Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 92




Di Thiên ngồi gục đầu xuống bàn, ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt to ngập nước, mơ màng chớp chớp. Chết tiệt! Mác-Lênin gì mà dày còn hơn quyển từ điển thế này? Cô thở dài ngao ngán. Hôm nay giống hệt hôm qua, những tên nam sinh thì nhìn cô bằng con mắt ham muốn cùng  ngưỡng mộ, còn nữ sinh thì...ờ đang mài dao bên kia kìa.

Nếu các em gái muốn thi hoa hậu thì xin mời. Bà đây chỉ muốn làm MC thôi nên đừng có tỏ ra ganh ghét rõ ràng như thế!!! Giám khảo không chọn các em thì cũng đừng đổ thừa cho chụy đây chứ? Đẹp tự nhiêu đâu phải lỗi của chụy!!!

Đột nhiên tiếng ghế dịch chuyển đồng loạt làm Di Thiên giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy giáo viên mới vào lớp. Là một người đàn ông trung niên, đôi mắt như đường chỉ làm cô bật cười,  râu mép run lên mỗi khi ông ta mở miệng, giọng nói the thé đặc biệt...

Hắc hắc! Đây chẳng phải là điển hình tiêu chuẩn của thái giám sao?

-Em kia! Em cười cái gì?

Di Thiên còn đang che miệng cười trộm, bị một tiếng quát này dọa cho nhảy dựng. Không phải bởi vì cô sợ ông ta mà là...giọng nói này chính là tên gian phu cùng tuyên dâm với Dĩ Hòa Mạt hôm qua!!!

Chân Long Giáng Thế?!!! Nhìn hắn là Di Thiên đã muốn bất tỉnh rồi, sao mà sức chịu đựng của Dĩ Hòa Mạt cao thế? Cô phải đi hảo hảo thỉnh giáo một chút...

Ông ta tức giận, chỉ tay vào mặt Di Thiên, râu mép do tức giận nên run không ngừng, hắn thở phì phò quát lên.

-Tôi nói em không nghe hả? Còn không mau trả lời???

-Hôm nay trời đẹp quá thầy nhỉ?

Di Thiên như có như không nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt toát lên vẻ thưởng thức.

-  Nó liên quan gì đến việc em cười?- Đôi mắt hí nheo lại, nguy hiểm nhìn thẳng vào Di Thiên.

-Vậy thì việc em cười liên quan quái gì tới thầy???

Di Thiên nhún nhún vai tỏ ra bất lực, hóa thân thành girl ngây thơ, ánh mắt nhìn ông ta khó hiểu. Cả lớp phá lên cười, không chút nể mặt mà có học sinh còn rống lên sau lại một hàng huýt sáo dài, có nơi còn vỗ tay đập bàn rầm rầm. Ông ta tức giận muốn bốc khói, trừng mắt nhìn Di Thiên sau lại vuốt vuốt ngực bình ổn lại hơi thở.


-Thầy ơi, đừng tức quá, đầu còn có mấy cọng tóc thôi hà.

-Thầy ơi bình tĩnh, già nó dễ "lên" rồi "đi" lắm.

-Vợ con còn ở nhà thầy ơi!

-Hahahahahaha!!!

Ông ta thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lũ học sinh phách lối phẫn nộ đến run người, kiềm chế để không phát ra một câu chửi nào. Cuối cùng đập bàn hét lớn:

-Em nữ kia lát lên phòng giáo viên gặp thấy!

Sau đó đạp cửa, xoay người bước ra. Mọi người thấy "con mồi" đã đi khỏi cũng ngừng đùa cợt. Di Thiên vừa đặt mông ngồi xuống thì bạn nữ bên cạnh nghiêng đầu qua, nhìn cô một lát rồi thì thầm :

-Cậu nên cẩn thận với ông ta. Nhiều người bị lão gài rồi.

Di Thiên ánh mắt sáng lên, bật chế độ hóng chuyện-ing. Vểnh tai lên nghe ngóng tình hình. Một bạn nữ khác cũng nghe được cuộc nói chuyện liền tiếp lời:

-Nghe bảo ông ta mê đắm Y Nhã của lớp A. Mà cậu lại là chị con nhỏ đó nên coi chừng.

