Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Chương 168

Sự đau đớn bắt đầu và chỉ trong vài giây nó nuốt chửng lấy tôi. Ngoài sự đau đớn khủng khiếp đó ra tôi còn cảm thấy gì khác không, tôi cũng không nhớ nữa. Có thể tôi đã từng yêu. Có thể tôi đã từng được yêu. Có thể tôi đã từng chạm vào một cái gì đó mềm mại. Có thể tôi đã từng nghe một điều gì đó rất đẹp.

Nhưng giờ đây tất cả đã biến mất.

Chỉ còn lại những gương mặt từng là nỗi ám ảnh của tôi. Những nỗi đau khổ tôi từng phải trải qua. Những ngờ vực, sai lầm và thất bại của tôi.

Và nó sẽ còn kéo dài tới vô tận, mặc dù tôi cũng không biết sự vô tận thực sự dài đến mức nào. Ở đây không tồn tại khái niệm thời gian. Một chút, một ngày, một thế kỷ, tất cả đều được đo bằng lượng đau đớn có thể nhồi nhét trong một nhịp đập trái tim.

Tôi thét lên khi da thịt cháy xém và nội tạng teo quắt lại. Da tôi đen sì và tróc thành từng mảng, vảy của nó rơi xuống sàn như một trận mưa tro bụi. Có lẽ tuyết ở địa ngục trong cũng như thế này. Tôi khiếp sợ với chính sự phân rã của bản thân nhưng tôi chưa một lần mất đi ý thức. Hắn không cho phép tôi bỏ lỡ một giây, một phút tra tấn nào và hắn không hề động đến cổ họng tôi bởi vì tiếng thét của tôi chính là âm thanh của chiến thắng và chẳng hiểu sao ở dưới địa ngục này, tôi chưa một lần mất đi giọng nói.

Thứ hắn cần nhất ở tôi là tiếng thét, và tôi không thể làm gì ngoài việc cất tiếng thét.

Sau đó, khi tôi tưởng chừng không gượng dậy được nữa, hắn sẽ chắp vá tôi lại và bắt đầu tra tấn lại từ đầu. Dường như không có sự kết thúc cho trí tưởng tượng của hắn và nỗi đau đớn mà nó mang lại. Tôi không thể nghĩ. Tôi không thể thở. Tôi không thể ngủ. Tôi không thể làm gì ngoài quằn quại và thét lên trong đau đớn. Nhưng tôi đáng bị như vậy. Hắn cho tôi thấy những cuộc đời đã bị tôi hủy hoại và tôi sẽ phải dành cả cuộc đời dưới Cõi Âm để trả giá cho sai lầm của mình. Tôi sẽ trả và trả cho tới tận cùng của thời gian, cho những tội lỗi mà tôi thậm chí còn không nhớ là mình đã từng phạm phải.

Hắn muốn biết tất cả về tôi. Từng ý nghĩ trong đầu tôi và từng tế bào trong cơ thể thôi. Hắn cho rằng xé nhỏ tôi ra thành từng mảnh, một cẳng chân, một cánh tay, một ký ức, một suy nghĩ, sẽ giúp hắn hiểu được cảm giác của tôi về những điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ hiểu được. Những thứ như tình yêu, lòng trắc ẩn và sự thương hại, một trong số ít những cảm xúc tôi vẫn còn có thể nhớ được.

Nhưng dù có xẻ tôi ra thành từng mảnh cũng vô ích. Hắn sẽ không bao giờ có thể hiểu được những cảm xúc rất con người ấy. Các tà ma về căn bản là không có năng lực đó. Và khi hiểu ra điều này, cơn cuồng nộ trong người hắn dâng lên như thủy triều đại dương, nhấn chìm cả hai chúng tôi. Tôi biết mình nên thấy vui khi thấy hắn nổi điên như vậy, mặc dù không nhớ vì sao. Nhưng tôi không thể bởi trong chốn địa ngục này, cơn giận dữ của hắn đồng nghĩa với sự đau đớn của tôi. Hay nói đúng hơn, niềm vui của hắn là nỗi đau đớn của tôi, sự khó chịu của hắn là nỗi đau đớn của tôi, thậm chí sự hiện diện của hắn cũng là nỗi đau đớn của tôi.

Và khi cảm thấy nỗi đau đớn của tôi bắt đầu nhàm chán, hắn sẽ thay đổi phương thức tra tấn, và tôi lại được nếm thêm nhiều tầng đau đớn mới.

Đột nhiên tôi nhớ ra mình là ai. Tôi nhớ ra con người trước kia của mình.

Tôi từng là con gái của ai đó. Là em họ, là cháu gái, là bạn thân, là bạn gái của ai đó.

Nhưng ở đây tôi chẳng là gì hết và nỗi đau đớn của tôi càng tăng lên bội phần khi nhận ra mình đã để mất những gì.

Hắn chỉ cho tôi thấy những điều tôi đã bỏ lỡ trong suốt thời gian tôi loạng choạng trong cõi u mê, bị va đập, bầm dập và bào mòn bởi chính các ký ức của bản thân. Hắn chỉ cho tôi thấy bạn bè của tôi. Gia đình của tôi. Hắn chỉ cho tôi thấy mọi cố gắng của tôi để cứu họ rốt cuộc chỉ mang lại sự đau khổ cho họ mà thôi.

Đôi mắt nâu lục nhạt đầy oán trách.

Mái tóc dài, mỏng dính, xơ xác.

Đôi mắt đen ánh lên vẻ giận dữ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Nỗi đau và sự giận dữ dẫn tới bạo lực, buông xuôi, tái nghiện và những vết thương lòng.

Thay vì giải phóng cho họ, tôi đã kết án họ cả cuộc đời trong dằn vặt và đau khổ, không gì có thể bù đắp nổi. Những lúc như thế này cái chết chính là một đặc ân.

