Di Thiên mơ màng, chậm rãi mở ra hàng mi đang khép chặt, ánh sáng chói mắt làm cô khẽ nhíu mày, sau một lúc đã hoàn toàn định thần lại, cô lấy tay dụi dụi mắt rồi lại đặt tay ra sau lưng, chống đỡ người ngồi dậy, tựa lưng vào cạnh giường. Đưa mắt quan sát một vòng, đây là một căn phòng nhỏ sang trọng, vật dụng đầy đủ hơn nữa trông có vẻ đắt tiền, nói thẳng ra thì trong giống một phòng cao cấp của khách sạn. Di Thiên dịch chuyển cơ thể một chút, định bụng xuống giường, âm thanh leng keng thâm thúy vang lên, có thứ gì đó kìm hãm động tác của cô, Di Thiên giật mình nhìn xuống cổ chân.
Ờ...hình như là cô bị xích rồi...Lại còn là xích chó nữa mới chết chứ!!!
Di Thiên nhìn theo sợi dây xích, nó khóa ở cổ chân cô với một cái khóa sắt góc phòng, sợi xích dài được quấn lại nhiều vòng rồi ném bên cạnh giường, ước chừng chiều dài sợi xích đủ đề cô di chuyển đến nhà vệ sinh, xem ra là muốn nhốt chết cô ở đây.
Di Thiên nhún nhún vai, cảnh này cô còn xa lạ hay sao? Lúc trước nhiều lần nằm vùng còn phải giả thành gái điếm, thú nuôi bán đấu giá các kiểu, bây giờ chỉ có một sợi xích nhỏ mà muốn cô hoảng sợ? Đi ngủ rồi nằm mơ đi!!!
Di Thiên nhẹ nhàng xuống giường, bước đi tự do như thể không hề có sợi xích ở trên chân vậy, tự nhiên mở cửa phòng vệ sinh mà bước vào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đứng im lặng nhìn thằng vào trong gương, một cô gái xinh đẹp với những giọt nước chảy dài từ tóc bao trọn đường nét khuôn mặt,ánh mắt trong suốt lóe lên một tia ngoan độc, miệng khẽ nhếch lên " Không chế trụ đôi tay là sai lầm lớn nhất khi bắt một đặc công a~~~~".
Di Thiên vừa bước ra khỏi đó liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi tựa trên ghế sô pha, phía sau có hai vệ sĩ, lão ngồi bắt chéo chân, một tay vân vê hai viên bi vàng nhỏ một tên cầm điếu thuốc còn đang nhả khói, mắt thấy Di Thiên bước ra liền đem điếu thuốc dập tắt, ánh mắt ngông cuồng hướng Di Thiên mở lời
-Quách Linh tiểu thư, mời ngồi.
Di Thiên liếc mắt một cái, im lặng tiến lại gần, khuôn mặt không lộ ra bất kì cảm xúc gì, ngồi xuống đối diện lão. Lão thấy cô không sợ hãi cũng không kiêu ngạo, xa lạ mà hữu lễ, như hai người đang ngồi trên bàn làm việc bàn giao về kế hoạch tiếp theo thì tăng phần cảnh giác, nhìn Di Thiên chằm chằm, quả nhiên là người phụ nữ của Sở Ngạo, khí thế tuyệt đối không thua bất kì ai khác.
-Ông muốn gì đây? Tiền? Địa vị? Danh tiếng? Hay mạng của sở Ngạo?
Di Thiên nhấp một ngụm trà, không thèm nhìn đến người đàn ông ngồi trước mặt mà đi thẳng vào vấn đề. Lão hơi sửng sốt, biết bộ mặt thật của mình đã bị nhìn thấu cũng lười vòng vo, đối diện với vẻ mặt "bà đếch quan tâm" của Di Thiên, cười cười:
-Tôi là Bùi Diệp Thanh. Chúng ta hợp tác một chút chứ?
Bùi Diệp Thanh?!!! Di Thiên sao lại không biết vị tổ tông này. Ông ta là một chủ tiệm đồ cổ chuyên tìm kiếm và bán đấu giá những thứ mà người người đều muốn có, những bảo vật vô giá. Ông ta là cựu mafia có tiếng nhưng không phải địa bàn ở đây, trong nguyên tác vì muốn mở rộng lực lượng lão đã đặt chân đến thành phố A này và phải dẹp loạn những lão đại hắc đạo đang trị vì. Bùi Diệp Thanh thích nhất là cảnh tượng người người phản bội, đâm sau lưng, giẫm lên nhau mà sống. Vì muốn hạ gục lão đại mạnh nhất đương thời là Chấn Phong mà lão bắt cóc Y Nhã, dùng tiền tài cùng quyền lực dụ dỗ hòng làm Y Nhã phản bội Chấn Phong đầu quân cho X&Z của ông ta. Cuối cùng sau khi bắt được cô ta, hào quang thánh nữ, em gái bạch liên hoa cùng nữ chính đại nhân quá chói sáng làm mù luôn cả mắt chó của lão, cục thịt béo bỡ từ trên trời rớt xuống nện thẳng vào đầu...Bùi Diệp Thanh chết dưới váy của mĩ nhân, làm nam phụ thứ n của bộ tiểu thuyết a~~~.
