp lại, bỏ vào ngăn kéo bí mật.
Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi phát hiện có một ngôi sao thật sáng vừa chiếu lấp lánh, lấp lánh. Tôi cao hứng nhổm dậy, mở toang cửa sổ, nhướn người lên nhìn cho rõ một tí.
Ngôi sao kia vẫn sáng thật sáng.
Có người từng nói với tôi, nếu như mình thấy một ngôi sao nào đó thật sáng, thì đó chính là ngôi sao của mình.
Tôi mơ màng giơ ngón trỏ lên, nhắm một mắt lại, chắn ngay phần ánh sáng đó.
Tôi đã chạm được vào ngôi sao của chính mình rồi.
Tôi biết ngôi sao đó tên là gì đó.
Nó, tên là Ý.
#Tình bạn của tôi và Như ngày một tiến triển tốt đẹp hơn. Tôi cũng không nghĩ mình một ngày rồi cũng có một người bạn để tâm sự.
Lại còn là một cô bạn gái thật đáng yêu, xinh xắn, hiểu chuyện nữa.
Giờ ra chơi, chúng tôi thường ngồi trong lớp rồi nói chuyện với nhau. Có vài hôm thì thay phiên kiểm tra bài học, còn vài hôm nữa thì ngồi thi nhau vẽ. Coi đứa nào vẽ đứa kia giống hơn.
Chúng tôi luôn có những trò chơi rất đơn giản, những cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Dường như mối quan hệ của chúng tôi không hề có tí vướng bận gì cả.
Lúc này tôi đang viết một vài dòng tản văn mà mình mới nghĩ ra vào cuốn sổ màu xanh dương. Cuốn sổ này ngoại trừ tôi ra thì còn có Như được chiêm ngưỡng nữa.
Mấy hôm trước Như đọc xong, Như xuýt xoa, " Ý viết văn hay ghê đó. Sau này làm nhà văn đi, rồi in sách, rồi nổi tiếng luôn."
Tôi nghe xong, sướng rơn lên được.
Hồi nhỏ đến bây giờ, tôi có nhiều ước mơ lắm. Nhưng lớn nhất và lâu nhất vẫn là nhà văn đó.
Tôi hy vọng có một ngày nào đó, sách mà tôi viết ra được xuất bản, mọi người sẽ biết đến tôi qua cái tên Ý đặc biệt này.
Hắc, mà tôi không xuất đầu lộ diện đâu. Làm một tác giả nổi tiếng bí ẩn như vậy sẽ vui lắm nha.
Còn đang tự tán thưởng cho bản thân với mơ mộng thì Như ở đâu xuất hiện cùng bịch bánh khoai tây chiên. Hôm nay lại vị khác, tảo biển.
Tôi nhìn nó, cười cười, " Vị này ngon lắm nè."
Như nghe thế liền cười thật tươi, " Tớ chọn mà, sao không ngon được? Nè, Ý ăn đi."
Tôi lấy một miếng bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Vừa viết văn vừa ăn bánh snack thì sướng còn gì bằng chứ.
Như cũng vừa vẽ rồi vừa ăn.
Lâu lâu chúng tôi ngẩng mặt, khoe nhau tác phẩm để đời của mình, sau đó lại vùi đầu vào việc riêng tiếp.
Một lúc sau, Như lấy trong cặp ra một cây lược màu trắng, cực xinh luôn nhé. Tôi liếc mắt nhìn qua, thấy Như cầm nó chải chải phần đuôi tóc cho không bị rối.
Nhìn một hồi, tôi vô thức chạm vào tóc mình. Mấy cọng tóc lòa xòa trước trán làm tôi nóng nực lắm, nhưng tôi không muốn cắt nó.
Tôi vuốt vuốt chúng qua một bên, sau thấy ổn liền mỉm cười. Lúc này Như đột nhiên kéo tay tôi, bất ngờ dùng chiếc lược kia chải tóc giúp tôi.
" Ế Như..."
Như cực kỳ tập trung chải gọn tóc cho tôi, sau đó mới nói khẽ:
" Tóc Ý mượt quá chừng luôn đó. Chạm vào thích lắm."