Hắn cho tôi thấy Emma đang hoàn toàn mất phương hướng. Cậu ấy đang chìm nghỉm trong nỗi thống khổ của những người xung quanh và nó khiến cậu ấy không còn suy nghĩ được tỉnh táo. Lần này, khi họ nhốt cậu ấy vào bệnh viện tâm thần, tôi không còn có mặt ở đó để cứu cậu ấy. Cậu ấy ngồi thu lu trong góc phòng, gào thét gọi tên tôi. Tôi là điều duy nhất Emma vẫn còn nhớ được và tiếng hét não nùng của cậu ấy xuyên thẳng vào trái tim tôi, xé toạc tôi ra thành triệu triệu mảnh. Và hắn sẽ không giải thích cho tôi biết tại sao anh Tod không có mặt ở đó giúp Emma.

Anh Tod đang ở đâu?

Hắn cho tôi thấy anh Nash đã tránh được số phận của Emma. Hay nói đúng hơn, anh ấy đã tránh được mọi thứ, ngoại trừ cảm giác đê mê của khói thuốc và chút ký ức ít ỏi còn sót lại. Anh ấy không ăn, không ngủ và sống vật vờ như một cái xác không hồn. Để có được những cơn phê thuốc ấy, anh sẵn sàng đánh đổi bằng ký ức của bản thân, những ký ức còn lại của anh về tôi và sau cùng là những ký ức về Sabine.

Cuộc đời anh cứ trôi đi như vậy, như nước chảy dưới chân cầu và khi không có gì để níu kéo, anh Nash cuối cùng cũng buông xuôi. Mặc dù không nhìn thấy mặt thần chết đã lấy đi linh hồn của anh, nhưng tôi biết anh ấy không hề kháng cự. Và một lần nữa, anh Tod lại không có mặt ở đó để giúp em mình.

Anh Tod đang ở đâu?

Sabine không đến dự đám tang của anh Nash bởi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của anh: Hai má hóp lại, hai mắt trũng sâu như hai cái giếng đen ngòm khoan sâu vào hộp sọ. Nhưng tôi không thể nhìn đi chỗ khác.

Tôi đã gây ra chuyện này và tôi không đươc phép quên đi điều đó. Tôi đã hủy hoại cuộc đời của anh – mối tình đầu của tôi. Và cùng với sự ra đi của anh kéo theo sự suy sụp của rất nhiều người khác.Không có anh Nash, Sabine cũng mất đi mọi lẽ sống. Không còn lý do để quan tâm, để cẩn trọng, để học cách kiềm chế. Chị ta uống cạn nỗi sợ hãi của những người xung quanh, gieo rắc ác mộng ở tất cả những nơi chị ta đi qua. Cảnh sát không thể bắt được Sabine cho tới khi chị ta đồng ý để cho họ bắt. Cho tới khi chị ta nhận ra không còn nơi nào để đi, không còn chỗ nào đáng để lưu trú.

Tiếp đó là những cánh cửa bị đập vỡ, những khoản tiền bị đánh cắp và những cái còng tay mà không hề vấp phải sự chống cự nào từ Sabine. Hằng đêm, chị ta thẫn thờ nhìn qua chấn song nhà tù và thu mình trong trốn địa ngục trần gian, trong sự xa lánh của những người xung quanh. Chị ta không hề uống nỗi sợ hãi của họ. Chị ta không uống nỗi sợ hãi của bất kỳ ai. Chị ta đang tuyệt thực, giống như anh Nash. Và chẳng bao lâu nữa chị ta cũng sẽ rời khỏi cõi đời này, trong cô độc, bởi không ai dám đến dự đám tang của chị ta.

Tôi đau đớn nhận ra rằng họ đã vĩnh viễn ra đi, cả ba người họ. Người nhập viện, kẻ vào tù, người xuống lỗ, chính tôi đã đẩy cuộc đời họ đến tận cùng của đau khổ và có một cái kết bị thảm không kém gì tôi.

Nhưng điều khiến tôi sợ hơn cả vẫn là sự vắng mặt đến khó hiểu của anh Tod. Anh ấy đang ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy anh ấy?

Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra ý nghĩa của sự vắng mặt này trong trò chơi tra tấn của gã tà ma. Và tôi không cho phép trí óc mình có những suy nghĩ vẩn vơ…

Khi nỗi đau đớn này lại trở nên nhàm chán, hắn lập tức đổi sang một trò khác. Và cứ như vậy, cái vòng tròn luẩn quẩn ấy dường như không bao giờ kết thúc.

Tôi từng hy vọng những trận tra tấn thừa sống thiếu chết ấy rồi cũng sẽ đến lúc mọi cảm giác của tôi bị tê liệt và tôi sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi đợi mãi, đợi mãi mà sự tê liệt ấy chưa bao giờ xảy ra. Mỗi cuộc tra tấn là một cách mới, mang dấu ấn riêng của mỗi tầng địa ngục, cái sau khủng khiếp hơn cái trước, và nó cứ diễn ra như vậy đến vô tận.

Chắc chắn nhiều năm đã trôi qua. Cũng có thể là nhiều thế kỷ. Tôi bị bầm dập, chảy máu, suy sụp, và chết đi, sau đó lại sinh ra lần nữa để rồi tiếp tục chịu sự hành hạ ở một cấp độ mới hơn. Tôi không bao giờ có thể quen được với những đau đớn ấy bởi chúng không hề giống nhau, lần sau mới hơn lần trước.

Tôi giống như một con phượng hoàng ở chốn địa ngục, mãi mãi bốc cháy để rồi tái sinh và tiếp tục cuộc hành xác đầu gian khổ này.

Tôi đã quên mất tên của mình. Tôi không còn nhớ tôi là ai hay tôi từ đâu tới. Tôi nghĩ mình sinh ra ở đây, là con gái của địa ngục. Đầu óc tôi cũng méo mó và dị dạng như chính Cõi Âm. Cơ thể tôi dường như đang phân tán khắp nơi và tôi không tài nào gom chúng lại. Có những phần đang bị thiếu. Những ký ức. Những suy nghĩ. Những cái tên. Những địa danh. Chúng rải rác trên mặt đất và tôi không thể lắp ráp chúng lại với nhau.

