*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nam sinh ấy tạm dừng việc sắp xếp đồ trong hành lý lại, cười một cái với tôi, vóc người cao cao gầy gầy, khẩu âm khó phân biệt được vùng miền, nhưng phát âm lại rõ, “Yo, đến rồi sao.”
“Chào cậu.” Tôi vươn cái tay không bị vướng bởi hành lý ra, “Hạ Tức.”
“Lê Hưng.” Cậu ta nhướn mày nhìn tôi, sau đó cười thật tươi, “Cậu đến từ đâu?”
“Địa phương.” Tôi quăng hành lý lên ván giường, đứng trước bàn đọc sách ngay giường xốc áo lên phẩy cho mát. Trời nóng, trong phòng chỉ có một cái quạt trần xoay yếu ớt, điều hòa trên cửa sổ xem chừng là mới được lắp, ngay cả vải bạt trắng bọc lại còn chưa bóc ra nữa.
“Tớ cũng vậy, đồng hương rồi.”
Lê Hưng đang trên giường trên thì trở mình xuống, bưng bê đồ đạc làm cậu ta nóng nực nên cởi áo ra, để tay trần, sờ sờ túi quần rồi quơ quơ chiếc bật lửa trong tay, “Không phiền nếu tớ hút chứ?”
Tôi khoát khoát tay, ý bảo cậu ta tùy ý, “Tôi xuống kia chào một người cái đã.”
Cậu ta mở cửa sổ cho khói thuốc bay ra, ánh nắng chiếu vào nửa người trên nhuộm màu vàng nhạt trên da, giương giương cằm với tôi, “Đi đi, tớ ở trong phòng, không cần phải mang chìa theo đâu.”
Tôi chạy xuống, thấy Hạ Giai vẫn đứng chờ dưới mái hiên, sau lưng dì là tòa nhà cao tầng sừng sững, cùng một khoảng trời cao xanh thẳm.
“Bạn cùng phòng đến rồi ạ, cậu ấy là người tốt.”
“Phải hòa đồng đấy. Còn nhớ lời mẹ dặn chứ, dù có chuyện gì phải luôn khiêm nhường, nhịn chút thì lành nhiều, đừng hở ra là…”
“Nhớ rồi mà, nhớ rồi mà.”
Từ cổng trường đến ký túc xá nam phải đi qua dãy nhà thực nghiệm bên khoa Y và căn tin, dọc đường có rất nhiều người lớn trong nhà theo tiễn con, những tân sinh mới đến, ai nấy đều sót lại nét tròn trịa do không rèn luyện năm lớp 12, thành ra ai cũng có một gương mặt phúc hậu và nhún nhường, cười lên quê mùa.
Đi được 10 phút, đi được bao lâu là Hạ Giai dặn tới dặn lui bấy lâu. Đến cổng lớn, xe rước đã đến đường lớn đối diện chờ, dì cũng không cần tôi đưa đi nữa.
“Gặp mẹ sau nhé.” Tôi đứng ở lằn ngoài, ngoan ngoãn mà hứa chắc nịch, “Hai tuần sau sẽ về.”
Dì đi rồi, nơi đây hoàn toàn chỉ còn tôi ở lại một mình.
Đi về tôi đi rất chậm, khuôn viên trường cũng đã nằm lòng, khi đến siêu thị dưới ký túc xá, sẵn tôi mua vài lon nước có ga thông thường, lại nghĩ ngợi, mua cho Lê Hưng một chai khác vị.
Kết quả là tôi về đến phòng, bên trong lại có thêm 2 người.
Đậu, mua thiếu rồi.
Nói đến thì Lê Hưng được cái giường dài nhất phòng, trong căn phòng chỉ có 2 người bản địa này, cậu ta là người có tính tình rộng rãi phóng khoáng, xử sự khôn khéo, có ngoại hình trông có vẻ du côn, rất được nữ sinh yêu thích; người đối diện tôi, tên là Hạ Nhất Lương, không hay nói, có hơi rầy rà nhưng được cái thông minh lại khiêm tốn, là kiểu người không cần phải phí công đề phòng gì cả, tôi khá vừa lòng; Người còn lại là Vu Xán, là một tên côn đồ trẻ đã gác kiếm, gương mặt thanh tú không hề liên quan đến tính khí cậu ta, vừa nhìn đã biết cậu ta thường hay đi đây đó, rất trượng nghĩa với người xung quanh.
Đây chính là những người bạn sẽ cùng tôi trải qua suốt 4 năm đại học.
Chiều tối 4 người chúng tôi một đường đến phố ăn vặt ngoài trường, bữa cơm đánh dấu cho sự gắn bó 4 năm này bắt đầu. Trên bàn cơm rượu say nóng bừng, đề tài câu chuyện có thể thấy đang chệch đi, bọn họ đều là người tốt, nam sinh trong lúc ấy không nghĩ nhiều được vậy, thành thật, phóng khoáng, không cố tình ra vẻ, chân chất được lòng người.
“Tớ không thể không nói ra ý tưởng từ đáy lòng mình.” Lê Hưng lại bật nắp chai bia, rót đầy cho tôi và Hạ Nhất Lương, chân thành nói, “Thứ duy nhất mà tớ thấy hứng thú với khoa Ngoại ngữ chính là tỉ lệ nam nữ như mơ phía sau những hoạt động.”
“Mấy cô nàng bên cạnh cậu chưa từng thiếu nhỉ.” Vu Xán đổi tay cầm điếu thuốc, dùng đũa gắp miếng thịt hầm cuối cùng trong dĩa, “Tấm da thay lòng đổi dạ lại thêm một tầng rồi.”