Tôi nghe Như khen, bất giác cười rộ lên, đồng thời nghịch nghịch tóc mình nữa. Chúng tôi đang rất vui vẻ thì đột nhiên có vài đứa đi đến chỗ bọn tôi.
" Như à, cậu sao cứ chơi với nó hoài vậy? Nó bị bệnh đó."
Như dừng tay, quay sang nhìn mấy người kia. Tôi thì không nhìn chúng nó, chỉ ngồi xoay lưng lại, viết văn tiếp.
Như hỏi, " Bị bệnh là ý gì?"
Chúng nó được nước liền trả lời, " Nó hay tự xưng là Ý đó, có phải không? Nó muốn làm con gái đó. Hồi trước nó như thằng biến thái vậy, đứa con gái nào cũng tránh nó. Như cẩn thận đó, coi chừng nó làm gì Như bây giờ."
Tôi đang ngồi viết, bỗng dưng nảy sinh câu hỏi.
Tại sao chúng nó luôn sợ tôi biến thành con gái để mà có ý với con gái? Tại sao chúng nó không lo sợ, khi tôi muốn thành con gái để có ý với tụi nó?
Nảy sinh câu hỏi xong, khó quá, tôi cũng bỏ qua luôn.
Nghe tụi nó nói xong, hình như Như không vui mấy. Như đứng dậy, tôi chẳng biết biểu cảm của Như là thế nào, nhưng Như nói như vầy:
" Mấy cậu đừng có quá đáng như thế nữa. Xưng tên Ý thì sao chứ? Ít ra tên Ý đẹp hơn tên mấy cậu nhiều đó. Ý chẳng làm gì tớ đâu, mấy cậu mới là những đứa mà tớ cần đề phòng đó."
Phốc.
Tôi bỗng dưng ngồi bật cười thành tiếng, sau đó mới biết ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc.
Tôi thở ra, ho khan, " Xin lỗi, tự dưng tớ nhớ đến mẩu chuyện hài nên buồn cười."
Nói rồi tôi làm như chưa có gì xảy ra, làm việc của mình tiếp.
Chúng nó bị Như nói thế vào mặt rồi, có mà chay lắm mới ở lại bàn cãi tiếp. Nhưng may mắn là chúng nó biết điều, rút lui cả.
Như ngồi xuống, vỗ nhẹ vai tôi, " Ý đừng có để tâm nha."
Tôi ngẩng mặt nhìn Như, xoa xoa mũi:
" Như à, Như nên tập để những lời đó trôi qua tai rồi trôi theo gió đi. Cuộc sống này mình chắc chắn phải nghe rất nhiều. Nhưng mà công dụng của đôi tai, không phải để nghe mấy cái câu nói vô nghĩa đó."
Như đã nghe tôi giảng đạo cuộc sống nhiều lắm rồi, lần này Như không kinh ngạc nữa, mà hỏi thẳng tôi:
" Sao Ý chưa bao giờ tỏ ra khó chịu vậy?"
" Tại sao phải khó chịu? Nếu Ý khó chịu về những lời nói đó, tức Ý đang phủ nhận bản thân mình rồi. Có đúng không nè?"
Như hạ mi mắt, gật đầu, " Ừm, Ý nói đúng đó."
Nghe Như nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Những giờ đồng hồ sau đó, tôi không để ý vào bài học của mình mà luôn ngó ra ngoài cửa sổ.
Không khó chịu, cũng không phải là không để tâm. Chỉ là, bản thân tôi đã nghe những lời nói đó nhiều lắm rồi.
Người thân tôi còn quen được, huống gì bạn bè chỉ là những người dưng mà thôi.
Đã đau lòng rồi, có đau thêm nữa, cũng vẫn chỉ là đau lòng thôi mà.
Mấy bữa sau, tôi đang đi vào phòng vệ sinh thì bắt gặp cái bọn hôm bữa nói chuyện với Như. Tôi nhìn bọn nó một cái rồi đi vào phòng kín.
Giải tỏa xong, tôi ra ngoài rửa tay. Chợt tôi phát hiện bọn nó vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng vệ sinh nữa.