Cơ thể tôi không còn gì đáng để cứu vãn.

Ánh sáng là sự đau đớn.

Bóng tối là nỗi sợ hãi.

Mùi da thịt cháy in hằn trong trí não tôi. Bữa tối được dọn ra và tôi là món chính, với tiếng thét làm món khai vị.

Những vết sẹo. Những tiếng gào thét. Máu. Lửa. Băng giá. Tất cả đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong những trận tra tấn của tôi.

Tôi thu mình lại trong bóng tối nhưng vẫn không thể trốn tránh. Ở tôi không còn gì để cho hắn khai thác. Những thứ từng một thời là nỗi ám ảnh của hắn giờ cũng đã không còn. Tôi không biết mình là ai, đang ở đâu và tại sao, nhưng tôi biết thời gian của tôi sắp hết. Tôi không còn gì để trao cho hắn, ngoại trừ những tiếng thét và cổ họng tôi đã quá mệt mỏi.

Cái bóng của hắn phủ xuống đầu tôi.

Xuống toàn bộ căn phòng. Và tôi lại một lần nữa cất tiếng thét thất thanh và vùng vẫy trong âm thanh của sự điên loạn.

“Kaylee.”

Giọng nói đó vang ra từ trong đầu tôi, bởi hai tai tôi vẫn đang ù đặc đi trong tiếng hét của bản thân.

Tôi mở mắt ra và thứ duy nhất tôi nhìn thấy là cái bóng. Một bàn tay to lớn và ấm áp bịt lấy miệng tôi và tiếng thét của tôi ngưng bặt. Sự im lặng đột ngột ấy vừa bắt ngờ, vừa đáng sợ.

Vừa có chút mất phương hướng.

Sự vang vọng của những tiếng thét ngày xưa vẫn tiếp tục ám ảnh tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng, không sao tập trung được.

“Tỉnh dậy đi, cơn giận dữ bé nhỏ. Nếu không cô sẽ bỏ lỡ hết các trò vui mất.” Bàn tay ka kéo tôi dậy và mọi thứ vẫn tiếp tục chao đảo trước mắt tôi. Hiện thực vẫn là thứ rất mơ hồ đối với tôi. Tôi loạng choạng bước ra khỏi cái xó tối tăm, bẩn thỉu mà tôi cũng không biết mình đã nấp ở trong đó bao lâu và bị choáng ngợp bởi ánh sáng, màu sắc và các mùi hôi thối.

“Kaylee.” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi bằng đôi mắt đen sì vằn lên những tia máu đỏ.

Toàn thân tôi rung lên bần bật khi tôi lùi vội ra đằng sau để tránh xa đôi mắt đáng sợ ấy, chạy trốn khỏi những ký ức mơ hồ mà tôi vẫn chưa thể nhớ ra.

Hắn chìa tay ra định nắm lấy tay tôi nhưng tôi không ngừng la hét, cào cấu phản kháng lại. “Đừng động vào tôi!”

Giọng tôi khản đặc, từng từ từng chữ được thốt ra một cách gượng gạo và khó nhọc. Có vẻ như đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện, tất cả những gì tôi làm chỉ là hét.

“Không cần biết cô nhớ hay không nhớ nhưng chúng ta đã có một thỏa thuận, nhóc con ạ.” Hắn dùng một tay nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. “Cô có thể tự nguyện hoặc ta sẽ dùng vũ lực để lôi cô đi. Dù là cách nào thì ta cũng được trả công.”

Khuôn mặt này hình như không giống với khuôn mặt mọi khi. Tôi chớp mắt, cố gắng quên đi sự đau đớn để tập trung suy nghĩ. Tôi có quen khuôn mặt này không, cả đôi mắt đen sì và đôi môi đỏ sẫm kia nữa? Nhưng tôi nhận ra giọng nói này, chỉ không nhớ ở đâu…

“Ông là ai?” Tôi thều thào hỏi. “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi không còn cảm thấy đau nữa?

Hắn đặt tôi xuống sàn và bật cười ha hả, để lộ cái lưỡi thâm xì như màu máu khô và tiếng cười ấy thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong tôi.

“Xem ra ngày hôm nay ta phải vào vai anh hùng bất đắc dĩ rồi. Nhưng nói trước, ta không làm không công đâu đấy. Cô sẽ phải thanh toán đầy đủ cho mọi rắc rối của ta, bằng không ta sẽ để mặc cô mục rữa ở đây mãi mãi.”

“Thanh toán?” Rắc rối? Mãi mãi? Hắn ta đang nói về chuyện gì thế?

“Chỉ một nụ hôn thôi mà, cơn giận dữ bé bỏng.” Hắn vòng một tay ra sau đầu tôi và kéo tôi lại gần. Tôi vùng vẫy chống trả mặc dù biết làm như vậy cũng chỉ tổ khiến mình bị thương hơn mà thôi. “Suỵtttt, bình tĩnh nào. Chỉ một nụ hôn thôi mà.”

Môi hắn chạm vào môi tôi và cái bụng rỗng không của tôi đột nhiên thấy nôn nao. Sau đó hắn cắn thật mạnh vào môi dưới của tôi, và tôi chỉ biết rú lên trong đau đớn.

Nhưng máu và sự đau đớn không phải là thứ duy nhất hắn lấy được ở tôi. Hắn hút cạn từng khoảnh khắc điên loạn trong tôi và như một phép màu, các ký ức ngày xưa lần lượt ùa về. Ký ức về những quãng thời gian đẹp đẽ. Những người tôi yêu quý.

Tên của tôi.

Tôi là Kaylee. Cavanaugh. Tôi là Kaylee Cavanaugh.

Tôi từng là Kaylee Cavanaugh, cho tới khi đất dưới chân tôi sụt xuống và tôi ngã lộn nhào xuống địa ngục.