Lê Hưng không khách khí sờ mặt cậu, “Trung tâm của phòng chúng ta còn ai ngoài cậu, đại gia Vu.”
“Ngu ngốc.”
Hạ Nhất Lương không hút thuốc, đưa lại bật lửa cho tôi. Tôi đã lâu không hút, vừa hút hơi đầu tiên đã sặc, vội lấy tay che miệng ho khan, “Các cậu đều chưa có bạn gái à.”
“Tốt nghiệp liền chia tay.” Lê Hưng nhón củ lạc, cười nói, “Yêu xa quá mệt mỏi, con gái thích tìm một người sớm chiều bên nhau ân cần hỏi han, chia tay sớm cũng bớt phiền phức cho hai bên.”
“Khi tôi cùng gia đình đến địa điểm thi thì…” Vu Xán vừa dí đầu thuốc lá vào cái gạt tàn có nước, ngẩng đầu nhìn 3 chúng tôi, nháy mắt lập tức nổi nóng, “Ánh mắt gì vậy chứ hả! Tôi có đối tượng bộ lạ lắm hả?”
Thật lòng mà nói, với chuyện cậu ta có đối tượng thầm mến tôi cũng hơi ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Với chúng tôi chắc chỉ là mặt ngoài, biết đâu chừng khi yêu sẽ khác thì sao.
“Tôi là theo đuổi sau khi thi đậu… Ờm, ăn xong tôi phải đi đón cô ấy.” Hạ Nhất Lương nhìn đồng hồ, chuyển tư thế ngồi, tay vắt trên bàn, “Nhưng vẫn chưa tới đâu cả, không đủ từ cầy hóa thành người.”
Ngay lập tức bắn ánh mắt sang tôi.
Đột nhiên tôi có chút hoảng hốt, cho nên rũ mắt giả vờ bình tĩnh rít hơi thuốc, ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ giữ lại một chữ duy nhất lại bao hàm nhiều ý nghĩa, “Có.”
“Tớ biết mà.” Lê Hưng tấm tắc lắc đầu, “Đầu tiên là nhan sắc, tớ rất tin ở 3 người cậu.”
“Thứ hai là, đối thủ cạnh tranh thiếu phần tớ.”
Rất nhanh lời cậu ta nói ập đến thật.
“Đậu mè. Này cũng quá nhanh rồi.”
Ngày huấn luyện quân sự thứ ba, nhìn nữ sinh đưa nước cho Lê Hưng ngoài thao trường, Vu Xán tâm phục khẩu phục, “Phòng trưởng uy vũ quá đê, nhanh ghê á.”
Là đàn ông thì không ai muốn bị nói là nhanh đâu, Vu đại gia ạ.
Huấn luyện viên huýt tiếng còi vang vọng, như lùa dê mà lùa chúng tôi ra giữa sân tập tiếp.
Tiết trời tháng chín cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời chói chang không hề muốn buông tha cho chúng tôi, gặp tôi lại là người ra nắng không ăn, da không tập hợp sắc tố trên bề mặt, phơi nắng là ửng đỏ cả lên, mỗi ngày trước khi huấn luyện phải bôi một lớp kem chống nắng ở mặt, cổ và tay, để tránh tối về tắm lại đau thân.
Nói đến tắm, trong ký túc xá trường có nhà vệ sinh một bên là buồng vệ sinh một bên là buồng có vòi hoa sen, tầng dưới ký túc xá nữ còn có một cái nhà tắm công cộng nữa, tiện cho mọi người chọn. Tôi có theo nhóm họ đi ngang qua một lần, lẽ ra thân là một người đồng giới, với cái nơi ngập tràn cảnh đẹp thân thể đầy sức sống thế này nên chờ mong không thôi mới phải, nhưng không – cho dù cho đến nay tôi chỉ mới cùng Cung Tuyển Dạ lõa thể (lại còn không phải đơn giản là tắm), tắm tập thể như thế này, tôi vốn không có thói quen này nên mới có thể thản nhiên cùng với nhóm nam sinh phía Nam bọn họ, họ chỉ mặc độc cái quần cộc che đi nơi cần che, bảo vệ tầng trong trắng cuối cùng.
Tắm táp xong tôi sẽ cùng nhóm bạn cùng phòng đi ăn xiên que, và cả đánh bài với tụi sát vách nữa, góp nhân số chơi xây thành, còn mình thì đến thao trường chạy đêm, rồi tản bộ phía sau núi, sau đó chuyện trò linh tinh với bọn họ trước khi ngủ, mọi thứ đều là hoạt động sảng khoái lại thoải mái cho buổi tối.
Điều đó khiến tôi cảm thấy mới mẻ, phong phú, nhớ lại trước kỳ thi tốt nghiệp nghe được vài ý kiến, không phải cảm giác an lòng của lời thầy giáo, cũng không phải lời nói đi nói lại đến lơ mơ của Hạ Giai, chủ yếu là vì trong lòng tôi từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Tôi muốn được hát. Tôi hiện có cả núi thời gian để dành cho việc hát. Tuyệt không hề muốn đợi một cách vô vị cho đến khi ra trường, nước chảy bèo trôi, tìm một công việc “ổn định” 9h đi 5h lại về, không có bản lĩnh không năng lực không có tư cách gì để lên tiếng, để mình xuôi theo dòng đời.
Dù rằng có an nhàn đi chăng nữa, tôi cũng phải tỉnh táo đúng lúc.