Không lẽ bọn nó thích cái mùi vị của nơi này sao? Trời ơi, có cái gì thơm tho đâu chứ.
Tôi nhíu mày, rửa tay thật nhanh rồi xoay người đi ra. Nhưng rồi tôi bị chặn lại bởi một thằng trong đám đó.
Linh cảm mách bảo với tôi rằng sắp có chuyện không hay rồi, nhưng tôi không còn cách nào nữa.
" Chuyện gì vậy?"
Thằng chặn tôi lại chưa lên tiếng thì cái thằng phía sau đã đánh mạnh vào đầu tôi một cái làm tôi choáng váng.
Tôi quay mạnh người, " Làm cái gì thế?"
Nó cơng cơng nhìn tôi, " Tụi tao muốn kiểm tra một tí thôi."
" Kiểm tra cái gì chứ?"
Tôi ngờ nghệch hỏi lại như thế đó. Ngay sau đó, tôi mới biết cái trò mà tụi nó định làm.
Hai cánh tay tôi bị giữ chặt kéo sang hai bên. Tôi cố sức vùng vẫy, đạp chân tán loạn cả lên.
" Bỏ ra, mau bỏ ra. Bỏ tôi ra!!!"
Một thằng khác nhanh chóng nhét miếng giẻ bẩn vào miệng tôi. Nghe thấy cái mùi ẩm mốc đó, tôi suýt đã nôn hết bữa ăn sáng của mình.
Cánh tay tôi vẫn bị kéo mạnh ra thêm nữa. Thằng vừa nãy nói chuyện với tôi đang đứng trước mặt tôi. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ghê tởm.
Tôi không nói được, chỉ có thể lắc đầu thật mạnh, thật nhiều.
Nó cởi cúc áo của tôi ra, cởi hết rồi thì ngắt thật mạnh vào người tôi. Từng cái ngắt đau điếng, nhanh chóng để lại một dấu đỏ.
Đối diện với cảnh này, tôi đã vô cùng hoảng loạn. Tôi sợ thật sự, vì không có ai kịp thời xuất hiện để giúp tôi cả.
" Ô...ô...a..."
Tôi vẫn lắc mạnh đầu, hai chân quẫy đạp không ngừng. Nhưng nó không tha cho tôi, nó cởi thắt đai lưng ra, kéo khóa quần, tuột quần tôi xuống đến đầu gối.
Tôi cúi mặt, trợn trừng mắt nhìn ngón tay nó đang chuẩn bị kéo chiếc quần nhỏ xuống. Chân tôi lùi về sau, dùng lực đẩy hai thằng hai bên nhưng không được.
Một lúc sau, tôi bị đẩy ngã xuống đất.
Nó ngồi lên người tôi, " Kiểm tra tí thôi. Mày bảo mày con gái mà."
Lúc này nó lấy chiếc giẻ ra khỏi miệng tôi, làm tôi ho khan một trận.
" Đừng, đừng, làm ơn đi. Tôi xin mấy người...Xin mấy người, tôi xin mấy người, dừng lại đi mà!! Dừng lại, dừng lại!!!"
Tôi ra sức hét đến khản giọng, nhưng nó vẫn cởi nốt những gì trên người tôi ra. Cơ thể tôi cuối cùng cũng không còn gì nữa.
Bọn nó cũng ngừng cười, biểu cảm của từng đứa đều khác nhau. Chỉ có đôi mắt là chán ghét ghê tởm như nhau.
Tôi bị ngã mạnh quá nên không đứng dậy được, nghiêng người, khép chặt hai chân lại.
Tôi vẫn còn rất sợ, " Đi đi, đi đi mà. Mấy người mau đi đi."
" Mày đúng là thằng bệnh hoạn!" Một thằng bỗng bước đến, đá mạnh vào bắp đùi của tôi.
Đúng lúc này, có người khác bỗng xuất hiện. Tôi không buồn nhìn ai nữa, chỉ nghe thấy đó là giọng người lớn.
" Mấy trò đang làm cái gì thế hả?"