Hắn uống từ miệng tôi, lấy đi những thứ từ tận trong sâu thẳm con người tôi và với mỗi giây trôi qua, sự đau đớn và nỗi sợ hãi trong tôi ngày một dịu đi, chỉ để lại những ý nghĩ tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên từ lâu. Cùng với ngọn lửa giận dữ đang muốn thiêu rụi tôi từ trong ra ngoài.

Tôi đã tự nộp mình đến đây. Tôi đã tự chuốc lấy tất cả những điều này. Trong vài phút tôi không thể vượt qua được sự thật khó tin này. Tại sao tôi lại làm như vậy với bản thân? Tại sao tôi lại chấp nhận chịu khổ như vậy?

Sau khi phần lớn nỗi sợ hãi và sự đau đớn đã biến mất, hắn bắt đầu được nếm mùi vị của sự giận dữ và căm phẫn chính bản thân mình đang bốc ngùn ngụt trong tôi. Hắn nhâm nhi, nhấm nháp từng chút, từng chút một đầy khoan khoái.

Và rồi tôi nhớ ra tên của hắn.

Ira. Độc ác nhưng hữu dụng.

Ira liếm vết thương trên môi tôi và…

“Cô định bắt ta vừa làm bảo mẫu và làm người đưa tin đấy à?” Đôi mắt đen của hắn nhìn tôi đầy châm biếm. “Cô nghĩ ta là ai thế, nhóc con?”

Tôi đảo tròn hai mắt. “Tôi muốn ông bảo vệ họ và đưa giúp tôi một lá thư.” Tên của hắn đang được viết bằng máu của tôi trên sàn căng tin. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra trong lòng bàn tay tôi và tôi hy vọng nó không khô lại trước khi chúng tôi thỏa thuận xong. “Lá thư này.” Tôi rút tờ giấy trong túi ra đưa cho hắn.

Lông mày hắn nhướn lên đầy thích thú. “Cái giá cô định đưa ra thế nào, ngọn lửa bé nhỏ? Hy vọng nó tương xứng với nỗi sỉ nhục mà ta phải chịu nếu chấp nhận giúp cô.” Hắn ta đang rất hứng thú với lời đề nghị của tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi có thể nhìn thấy điều đó.

“Sự điên loạn. Nỗi đau đớn và những cơn cuồng nộ.” Tôi nhắm mắt lại, cố gắng để không nghĩ tới điều đó. “Tôi đảm bảo với ông, nếu ông chấp nhận bảo vệ cho họ trong thời gian tôi vắng mặt và giao lá thư này vào đúng thời điểm thích hợp khi ông tới tìm tôi, ông sẽ nhận được một khối lượng đau đớn và giận dữ lớn chưa từng thấy. Sự đau đớn sẽ khiến tôi trở nên điên loạn. Hoàn toàn mất trí. Và tất cả những cái đó sẽ thuộc về ông. Từng ngọn lửa giận dữ dâng trào trong mạch máu tôi. Từng ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi. Tất cả đều là của ông, nếu ông chịu làm chuyện này cho tôi.”

Hắn mút chặt lấy môi tôi cho máu tiếp tục chảy ra và cơn giận dữ lại một lần nữa bùng lên trong tôi. Nhưng tôi không tìm cách khống chế nó. Tôi để mặc cho nó hoành hành bởi vì đây là điều tôi đã thỏa thuận và bởi vì với mỗi tức giận hắn lấy đi, hắn lại trả lại cho tôi một ký ức.

Những câu trả lời.

Những lời hứa đã bị lãng quên từ lâu…

Lý do tại sao tôi lại ở đây…

“Sao cô biết là Avari sẽ chịu thả cô ra?” Đôi mắt đen sì của Ira ánh lên dưới ánh trăng lờ mờ trong căng-tin.

“Lão ta sẽ không còn cách nào khác, khi nhận ra rằng mình đang không thực sự sở hữu linh hồn của tôi. Avari không thể giữ nó nếu ngay từ đầu nó đã không phải là của tôi để mà giao nộp. Vì thế, nếu người chủ hợp pháp của nó đến đòi, lão ta sẽ phải trả lại, đúng không?”

Lông mày của Ira lại nhướn lên. “Nếu nó đã không là của cô thì cô đâu có quyền trao nó cho hắn và hắn cũng đâu có quyền nhận nó. Vì thế, cô nói không sai, nếu người chủ hợp pháp của nó đến đòi lại, Avari sẽ phải giao ra linh hồn của cô.”

“Nhưng bởi vì lão ta đã từng có được nó nên lời hứa của lão ấy với tôi vẫn có hiệu lực, đúng không?”

“Cách lựa chọn từ ngữ những lúc thế này rất quan trọng, nhưng cô nói không sai, nó vẫn có hiệu lực.” Ira chậm rãi gật đầu và môi hắn khẽ nhếch lên mỉm cười. “Thông minh lắm, nhóc con! Nhưng hãy nói cho ta biết, tại sao linh hồn của cô lại không phải là của cô?”

“Bởi vì tôi đã trao nó cho người khác…”

Máu từ miệng tôi sang miệng hắn nhưng tôi không quan tâm bởi tôi cũng chẳng còn gì để mất. Hơn nữa đằng nào tôi cũng đã chết.

“Giờ chỉ còn lại mỗi vấn đề thời gian. Cô định sẽ chịu đựng trong bao lâu vì họ? Vì ta?” Ira hí hửng chờ đợi câu trả lời của tôi.

Càng ngắn càng tốt, tất nhiên rồi. “Một tuần.” Tôi dõng dạc tuyên bố, mặc dù bản thân cũng hiểu thời gian đó là quá ít cho một cuộc thương lượng.

Gã tà ma bật cười ha hả. “Một thập kỷ. Sự giận dữ của tà ma cũng quan trọng thật đấy nhưng phải có thêm sự đau đớn và giận dữ của cô nữa mới xứng đáng với thời gian ta bỏ ra, cơn giận dữ bé nhỏ ạ.”

