Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 11

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày nộp danh sách khảo sát cho thầy huấn luyện.

Từ hôm mà Liễu Nhạc bị hất nước nóng, cô không thấy nhỏ đâu cả, ngay cả Khả Ái, Lam Vũ và Tống Ngôn cô cũng chẳng thấy đâu luôn.

Kể cũng lạ thật đấy, cô không nhớ được bất kỳ cái gì hết, cô chỉ nhớ rằng Liễu Nhạc che chắn trước mắt cô mà thôi, còn những việc xảy ra sau đó, cô căn bản không nhớ được bất cứ cái gì a!

Đem theo thắc mắc trong lòng, cô đi về phía đại sảnh của ngôi nhà, mặc dù hôm nay là ngày nộp danh sách nhưng cô không biết nên nộp cái gì. Không thấy bốn người đó, chẳng lẽ cô phải ghi mình là người thắng cuộc sao? Cô đâu tự tin đến mức nói rằng mình có thể hạ được tất cả đâu!!!

Bước đến nơi, cô thấy rất kinh ngạc và bất ngờ khi thấy sảnh hôm nay không có nhiều người như hôm trước nữa. Chuyện gì đã xảy ra ở nơi này vậy???

- Các người không cần nói gì cả, ta nhìn thì có thể hiểu được các người là những người sống sót đúng chứ? _ Mang vẻ ngạo mạn sẵn có, ông ta hếch mặt lên nhìn những người phía dưới.

Cái gì cơ??? Những người sống sót ư? Ý ông ta là gì? Liên quan gì đến việc sống chết chứ.

Lâm Nhược Băng không hiểu gì hết, cô bèn khều vai một cô bạn đứng bên cạnh có vẻ ngoài khá xinh với mái tóc ngắn dài ngang vai.

- Bạn ơi cho mình hỏi? Thầy huấn luyện nói rằng những người sống sót, ý của thầy ấy là gì nhỉ?

- Bạn đang nói gì vậy? Chả phải một mình bạn đã hạ hết tất cả những người trong đội của mình hả?

- Ừ thì...đúng rồi, nhưng mình thắc mắc sống sót là sao?

- Bạn đã giết chết bốn người trong đội mình để đến được đây đúng không?

- Gi...gie...giết???????? Giết gì cơ? Mình không hiểu gì cả.

- Chịu bạn luôn rồi, bạn không biết thì còn ai biết nữa chứ? Đúng là người kỳ lạ. _ Cô bạn nói xong quay lên luôn không để cô hỏi bất kỳ câu nào nữa.

Cô cũng không còn ai để nói chuyện thì cũng quay lên xem xem ông thầy đang nói cái gì.

- Các ngươi đã hoàn thành thử thách mà ta đưa cho, vậy nên các chương trình huấn luyện mới, khó khăn và khắc nghiệt hơn sẽ dành cho các ngươi, đào tạo thành những sát thủ máu lạnh và tài giỏi của tổ chức. Hãy nhớ rằng! Nơi đây là chiến trường mà các ngươi đánh cược cả mạng sống của bản thân, tuyệt đối không thể để tình cảm chi phối cảm xúc, không được dành tình thương cho bất cứ ai! Làm việc gì hãy nghĩ cho bản thân trước, hãy dùng đầu óc thông minh của chính mình để trở thành những con người bậc nhất ở nơi đây. Nghe rõ chưa?? _ Ông ta nói một lèo, giọng điệu khàn khàn và hung dữ làm cho hầu hết mọi người ở đây đều đổ mồ hôi hột.

- Rõ!!! _ Mọi người đều đồng thanh, có vẻ như tất cả đều sợ hãi trước sự uy nghiêm của người này, trừ một người vẫn đang nhởn nhơ, không bận tâm ông ta đang nói cái gì, mặc dù mắt thì hướng lên phía trên nhưng tâm hồn thì lại treo lơ lửng ở tận đâu rồi, đó là......... Lâm Nhược Băng.

Chẳng qua cô đang nghĩ, bốn người còn lại trong nhóm của cô bay đâu mất tiêu rồi, sao chỉ còn mình cô vậy?? Thật cô đơn quá đi!! Đi đâu chơi cũng phải rủ cô theo chớ, đi mình coi chừng ra đường sét đánh mất quần luôn bây giờ! ( bó tay bà này =_=)

Vậy là bây giờ cô phải đơn thân độc mã một mình ở cái chốn toàn chuyện chém chém giết giết này rồi. Mà Lâm Nhược Băng thấy Liễu Nhạc thật sự có cái gì đó bí ẩn lắm, nhưng cô không thể nói ra được đó là cái gì.

Hồn đã bay về thể xác, cô ngước lên nhìn ông thầy huấn luyện giao nhiệm vụ.

- Bây giờ từng người đi theo ta, đón nhận thử thách tiếp theo của tổ chức. _ Ông ta nói rồi quay đi về phía một căn phòng nằm trong góc của đại sảnh, có vẻ như nơi đó là một nơi ánh sáng không thể chiếu vào, vì nó nằm ở một góc khuất của căn nhà, khả năng căn phòng đó có ánh sáng mặt trời là rất thấp.

Cả đoàn người đi theo, trong đó cũng có Lâm Nhược Băng tò mò đi cùng.

* Kéttttttt *

Tiếng mở cửa nghe thật khó chịu! Chắc chắn phòng này đã có từ rất lâu rồi. Đúng như cô nghĩ, một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, không có ánh sáng......khoan đã!! Cô nhìn thấy có cái gì chiếu chiếu ở bốn bức tường xung quanh căn phòng, tuy ánh sáng nó phát ra rất lớn nhưng không đủ để làm sáng cả căn phòng. Nhìn kỹ lại một lần nữa, đó là.........