Xem ra các nhân vật cũng xuất hiện gần hết rồi nhỉ?!!!
Di Thiên đưa mắt nhìn Bùi Diệp Thanh, cựu mafia một thời, trên gương mặt đó là chút kiêu ngạo, kiên cường cùng vô tình, không hiểu thế quái nào lại mê đắm một con nhóc cỡ tuổi cháu nội ông ta được nhở? Lần này cô bị bắt chứng tỏ người được xem là lão đại mạnh nhất là Sở Ngạo à? Hay là Y Nhã cũng bị bắt rồi?
-Tôi sẽ không hợp tác với ông-dù bất kì lí do gì!!!
Bùi Diệp Thanh còn đang trưng nụ cười đắc chí trên môi thì cứng ngắc, khuôn mặt lão đanh lại trông có vẻ hung ác. Hai vệ sĩ phía sau thì chẳng nói chẳng rằng rút súng ra ngắm vào đầu Di Thiên. Bùi Diệp Thanh cười có chút khó coi:
-Cô biết là tôi không thích nghe đáp án này.
Hai tên vệ sĩ phía sau lên đạn...
-Ông cũng biết là không nên ép buộc người khác.
Di Thiên bình tĩnh trả lời, cũng không chảy lấy một giọt mồ hôi. Trừng mắt khiêu khích nhìn Bùi Diệp Thanh, lão tức đến run người, gân xanh nổi đầy trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Quách Linh tiểu thư quả là can đảm. Nếu vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Hai tên vệ sĩ phía sau nã súng, một viên sượt qua má trái để lại một vết hằng đỏ chói mắt, một viên xuyên qua làn tóc Di Thiên bay qua phía sau. Cô vẫn không có bất cứ động tác gì, mắt vẫn không chớp mà đối mắt với Bùi Diệp Thanh. Lão thẹn quá hóa giận, vỗ tay một cái hai tên đó lao lên từ hai phía. Di Thiên xoay người, bật hai chân lên, hai tay chống lên chỗ dữa phía sau ghế sô pha nâng cả người lên, chân thẳng một đường trên không lấy thế, cổ chân có dây xích kêu lên leng keng, Di Thiên xoay mạnh một cái làm dây xích bị lôi theo, quất thẳng vào người một tên vệ sị. Hắn bị hất vang ra xa, máu từ cú đập của dây xích trúng mặt văng khắp nơi. Cây súng trên tay hắn không còn giữ được, Di Thiên dùng chân đá bay cây súng lên cao rồi lộn một vòng chụp lấy. Tên vệ sĩ kia còn đang giật mình vì thân thủ nhanh nhẹn của cô, không phản ứng kịp chỉ biết đứng bất động nhìn cô chỉa thẳng mũi súng vào đầu mình.
Bùi Diệp Thanh ban đầu là há hốc mồm, sau đó lão cười phá lên, vỗ tay không ngừng:
-Tốt tốt tốt! Sở Ngạo quả nhiên có mắt nhìn người!
Di Thiên thừa biết đây là hang ổ của địch, đây bất quá chỉ được xem là phản kháng yếu ớt mà thôi. Quả nhiên một ống phun khí từ đâu xuất hiện phun ra làn khói màu trắng, Di Thiên cảm giác toàn thân vô lực, chân khụy xuống cả người nhanh chóng nằm bất động, tuy vậy ý thức vẫn rõ ràng. Bùi Diệp Thanh đứng dậy, nhìn cô một cái rồi xoay lưng đi thẳng:
-Trói tay cô ta lại. Ả đàn bà này quá nguy hiểm.
Tên vệ sĩ còn lại dạ vâng mộ tiếng rồi bế cô lên giường, dùng một sợi xích khác xích vào tay cô, vừa làm vừa dè chừng, cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm Di Thiên, màn vừa nãy xem ra hù y không ít. Xong hết mọi việc y bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô phải chấp nhận cuộc sống bị nhốt trong lồng kín này.
Di Thiên chạm vào hoa tai, không có bất kì phản ứng nào, quả nhiên bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ, không có bất kì liên hệ nào từ bên trong với bên ngoài. Cơ khẽ thở dài, không biết Tử Duệ có chạy thoát không? Dù sao người chúng muốn bắt cũng là cô mà...
Cơm nước đưa đến rất đúng bữa, cô muốn gì cũng được. Bùi Diệp Thanh xuất hiện một lần duy nhất, lão đến dặn cô cần gì thì thông báo với nữ hầu đưa cơm là được. Di Thiên đã gần hai ngày ngồi ngây ngốc trong phòng, chẳng biết làm gì khác ngoài đọc sách cùng chơi game. Bỗng nhiên ngoài cửa ồn ào lạ thường, một giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên:
-Nghe nói lão gia mới bắt được người mới à? Ở đâu vậy?
Di Thiên khóc không ra nước mắt, cái giọng chết tiệt này cô vẫn là chưa có quên nhanh như vậy đâu...
Dĩ Hòa Mạt!!!