Hắn đang nói về thời gian của tôi. Về sự đau đớn của tôi. Và tôi sẽ không thể trụ nổi một thập kỷ. Khi ấy sẽ chẳng còn gì để cứu vãn.

“Một năm. Ông sẽ được trả công nhiều hơn ông tưởng tượng đấy. Chưa kể ông sẽ còn tiếp tục nhận được từ Avari trong nhiều năm sau đó.” Tôi phân tích. “Thậm chí là nhiều thập kỷ.” Nếu ký ức của một tà ma là vô tận, ai mà biết được hắn ta sẽ còn nuôi mối hận thù đến bao giờ?

“Ngọn lửa bé nhỏ ơi, trí tưởng tượng của ta phong phú lắm và gã tà ma của lòng tham ấy cũng vậy. Nhưng nếu ta thay cô bảo vệ người thân của cô, ít nhất cô cũng phải chịu khổ vì ta chứ. Và phải trong nhiều năm. Cái giá của ta đưa ra là vậy.”

Tim tôi đập thình thịch vì hoảng loạn. Mọi chuyện sẽ xôi hỏng bỏng không nếu tôi không có được sự giúp đỡ của Ira. Bố tôi sẽ chết. Và ông sẽ mãi mãi chịu kiếp đọa đầy bên Cõi Âm, chỉ vì tôi không thể cứu ông. Bạn bè tôi sẽ bị săn đuổi, từng người từng người một.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. “Thôi được. Ba năm. Tính theo thời gian bên thế giới con người.” Chưa gì tôi đã cảm nhận được cuộc sống đang dần trượt khỏi tay mình và tôi khiếp sợ khi nghĩ tới quãng thời gian ba năm đang chờ đón mình ở địa ngục.

“Năm. Không hơn không kém một ngày.”

“Bốn, và ông có thể kiếm ăn được từ họ mà.” Tôi khăng khăng nói. “Trong khi bảo vệ cho bạn bè và gia đình tôi, ông vẫn có thể tận hưởng nỗi giận dữ của họ. Nỗi thương tiếc mà họ dành cho tôi.” Một mối quan hệ qua lại lẫn nhau lúc nào cũng có lợi cho cả hai bên.

Ira suy nghĩ trong vài phút, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi sởn hết cả gai ốc. Có khi nào tôi đã phá hỏng mọi chuyện? Phải chăng tôi đã bỏ sót một điều gì đó?

Cuối cùng, hắn gật đầu. “Chúng ta có nên đánh dấu sự hợp tác bằng một nụ hôn không nhỉ?”

“Tùy ông thôi. Nhưng còn một chuyện nữa. Tôi muốn ông khiến tôi quên hết những chuyện này. Hãy lấy đi phần ký ức của tôi về cuộc thỏa thuận này, để Avari không thể tìm ra nó.”

“Rất sẵn lòng, cơn giận dữ bé bỏng của ta…”

Khi hắn buông tôi ra, thế giới đột nhiên ngừng quay, nhanh đến nỗi tôi suýt chút nữa thì ngã lộn nhào. Tôi chớp chớp mắt và cúi xuống nhìn tấm vải nhàu nhĩ, bẩn thỉu đang quấn quanh người tôi như cái khăn tắm.

Tôi bẩn thỉu và bầm dập nhưng không bị sứt sẹo hay gày gò hơn so với khi tôi đến đây. Lão Avari hẳn đã “sửa sang” tôi lại như mới để chuẩn bị trận tra tấn tiếp theo.

Tôi liếc quanh căn phòng hôi thối mà mình đang đứng và băn khoăn không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Phải chăng đã tròn bốn năm kể từ ngày tôi bước vào đây? Vậy mà tôi cứ nghĩ như hàng thế kỷ đã trôi qua.

Kế hoạch của tôi đã thành công! Tôi thật không dám tin đây là sự thật. Nhỡ đâu đây chỉ là một phần của trò chơi của lão ấy? Nhỡ đâu lão Avari đang để cho tôi nghĩ rằng mình đã được tự do để rồi lại kéo tôi xuống địa ngục một lần nữa và bắt đầu những đòn tra tấn mới? Trước đây, lão ta đã từng không ít lần làm như vậy.

Các ngón chân của tôi co lại trên sàn đất. “Mọi chuyện đã kết thúc chưa?” Tôi ngước lên nhìn Ira và thấy hắn vẫn đang tiếp tục say sưa uống nỗi sợ hãi, lòng căm thù và sự đau đớn của tôi.

Tôi vẫn chịu được.

“Ira, mọi chuyện đã kết thúc chưa?” Tôi hỏi lại và cuối cùng hắn cũng chịu cúi xuống nhìn tôi.

“Gần xong rồi, ngọn lửa bé nhỏ. Chàng hiệp sĩ của cô đã đến.”

“Ông không phải là hiệp sĩ của tôi.”

“Ta cũng chẳng ham hố gì mấy cái danh hão đó. Ta cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ có thể sẵn sàng vì danh dự mà làm mọi chuyện, còn ta chỉ việc gì có lợi cho bản thân thì mới làm thôi.”

Tất nhiên rồi, hắn là một tà ma và tà ma chỉ hại người chứ không bao giờ giúp đỡ người khác. Hắn không phải đang giúp tôi, hắn chỉ là đang thực hiện đúng cam kết với tôi. Một cam kết đã được đánh đổi bằng bốn năm địa ngục dài tưởng chừng vô tận của tôi…

“Chàng hiệp sĩ của cô trẻ hơn ta, yếu hơn ta, nhưng được cái quyết tâm hơn ta nhiều. Ta đã nói với cô là hắn đang ở đây chưa nhỉ?”

Anh ấy đang ở đây. Anh Tod đã đến để nói những lời tôi nhắn lại cho anh. Những lời anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được cho tới khi Ira đưa lá thư thứ hai của tôi bằng chữ viết tay cho anh. Cho tới khi anh ấy đọc và hiểu rằng ông Levi đã nói dối và tôi vẫn chưa hề biến mất.