Hai bạn nữ người nói trước người kể sau liên tiếp liên thuyên về sự oanh liệt của ông ta. Giáo viên Lý Hải Triều, chủ nhiệm lớp A và dạy môn Mác-Lê nin cho các lớp khác. Hải Triều từng mời nhiều học sinh nữ lên phòng ông ta sau đó họ đều có mối quan hệ dây dưa không rõ. Nghe bảo Dĩ Hòa Mạt cũng đã từng lên phòng ông ta một lần, sau đó thì...ai mà biết được chứ =)).  Cũng đã có người tố cáo hành vi bất chính của Hải Triều nhưng vì ông ta mắc một chứng bệnh thời đại hay có tên khác là con-ông-cháu-cha. Bố Hải Triều là thiếu tướng, cô em họ dì chú bác gì gì đấy có  quen biết với hắc đạo, em trai là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Khi nghe cái mớ lằng nhằng quan hệ này Di Thiên chỉ có thể thốt lên "Đệch, như phim!!!!"

Lão từng khắp nơi theo đuổi Y Nhã nhưng lại không lọt được vào mắt xanh của cô ta, hơn nữa có cây đại thụ lớn che bóng mát rộng Chấn Phong thì lão cũng không dám manh động, chỉ biết ngậm ngùi rút lui nhưng nếu có cơ hội thì vẫn tranh thủ ăn chút đậu hủ a~~.

Chuông reo hết tiết, Di Thiên vừa đứng dậy đã thấy hai bạn nữ lúc nãy nhìn cô lo lắng. Di Thiên cười cười phất tay ý bảo không sao, có chuyện gì cô sẽ la lên mà. Hai bạn nữ đi xa nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, cuối cùng không cam lòng mà ra về. Di Thiên hít một hơi, lấy hết tinh thần cảnh giác mà đi tới phòng giáo viên ở lầu 2. Dùng tay gõ cửa, rất nhanh đã có người từ trong nói ra :

-Mời vào.


Là giọng phụ nữ?

Di Thiên nhẹ nhàng mở cửa, bên trong có một người phụ nữ đang uống trà, cô thấy trên bàn của cô ta để bảng tên là "thư kí ..." ( ta lười đặt tên). Di Thiên nhìn quanh một vòng, không thấy tên Lí Hải Triều đó đâu cả, liền không biết làm sao. Thư kí thấy thế dịu dàng hỏi cô:

-Em cần gì?

-Thầy Hải Triều bảo em lên đây gặp thầy.

Cô thư kí sững người một chút, sau đó nhìn Di Thiên một lượt, cuối cùng niềm nở đứng dậy pha trà cho cô.

-Em ngồi chờ ở ghế đó đi.

Đặt tách trà xuống trước mặt Di Thiên, cô thư kí dặn dò phải giữ trật tự, cô rất nghe lời mà đáp ứng. Di Thiên nhìn li trà một cái, như có như không bưng lên uống một ngụm. Cô thư kí thấy cô đã uống thì thở phào, sau lại tiếp tục công việc của mình. Hải Triều rất nhanh xuất hiện, mở cửa hùng hùng hổ hổ xông vào ngồi đối diện Di Thiên :

-Em biết lí do vì sao tôi kêu em lên đây không?

Di Thiên ngửa mặt lên trời, nghĩ nghĩ một lúc liền thành thật lắc đầu:

-Không! 

Thế là ông ta bắt đầu bài diễn thuyết của mình, Di Thiên nhìn cái miệng đóng đóng mở mở kia mà nhức lỗ tai, lơ đãng ngáp một cái lại bị một trận nước bọt văng tứ phía. Cô liếc mắt thấy thư kí đã lui ra ngoài, Hải Triều cũng bất đầu hết kiên nhẫn, bồn chồn nhìn chằm chằm cô

Di Thiên lấy tay đỡ trán, hơi thở bất giác nặng nề, khung cảnh xung quanh mờ dần, lảo đảo ngã ngược về sau. Hải Triều kinh diễm nhưng rất nhanh trưng ra bộ mặt lo lắng :

-Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Có mà đầu óc mi không khỏe ấy!!!


Di Thiên cố gắng đẩy tay ông ta ra, nhưng sức lực đã không còn nữa nên chỉ đến nửa đường là tay đã buông lỏng, miệng gắng sức nói:

-Em...không sao. Thầy tránh ra đi...tránh ra...

Bàn tay Hải Triều đang đặt trên đùi cô nhẹ nhàng vuốt ve, hướng lên trên một chút, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng, ánh mắt dâm loạn đảo qua đảo lại trên đùi cùng eo cô, miệng vẫn cứ giả vờ quan tâm :

-Em như vậy làm sao thầy mặc kệ được. Đến để thầy xem cho.

Xem cả nhà ngươi ấy!