- A! Đó là huyết kim cương, một loại kim cương hiếm trên thế giới, nó là bảo vật vô giá của thế giới ngầm! _ Một anh bạn đứng gần cô la lên, có vẻ anh ta hiểu rõ về loại kim cương này.

Huyết kim cương? Một loại kim cương có khả năng chiếu sáng ở bất cứ đâu, trong ruột của nó còn cấu tạo một loại bụi cực độc, chỉ cần bay vào mắt thì năm giây sau chúng ta sẽ có một chiếc vé máy bay một chiều về địa ngục. Còn có rất nhiều công dụng khác, nhưng nó rất hiếm. Cô biết được loại kim cương này qua lời nói của bố cô, một người từng có một cục kim cương y như vậy, còn vì sao ông có thì cô không biết. Quan trọng hơn là ở đây có tận...4 viên. Số lượng ít nhưng đối với loại kim cương này 4 viên đã là quá nhiều. Nhắc lại, nó cực cực kỳ quý hiếm.

Sau một hồi suy nghĩ về nó, cô bắt đầu hướng mắt về phía ông thầy để tìm câu trả lời vì sao lại kêu mọi người đi vào đây.

- Haha chắc các ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại đưa các ngươi vào đây đúng chứ? Nhiệm vụ tiếp theo của tổ chức là lấy viên huyết kim cương..... _ Ông ta chưa kịp nói hết thì những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cô nghe một số ngươi cạnh cô nói:

- Xời tưởng gì! Nó phát sáng mạnh như vậy ai chả thấy! Vậy cũng gọi là huấn luyện à??

- Làm mất thời gian của bọn mình.

- Đơn giản mà, chỉ cần lấy nó ra là xong, bày đặt nói thử thách này nọ.

- Viên kim cương này cực kỳ mắc, bán ra chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền kếch xù hohoho.

- Mày điên à! Lấy nó làm vũ khí, hạ hết bọn người ở đây, sau đó tụi mình sẽ thành người đứng đầu hahahaha.

Không đơn giản! Thật sự nó không hề đơn giản như mọi người nghĩ! Cô thấy ở đây chỉ có 4 viên nhưng số lượng người ở đây lên đến.....hơn hai mươi người. Thế người có người không à, đâu có dễ dàng như vậy. Cô làm động tác im lặng rồi nhìn về phía ông thầy kêu ông nói tiếp.

- Ta chẳng hiểu được đầu óc của các ngươi cấu tạo bằng cái quái gì? Ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo vậy? Ngươi nghĩ thử thách đơn giản thế à? Vậy thì những người như bọn ta đây lên được cấp bậc như bây giờ cũng dễ dàng như vậy ư? Đúng là ngây thơ. _Ông ta mắng té tát mọi người ở đây, thấy vậy ai cũng cuối đầu im lặng....trừ cô.

- Thử thách là lấy viên huyết kim cương, nhưng các ngươi phải cược bằng tính mạng của chính mình. Như các ngươi thấy, ở đây chỉ có 4 viên, vậy thì ai có? Ai không có? Tất nhiên, những người có khả năng quan sát một cách tinh tường sẽ lấy được nó. Ta sẽ úp mặt phát sáng của kim cương xuống dưới đất và dấu ở trong căn phòng không có ánh sáng này. Các ngươi phải đánh hạ đối phương mới có thể tìm được nó. Ta chỉ cần 4 người, chỉ 4 người có thể vượt qua được. Sử dụng bất kỳ vũ khí nào mà các ngươi đang có. Hãy hạ gục người khác trong bóng tối, và tìm được 4 viên huyết kim cương duy nhất! _ Ông ta nói tiếp.

Cô chưa nói.....căn phòng này thật sự rất lớn. Đủ để chứa hơn 50 người, vậy làm sao có thể tìm được viên kim cương? Làm sao có thể hạ gục tất cả mọi người ở đây trong bóng tối? Làm sao để bảo toàn tính mạng của mình?

Thử thách này thật sự cần đến sự kiên nhẫn nhất định và lòng can đảm để vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Trò chơi đã bắt đầu.

------------------------------------------------------

Không có khó khăn, bạn sẽ mãi yếu đuối.

Đừng cao ngạo, hãy tự nhủ rằng mình là một con người bình thường.

Vì nếu tự cao, nó sẽ giết chết con người bạn.

Đừng tự ti, hãy tự nhủ rằng mình có thể làm được.

Vì nếu tự ti, nó sẽ giết chết con người bạn.

Bạn cao ngạo, bạn sẽ không làm được gì.

Bạn tự ti, bạn sẽ không có lòng can đảm.

Kiên nhẫn, tự nói mình hãy kiên nhẫn và bình tĩnh, bạn sẽ làm được thôi.

Không cao ngạo, không tự ti.

Mà hãy tự tin lên, tôi tin bạn có thể làm được.

Thất bại là mẹ của thành công.

Nếu thất bại, đừng bỏ cuộc nhé, bền vững lên, tự tin lên, can đảm lên.

Bạn....sẽ làm được thôi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này bận học, không có lịch post một cách rõ ràng nka các pợn. Có cảm hứng thì mik sẽ viết, mỗi tuần sẽ có 1-2 chap. Tuy lâu nhưng yên tâm, mik sẽ k pỏ bộ này âuk nên đừng bơ mik nka.

P/s: Cách viết có hơi trẻ con và nhí nhố một chút, các bạn thấy sai thì ns mik, mik sẽ sửa lại. Vì là pộ đầu nên có hơi lúng túng, mong các bợn thông cảm nak!!!!!!!!!!!!
Bình Luận (0)
Comment