Tôi đứng thẳng dậy và chôn chặt các ký ức kinh hoàng của bốn năm qua. “Chúng ta đi thôi.”

Gã tà ma giơ tay ra và tôi nắm lấy nó. Một giây sau chúng tôi đã đứng trong một căn phòng khác, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp có thời gian để nhận ra sự thay đổi. Căn phòng này rộng hơn và tụ tập nhiều sinh vật kỳ dị hơn. Những sinh vật tôi không hẳn nhận ra nhưng cũng không đến mức chưa gặp bao giờ. Phải chăng tôi đã từng nhìn thấy chúng trong những trận tra tấn của mình?

Giọng của lão Avari vang lên như những mũi kim xuyên qua tai và đâm thẳng vào óc tôi. “Chỉ vì ta không thể làm hại ngươi không có nghĩa là không ai ở đây không dám làm. Ta không biết nên gọi người là dũng cảm hay ngu ngốc nữa, thần chết ạ.”

Thần chết!

Tim tôi bỗng đập trở lại ngay khi vừa nhìn thấy anh, một mình đứng giữa bầy quỷ Cõi Âm, hai tay co lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trông anh vẫn như vậy, không hề có một chút dấu tích nào của thời gian.

“Cả hai đều không phải. Tôi đến để nhắc lại lời cô ấy đã nói với ông.” Giọng anh như một luồng gió sưởi ấm tâm hồn vốn đã nguội lạnh từ lâu của tôi. Tôi mím chặt môi để không bật gọi tên anh trong đám đông. Hai tay tôi mong mỏi được chạm vào anh. Nhưng tôi không thể để lão Avari nhìn thấy tôi cho tới khi màn chào hỏi này kết thúc. Cho tới khi lão nhận ra rằng vì lời hứa năm xưa lão ấy sẽ buộc phải thả tôi ra.

“Những lời gì thế?” Lão Avari hỏi, giọng lạnh tanh. Lão ta vẫn chưa nổi điên bởi vì lão ta không biết điều gì đang chờ đón mình. “Cô ta đã gào thét và van vỉ rất nhiều thứ hay ho trong suốt mấy năm qua, mặc dù dạo gần đây không còn mạch lạc và rõ ràng như trước.”

Anh Tod sững người, mặt sầm lại vì căm phẫn thay cho tôi. Tôi rất muốn hét lên nói với anh rằng tôi không sao. Bởi vì anh không biết. Anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, hay tình trạng của tôi như thế nào, hay liệu tôi có còn là cô gái từng hôn anh giữa hành lang trường học trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

Ở bên cạnh tôi, Ira sung sướng tận hưởng cơn giận dữ đang tuôn trào từ anh chàng thần chết.

“Linh hồn của em là của anh.” Anh Tod nói. Tôi nhớ đã từng nói câu ấy. Từng viết ra câu ấy…

“Thì sao?” Lão Avari bắt đầu mất bình tĩnh và rất nhanh thôi lão ấy sẽ nhận ra rằng tôi đang không hề quằn quại trong đau đớn. Rằng lão ta đang không còn hấp thụ được nỗi đau đớn của tôi.

“Ngay từ đầu đó đã không còn là linh hồn của cô ấy, làm sao cô ấy có quyền trao nó cho ông, hay bất kỳ ai? Vì thế ông cũng chẳng có quyền nhận nó.” Anh đứng thẳng người, mặt đầy tự tin giữa một bầy quái vật đang lượn lờ xung quanh. “Ông không thể giữ cô ấy.”

“Nhảm nhí!” Lão Avari gầm lên và bàn tay của Ira bóp chặt lấy tay tôi. Cơ thể hắn như căng phồng bởi luồng giận giữ đang chảy ồ ạt từ Avari sang người hắn “.Còn ái có thể sở hữu linh hồn của cô ta?”

“Tôi.” Anh Tod dõng dạc tuyên bố. “Linh hồn của cô ấy là của tôi và tôi có bằng chứng, bằng chữ viết tay của cô ấy.” Anh rút tờ giấy ra khỏi túi quần sau và từng đằng xa tôi vẫn nhận ra tên của anh, do chính tay tôi viết. Đó là bực thư đầu tiên của tôi gửi cho anh vào cái đêm tôi nhờ ông Levi đến nói dối với mọi người. Anh Tod mở phong bì và rút ra một mẩu giấy dường như đã được mở ra, gập vào nhất nhiều lần đến gần như sắp rách.

“Em là của anh, từ cơ thể, trí óc, trái tim đến linh hồn. Và em mãi mãi là của anh.” Anh Tod ngẩng mặt lên và đôi mắt vô hồn của lão Avari nhăn tít lại trong ánh sáng le lói của Cõi Âm. “Ông tin rồi chứ? Cô ấy là của tôi, từ cơ thể, trí óc, trái tim đến linh hồn. Và nếu cô ấy đã là của tôi, thì cô ấy không thể là của ông. Hãy. Thả. Cô. Ấy. Ra.”

Yêu cầu đó hoàn toàn theo đúng nguyên tắc. Lão Avari không có cách nào khác ngoài việc giữ đúng lời hứa của mình. Nếu lão ấy dám đi ngược lại lời hứa với tôi, tức là lão ấy đã nói dối. Và điều duy nhất tôi có thể chắc chắn về đám tà ma đó là: Chúng không thể nói dối.

Tôi biết mình đã được tự do trước cả khi lão ta mở miệng nhưng tiếng gầm vang của cơn cuồng nộ đang như muốn làm rung chuyển cả Cõi Âm kia mới là một lời khẳng định chắc chắn. Trong một giây tôi không thể cử động. Không thể nghĩ. Không thể làm gì ngoài việc giơ tay lên bịt tai để bảo vệ bộ não mình khỏi âm thanh khủng khiếp ấy.

Ira dang rộng hai tay, như một đứa trẻ con đang tắm nắng và bắt đầu cười sằng sặc. Tiếng cười sung sướng của hắn nuốt chửng lấy cơn giận dữ của Avari, như miếng bọt biển đang hút nước.