Di Thiên đang chờ thời cơ, một cước kích động làm tiệt giống đối thủ. Chân cô đã hơi nâng lên để sẵn sàng tung ra một cước. Ngay lúc Hải Triều định sờ lên vòng eo của Di Thiên thì cửa đột nhiên bị đạp bung ra, một thân ảnh vọt tới nắm lấy cổ áo lão, đấm thẳng một đấm dồn sức vào má làm lão lệch mặt, té xuống đầu đập vào cạnh bàn, miệng chảy máu không ngừng. Di Thiên cả kinh, ngước mắt lên thì thấy một nam nhân mặc sơ mi trắng, mặt nạ màu bạc phi thường chói mắt.

X vẫn chưa cảm thấy đủ, tiếp tục nắm cổ áo Hải Triều lên mặc cho hắn la hét, đấm thêm một phát vào bên má còn lại, khuôn mặt lão bầm tím, xanh xanh đỏ đỏ một mảng, tiếng heo thọc tiết này là ở đâu ra vậy? Di Thiên đứng lên...nếu theo kịch bản ngôn tình thường thấy thì sẽ là " nữ chính lao lên ngăn cản nam chính, nước mắt đầm đìa luôn miệng nói " Dừng tay đi anh, đừng vì em mà hi sinh như vậy...em không đáng..." này nọ lọ chai " còn hiện thực đối với Di Thiên sẽ là " Đm sao nhẹ tay quá vậy hả? Đánh nó đi đừng cho má nó hay chứ?"

X tay đã dính đầy máu vẫn không ngừng, Hải Triều khuôn mặt gần như biến dạng, X dựng người lão dậy, rất anh dũng mà đạp một cước, người trẻ sức lớn, Hải Triều bay thẳng một đường và cái cửa sổ đang mở...kết quả là:

-Aaaaaa! có người té từ lầu 2 xuống...

Di Thiên "..."

X hình như đã bình tĩnh lại, quay sang Di Thiên làm cô giật thót, nhìn cô một lúc lâu rồi lại phun ra một câu :

-Cô không sao chứ?

Di Thiên dở khóc dở cười, nhìn hắn cười vui vẻ :

-Chúng sơ hở nhiều như vậy, anh nghĩ tôi sẽ mắc bẫy sao?

Di Thiên nhìn hắn thở dốc, chắc hẳn pha vừa rồi hắn đã dùng nhiều sức, rút khăn ra lau đi vết máu trên tay hắn, X không phản đối, để yên đôi tay cho Di Thiên nắm chặt, lau rất cẩn thận, cô vừa lau vừa than thở :

-Lỡ lão chết thì sao?

-Đáng đời-X không chút cảm xúc nào trả lời.


-Nhưng là ông ta quan hệ rất rộng nha! - Di Thiên biễu môi.

-Có Sở Ngạo cô còn sợ cái gì?

Di Thiên mắt sáng lên, đúng ha, sao cô quên mất cây đại thụ lâu năm này của mình chứ? Thoắt cái trời quang mây tạnh, mỗ nữ nhân nào đó hí hửng nói :

-Biết vậy lúc nãy anh đập chết luôn đi. Cần gì ném qua cửa sổ! Lỡ lão không chết thì sao?

X "..."

X sau khi đã được lau sạch, nhất quyết nắm tay Di Thiên kéo ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều học sinh đang bàn tán xì xầm nhưng không ai dám vào, cửa vừa mở ra làm bọn họ giật thó. Dĩ Hòa Mạt đã đứng chờ sẵn ở ngoài, cô ta nghe nói Di Thiên được Hải Triều mời lên phòng giáo viên thì vui vẻ, chuẩn bị tung tin đồn này nọ hết rồi. Kết quả là Hải Triều té từ lầu 2 xuống, cũng may là có cây cùng bãi cỏ phía dưới nếu không thì...

Cửa mở ra là một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, hắn nắm tay Di Thiên kéo ra ngoài, đi xuyên qua hàng người. Dĩ Hòa Mạt với con mắt bao nhiêu năm nhìn trai, làm sao mà không phát hiện nam nhân này không tầm thường, hai mắt nhìn theo liền xuất hiện ghen tị không cam lòng cùng căm phẫn.

Di Thiên " Anh làm gì vậy? Buông ra đi chứ. Bao nhiêu người nhìn kìa"

X " Cô ngại sao?"

Di Thiên " Ngại sao không ngại?!!!"

X " Dù sao bọn họ cũng thấy mặt cô chứ đâu thấy mặt tôi"

Di Thiên "..."

-Dù cho bọn họ có thấy mặt tôi đi nữa. Tôi vẫn sẽ làm như vậy -









Bình Luận (0)
Comment