Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 93

Di Thiên nằm trở mình trên giường, dường như cô đang nghi hoặc điều gì, vò đầu bức tóc, lăn lộn trên giường mãi đến nỗi chăn cùng grap nhăn thành một nhúm vẫn không có câu trả lời. Từ hôm X hiên ngang "dắt cún đi dạo" quanh trường, Di Thiên đã cáo bệnh, xin nghỉ hẳn một tuần để dưỡng nội thương. Cô phi thường có niềm tin nếu đi học sẽ có một đống rắc rối nện thẳng vào đầu, còn về việc của lão già dê thúi kia...cô chả quan tâm. Đáng lẽ sẽ phải có một đám tai to mặt lớn người thân các kiểu đến đạp banh cửa nhà, quậy tung phòng bếp, tàn phá phòng ngủ cùng kết án chung thân cho cô chứ nhỉ? Nhưng một người cũng không có, chắc hẳn là bị vị đại nhân nào đó chặn họng trăn trối nghẹn chết hết rồi...

Tử Duệ đột nhiên xông vào phòng ngủ, xốc chăn lên, một tay nắm lấy cổ chân Di Thiên lôi kéo hệt như đòi nợ:

-Mẹ...mẹ, đi chơi công viên đi!!!

Từ từ nào con trai, quần mẹ sắp tuột rồi...

-Hôm nay Tử Duệ không đi chơi với chú Mục sao?


Tử Duệ chu môi, hừ một tiếng khinh thường, chẳng thèm trả lời lấy một lời, liền dùng sức hơn lôi kéo đến nỗi Di Thiên  thiếu chút nữa dành một cái ôm thân mật với đất mẹ thân yêu. Cô dùng hết sức trời cho nắm lấy cạnh giường, lóe lên một tia hi vọng rằng Tử Duệ sẽ từ bỏ nhưng lão thiên có lẽ căm ghét mĩ nhân nên...cái giường bị lôi hẳn theo cô luôn.

Chết tiệt! Mi đòi đi công viên cái kiểu quái gì mà y hệt đánh ghen vậy hả?!!!

-Được, được...buông quần ra...a~ đường chỉ sắp bung luôn rồi...

Cuối cùng Di Thiên bất đắc dĩ, trước ánh mắt long lanh lóng lánh nai con bambi chớp chớp của cậu nhỏ nào đấy, thay đồ sửa soạn để chở y đi chơi công viên. Lên chiếc Ferrari quen thuộc, Di Thiên điêu luyện như diễn xiếc mà chạy nghệ thuật trên đường làm Tử Duệ cười toe toét, vỗ tay không ngớt. Đi được một quãng khá xa, Di Thiên lập tức cảm giác không ổn, có một đám người theo chân hai người từ lúc ra khỏi nhà, ban đầu chỉ dám theo dõi từ xa nhưng càng ngày càng lấn lên, xem ra bọn chúng là muốn ép xe cô rồi.

-Hình như bọn họ đi theo chúng ta thì phải!

Tử Duệ nhìn kính chiếu hậu, ngây ngốc phát ra một câu. Di Thiên âm thầm tán thưởng, dặn dò một tiếng" bám chặt vào", song đạp chân ga, chiếc Ferrari thoắt cái tăng tốc chóng mặt, để xa bọn người kia một quãng. Bọn chúng biết đã bại lộ, cũng đồng loạt lên ga đuổi theo. Di Thiên cười lạnh trong lòng, muốn đuổi theo cô sao? chiếc Ferrari này cô mới độ lên, thử xem chúng có trình đó không đã. Trên đường cao tốc, một cuộc đua xe việt dã đã diễn ra, những chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, nhiều người còn nghĩ đây là tổ chức đua xe nên đã cố gắng đuổi theo xem, Di Thiên ban đầu còn bỏ chúng một đoạn, nhưng lúc sau chúng có đồng đội, chặn đầu cùng bọc lót đã làm giảm tốc độ của cô xuống, cuối cùng bị chúng ma sát ép sát vào lề. Di Thiên nghe tiếng ma sát bên hông xe mà đổ mồ hôi, bọn này tay lái rất cứng, biết bản thân nguy hiểm hơn cô mà vẫn cố gắng ép xe, bên kia là hàng rào bằng thép, chỉ cần cô đẩy họ vào trong đó là tất cả sẽ kết thúc, dù vậy chúng cũng không dám xuống tay quá nặng, chỉ kè vào kiểu đe dọa chứ không phải muốn giết, chắc hẳn là muốn bắt sống cô đi. Di Thiên dù cho có gây rắc rối cho nhiều người nhưng chưa đến nỗi họ làm như thế này...vậy thì cái mớ hỗn độn này từ đâu mà tới?