Ở đầu bên kia, gã tà ma lập tức ngậm chặt miệng lại và nheo mắt tìm kiếm. Mặc dù không có con ngươi nhưng tôi vẫn biết khi lão ta nhận ra chúng tôi.

“Ngươi!” Lão ta gầm lên và Ira lại bật cười khoái trá.

“Kay!” Anh Tod hét lên định chạy về phía tôi nhưng bị đám quái vật kia cản đường.

“Ta rất lấy làm hân hạnh khi được hợp tác với quý cô bean sidhe đây để kích thích cơn thịnh nộ của ông, một thứ cảm xúc sẽ còn đủ cho tôi dùng dần trong nhiều thế kỷ tới, khi ông đứng nhìn cô ta sống hạnh phúc mà không làm được gì.” Ira hả hê nói. “Còn giờ thì hãy trả lại linh hồn cho cô ta và để cho cuộc vui bắt đầu!”

Lão Avari lại tiếp tục gầm lên khiến tôi lại lần nữa phải giơ tay bịt tai. Hai tay lão nắm chặt lại, đôi mắt vô hồn bừng bừng giận dữ. Lão giơ một tay lên và trong một thoáng tôi đã sợ là lão ấy đang gọi tôi lại gần để hôn. Tuy nhiên, lão đã mở lòng bàn tay ra và xoắn thật chặt, các ngón tay cong lại về phía tôi. Ngay lập tức tận sâu thẳm trong tôi một cái gì đó bắt đầu nở ra. Giống như một con rắn đang duỗi mình trong bụng tôi, sau một thời gian dài đóng băng.

Avari giật ngược tay lại và cảm giác lạnh giá kia, hơi thở của chính lão, xé toạc cổ họng tôi chui ra ngoài. Trong một giây, toàn thân tôi trống rỗng, chới với tìm kiếm một cái gì đó để làm điểm tựa cho cở thể mới tái sinh này.

Kế đó, lão ấy giơ bàn tay còn lại lên nhưng tôi không thể nhìn ra lão đang cầm cái gì trên tay. Hay nói đúng hơn, tôi không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa. Mọi âm thanh và hình ảnh mờ dần đi khi tôi từ từ tan biến, do không có linh hồn. Tôi ngã khuỵu xuống đất nhưng không hề cảm nhận thấy sự va chạm.

“Làm đi!” Anh Tod quát to và từ xa tôi vẫn có thể nghe được nỗi hốt hoảng trong giọng nói của anh.

Ngay lập tức, một cái gì đó rất nhẹ và ấm áp xuyên qua người tôi, cuốn lấy tôi như một tấm chăn ấm vừa khít với cơ thể tôi, rồi từ từ chìm vào trong đó.

Tôi không thể nhận ra bên trong cơ thể mình lạnh đến mức nào cho tới khi cảm nhận được sự ấm áp của linh hồn vừa được trả lại, lần đầu tiên sau bốn năm ròng rã tưởng chừng vô tận. Tôi hít một hơi sâu và dài, và rồi Cõi Âm bắt đầu hiện ra trước mắt tôi. Xung quanh, đám quái vật đang hau háu nhìn tôi như Sabine nhìn miếng bánh mỳ kẹp thịt. Lão Avari đang như muốn thiêu cháy cả địa ngục bằng ngọn lửa giận dữ và nỗi căm phẫn của mình.

Còn anh Tod…

Anh rẽ đám đông đi về phía tôi, mặt đầy căng thẳng và lo lắng, không biết mọi chuyện đã kết thúc chưa. Linh hồn tôi đã được trả lại chưa. Tôi đã quay trở lại chưa.

Và tôi đã quay trở lại.

“Con giận dữ bé nhỏ, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc.” Ira nói với tôi. “Ta cũng đã đảm bảo cho cô trở về thế giới loài người an toàn, theo đúng thỏa thuận của chúng ta. Vì thế tốt hơn hết là cô hãy rời khỏi đây ngay đi, trước khi quá muộn.”

Hắn không phải nhắc tôi tới lần thứ hai.

Tôi lao thật nhanh về phía anh Tod, hai mắt anh mở to và thấm đẫm nước mắt. Anh giang rộng hai tay, và lá thư của tôi từ từ rơi xuống đất. Hai tay tôi quàng lấy cổ anh, hai chân tôi quặp chặt lấy người anh, và giây phút chúng tôi chạm vào nhau, sương mù bắt đầu buông xuống, bao quanh lấy chúng tôi.

Cõi Âm dần mờ đi và tiếng gào thét giận dữ của lão Avari cũng chìm dần theo nó.

Tầng hầm của trường học hiện ra trước mắt tôi và tôi thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi mới được hít thở bình thường như thế này.

Anh Tod ghì chặt lấy tôi khi anh ôm tôi ngồi xuống và tôi thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi mới được hít thở bình thường như thế này.

Anh Tod ghì chặt lấy tôi khi anh đang ôm tôi ngồi xuống sàn nhà, tay và chân tôi vẫn bám chặt lấy anh. Nước mắt bắt đầu đầm đìa trên mặt tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh thật như thế này. Anh không hề biến dạng, không hề cắn xé hay làm tôi bị đau như những gì lão Avari đã làm để tra tấn tôi suốt bốn năm vừa qua.

Tôi trượt các ngón tay vào trong tóc anh và đó là thứ mềm mại nhất mà tôi từng được chạm vào. Tôi ngây ngất trong mùi hương quyến rũ của cơ thể anh và rồi môi tôi tìm đến môi anh. Tôi hôn anh. Rồi hôn anh. Sau đó lại tiếp tục hôn anh. Nụ hôn ấy kéo dài tưởng chừng đến vô tận.

Tôi mở mắt ra và thấy toàn thân anh Tod đang rung lên bần bật. Anh ấy đang khóc. Mới đầu tôi còn nghĩ là mình đã làm đau anh, những nghĩ lại thấy điều đó thật nực cười. Tôi đâu thể làm hại anh. Tôi là loài vô hại nhất trên thế giới này. Trên cả hai thế giới.