Sở Ngạo! anh hại chết tôi rồi!!!!

-Tử Duệ, trước mặt có vài hòn bi sắt đấy, lấy ra chơi đi.


Tử Duệ còn đang hoảng sợ vì tốc độ kinh người, trong tâm thừa biết y cùng mẹ đang gặp nguy hiềm, liền nghe lời mà mở hộc xe ra, trong đó có khoảng 10 viên bi sắt. Tử Duệ ánh mắt ngơ ngác quay sang nhìn Di Thiên, cái này dùng để làm gì a?

-Dùng nó tặng cho khách của chúng ta ấy.

Tử Duệ bừng tỉnh, liền biết phải làm gì, gật đầu như gà mổ thóc, Di Thiên phì cười, nhấn ga, lách  một cú ngoạn ngục sang chạy lên phía trước. Tử Duệ mở cửa xe, gió do tốc độ cao mà hất rất mạnh, y thò đầu ra ngoài, cằm viên bi sắt trên tay, dùng sức ném thẳng vào ngay chỗ tên lái xe phía sau. Lực của một thanh niên dị biến sẽ như thế nào? Đương nhiên là kính xe vỡ toát, một phát bể nát đầu tên kia, máu bắn ra che kín kính xe, chiếc xe tức khắc lệch hướng chạy loạn xạ, cuối cùng đâm vào xe đồng đội bên cạnh, tạo thành một cú nổ vang trời. Những chiếc xe phía sau giật mình nhưng cũng đã muộn, không thể nào dừng kịp, tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn.

Tuy vậy nhưng rất nhanh đã có những chiếc xe khác thay thế chỗ bọn chúng, kết quả vẫn lặp lại vòng tuần hoàn lúc đầu. Bọn chúng đã thay đổi chiến thuật, bên trái bên phải đều có xe ép chặt , như thể muốn chặn đứng mọi đường chạy của cô vậy. Chúng ép đến nỗi Di Thiên không thể điều khiển tốt được phương hướng nữa, đến gần một con dốc, phía dưới là rừng cây. Một chiếc xe bỗng thắng gấp, để chiếc còn lại hất cô ra khỏi đường, lạc tay lái mà lao thẳng xuống dưới dốc. Trước khi  xuống tới nơi, xe của cô tông phải nhiều vật cản làm chiếc xe lắc lư mất kiểm soát, Di Thiên đầu đập vào cửa xe đến nỗi choáng váng mặt mày, Tử Duệ bên cạnh giang tay ôm lấy cô, cố gắng che chở để giảm mức sát thương xuống thấp nhất. Chiếc xe tông thẳng vào một gốc cây to làm chấn động mạnh, Di Thiên máu đã chảy xuống, che mất đi một khoảng tầm nhìn của cô. Tử Duệ cả kinh, so với Di Thiên thì y bị thương nhẹ hơn nhiều, nước mắt đã rưng rưng, mũi cũng đã đỏ lên rồi. Di Thiên giờ không còn hơi sức đâu mà an ủi y, nắm lấy tay Tử Duệ, nhìn chằm chằm vào y, gằng từng chữ nói:

-Chạy nhanh lên. Chạy về...cầu cứu bố...

-Nhưng mà...mẹ...


-Câm miệng. Còn không mau nhanh lên?

Di Thiên quát lên dọa Tử Duệ im bặt, không đành lòng khóc rống lên một tiếng rồi đạp cửa xe, cố gắng lôi Di Thiên ra ngoài, cô sau khi được y kéo đến nơi an toàn thì cố sức đẩy Tử Duệ đi. Tử Duệ lấy tay lau nước mắt rồi bỏ chạy, Di Thiên tựa người vào cây, trước khi máu che mất tất cả, ý thức dần mơ hồ, cả thân đau nhức đến nỗi cô muốn gào khóc nhưng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài...

"Cố mà chạy thoát đấy..."



Bình Luận (0)
Comment