Tôi không có móng vuốt, răng nanh, đuôi hay sừng, hay bất kỳ năng lực nào để yêu cầu người khác phải kính nể hay kiêng dè mình…

“Là em thật đây sao?” Anh kéo sát tôi vào lòng và thì thầm gọi tên tôi. “Anh không phải đang mơ chứ? Em vẫn còn sống à?”

Tôi lại vòng tay ôm lấy anh. “Không sống hơn so với hồi trước nhưng đúng là em thật đây.” Giọng tôi khản dặc và tôi không thể không mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy tầng hầm trường mình lại lộng lẫy và đẹp đến thế, có lẽ bởi nó đang ở trong thế giới loài người. Ngoài tầm với của đám tà ma.

“Em đã chết. Đã biến mất. Suốt bốn năm. Mọi người đã khóc thương cho em. Mọi người đã rất đau khổ.” Anh nói và tôi có thể đọc được sự thật trong mắt anh. “Nhưng theo thời gian, mọi thứ cũng dần nguôi ngoai và mọi người đã bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Mọi người đã bắt đầu một cuộc sống mới.” Tôi rưng rưng nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc bởi đó là điều tôi luôn mong muốn cho họ. Đó là lý do tại sao tôi không muốn để họ biết kế hoạch của mình. “Còn anh thì sao? Anh có bắt đầu một cuộc sống mới không?”

Anh Tod lắc đầu. “Anh đã cố. Anh đã cố rất nhiều nhưng cho dù anh đi đâu hay anh làm gì, anh vẫn cảm nhận được em đang ở bên anh. Như thể anh chỉ cần bước vào phòng là thấy em đang đứng sẵn ở đó mỉm cười chào anh. Và cho dù anh có quay bất cứ góc nào thì em cũng sẽ vẫn có mặt ở đó. Anh nhớ em vô cùng. Nhớ đến nỗi tưởng chừng sắp hóa điên.”

“Em xin lỗi.”

“Không sao.” Anh giơ tay vuốt má tôi rồi cúi xuống hôn tôi. “Giờ thì anh đã hiểu. Anh có một phần linh hồn của em. Chính em đã trao nó cho anh. Đó là lý do vì sao anh không thể quên được em.”

Đó là lý do vì sao anh ấy phải sống trong đau khổ suốt bốn năm qua, giống như bố tôi đã phải mang theo vết thương lòng suốt 13 năm qua, kể từ cái chết của mẹ tôi.

Không. 17 năm. Bốn năm qua ở bên Cõi Âm mà tôi có cảm tưởng như vô tận. Tôi cứ ngỡ sau khi tôi ra đi, thời gian bên thế giới loài người sẽ ngừng lại và mọi thứ sẽ ngừng trôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Anh Tod đã phải sống trong đau khổ suốt bốn năm qua mà không có tôi, chịu đựng sự dày vò của lời hứa sẽ đợi tôi quay lại mà anh không hề nhớ là đã từng nói ra.

Tôi nhắm chặt mắt lại khi nghĩ tới nỗi thống khổ mà tôi đã bắt anh phải trải qua. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi không làm như thế có lẽ đến giờ anh ấy sẽ vẫn đang phải chịu đau khổ. Không phải mình anh mà tất cả chúng tôi. Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

“Em không sao chứ?” Anh hỏi. Tôi mở mắt ra và thấy anh đang nhìn tôi. Tôi đang định gật đầu thì anh nói tiếp. “Tất nhiên là em có sao rồi. Em đã ở bên đó suốt bốn năm trời. Bốn năm qua em đã sống thế nào?” Sự đau đớn hiện lên trong mắt anh.

Sự đồng cảm. Thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay có được ở bên Cõi Âm.

Sự căm phẫn. Cái đó tôi đã từng dùng và cũng từng nhìn thấy.

Anh Tod đang đau đớn thay cho tôi. Giận dữ thay cho tôi. Anh ấy cảm thấy… thật vô dụng khi không thể giúp gì được cho tôi. Đó là những gì tôi đang nhìn thấy trong mắt anh.

“Bốn năm qua của em như thế nào hả Kay?” Anh nghẹn ngào hỏi.

Tôi lặng lẽ lắc đầu. “Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Giờ mọi thứ đã kết thúc rồi.”

“Nhưng nó quan trọng với anh. Anh cần phải biết em đã… anh đã khiến em…”

“Không.” Tôi nâng cằm anh lên và đọc thấy sự ân hận trong mắt anh. “Đó không phải là lỗi của anh. Anh không thể làm gì để ngăn nó lại. Em đã tìm mọi cách để giấu anh chuyện này bởi em biết nếu anh biết em vẫn chưa chết, cho dù là em đang ở đâu, anh cũng sẵn sàng lục tung cả trời đất và Cõi Âm để tìm em. Và em không thể để điều đó xảy ra.”

“Chuyện gì đã xảy ra với em, Kay?”

“Nghe em nói này.” Tôi cố gắng cắn chặt răng để không bật khóc. “Hãy quên chuyện đó đi. Em cũng không bao giờ muốn nghĩ về nó nữa.”

“Kay…”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Nếu em có thể làm được thì anh cũng sẽ làm được. Cái gì đã qua cứ để cho nó qua. Mọi chuyện đã kết thúc.” Tôi mỉm cười mãn nguyện. “Chúng ta đã được ở bên nhau.” Tôi lại hôn anh lần nữa và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh. Tôi cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. “Và lần này sẽ là mãi mãi.”

“Anh yêu em vô cùng.”

“Em cũng yêu anh. Hơn tất thảy mọi thứ trên đời.” Tôi quệt nước mắt, đứng dậy và kéo anh cùng đúng lên. “Giờ thì hãy đưa em trở lại với cuộc sống. Một lần nữa.”
Bình Luận (0)
Comment