Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 12

* Cạch *

Ánh sáng đã tắt, một mảng tối dày đặc bao trùm cả căn phòng khiến nó thật rùng rợn. Tiếng gió rít khẽ bên tai, tiếng lạch cạch của cửa sổ, tiếng bước chân của mọi người, tất cả đã tạo nên một khung cảnh khiến người ta rợn tóc gáy.

Lâm Nhược Băng nhắm mắt vào, bước đi theo cảm tính của chính mình. Bỗng một tiếng " Á " vang lên, sau đó là tiếng người ngã xuống.

Tất cả đều lặng người, có ai đó trong phòng đã bắt đầu ra tay rồi.

" Keng * Bốp * Cạch cạch * Đoàng đoàng * Rầm * * Binh *

Cô bắt đầu thấy toàn thân toát ra mồ hôi lạnh....đó chẳng phải là tiếng vũ khí sao? Cuộc chiến đã bắt đầu rồi à?

* Phập *

- May thật, hên là mình phản ứng kịp, chứ không lần này chết chắc rồi a! Chơi gì mà ác vậy? Phóng dao cơ đấy! Chết nè! _ Cô cười khẩy, né mình qua một bên tránh con dao khiến con dao cắm vào tường. Lâm Nhược Băng bước lại gần bức tường, rút con dao ra và.....

" Áaaaaa "

- Wao! Trúng hồng tâm luôn kìa, cho mi chừa ai bảo dám đánh lén! Xí! _ Cô tuy rằng tỏ rõ thái độ chơi chơi đùa đùa nhưng ném ám khí phát nào dính phát đó. Lâu lâu còn có một cây mà dính hai đứa làm cô vỗ tay hoan hô liên tục. Mặc dù có ý đùa giỡn nhưng cô đều nhắm chính xác, đây mới là đáng sợ!

Còn mọi người nghĩ tại sao Lâm Nhược Băng lại có thể ném chính xác một cách dễ dàng như vậy?

Đó là dựa cảm giác và sự tinh tường trong đôi mắt của chính mình mà phóng. Cô rất bình tĩnh, hơn hẳn cái đám lộn xộn đứng trong phòng đang hoảng loạn tự chém giết lẫn nhau, có người còn lén lần mò tìm kim cương nhưng ngay sau đó có người phát hiện và bị một cú chí mạng, thế là toi đời.

" Haizzz, đúng là một lũ ngu si đần độn tứ chi không phát triển mà. Chả phải đứng đây xem kịch hay hơn sao? Nhảy vào đó chi cho mệt, ông trời chỉ cho mỗi người một cái mạng thôi a!

Hố hố hố!! Công nhận mình thông minh quá xá! Đứng yên trong góc phòng, chẳng ai phát hiện, còn nếu đứa nào phát hiện thì....dính đạn thôi!! "

Cô tự sướng một mình mà không để ý có cây súng đang chĩa về phía mình.

* Đoàng *

Một viên đạn ngắm thẳng vào tim nhưng dễ gì? Tuy né được nhưng do phản ứng chậm nên cô bị viên đạn sượt qua tay phải, xui hơn nữa là viên đạn đang ở mạch máu khiến tay cô máu bắt đầu ứa ra tùm lum.

- Chết tiệt, chết tiệt thật! Tên khốn nào dám bắn ta? M* ta không giết mày ta tự đặt tên mình là Nguyên Phấn Đông cho rồi!!! Nhưng mà....dính ngay tay phải thì phóng bằng niềm tin à? Lâm Nhược Băng cô....chỉ thuận tay phải thôi! Giờ bị thương chắc chắn không thể phóng được nữa rồi. Thôi thì ta chơi tay trái vậy, dính gì thì dính!

Vết thương này không đau cho lắm nhưng chảy máu nhiều khiên cô có ý nghĩ " Có khi nào mình bị chết vì mất máu không ta? "

Và rồi cô bắt đầu lo sợ, bắt đầu mất bình tĩnh. Đánh mất đi phong độ vốn có của bản thân.

* Phập phập phập *

Quăng ba phát...trượt ba phát. Không dính cái nào cả. Điều này càng làm cô lo lắng, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung lang tang, không còn chú ý đến bóng người trước mắt nữa.

* Vèo *

Phi tiêu! Đâm ngay chính giữa bụng của Lâm Nhược Băng. Cô ngã xuống sàn bẩn thỉu, cô đang rất hoảng loạn, không suy nghĩ được bất kỳ cái gì nữa.

Làm sao đây? Làm sao đây? Mình phải làm gì đây?

Từng nhát phi tiêu cứ nhắm vào người cô mà phóng. Hiện tại trên người cô đầy rẫy vết thương, còn đau hơn lúc cô bị Tô Tô và Ánh Ánh đánh nữa, đau hơn gấp ngàn lần. Từng giọt máu tuôn ra như suối, cô đang bị mất khá nhiều máu. Và người đang phóng kia không hề có dấu hiệu ngưng lại. Người này khả năng nhắm có khi còn chuẩn hơn cả cô, nãy giờ không trật phát nào. Mà cũng nhờ khả năng đó, nên cô hiện tại đứng còn không vững nữa rồi.

Cô chợt nghĩ:

"Ba mẹ ơi! Hai người nói xem con nên làm cái gì đây? Con rất sợ, sợ lắm ba mẹ ơi. Con....con nhớ hai người nhiều lắm.

Con cô đơn, con buồn lắm. Con đã biết quý trọng tình thương yêu của ba mẹ rồi, con van hai người, con xin hai người, về với con đi mà. Hức! Hức! Con không biết gì hết! Con sợ quá! Hức hức!"

Cô biết nếu mình yếu đuối thì sẽ làm hỏng việc. Nhưng mà cô có thể yếu đuối lần cuối cùng không?

Cô đau, đau, đau lắm. Ngực cô đau như bị kim châm vào vậy, đau như bị các nhát dao khứa mạnh vào tim.

Sự mạnh mẽ và tự tin ban đầu của Lâm Nhược Băng bị mất hết ngay khi cô bị thương, ngay khi cô nhớ đến ba mẹ.

Tại sao không ai ở bên cô vậy? Kiếp trước cô đã làm gì sai sao? Vì sao ông trời hết lần này đến lần khác đem cô ra trêu đùa vậy? Cô thật không hiểu, rốt cuộc cô sai ở đâu?

"Cuộc đời không phải lúc nào cũng mang một màu hồng, không phải lúc nào cũng đơn thuần như con nghĩ đâu. Tuy lúc này đây con được ba mẹ yêu thương bao bọc, che chở cho con, nhưng....sẽ đến một lúc nào đó con phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Con phải đau, phải vấp ngã, con mới hiểu hết được giá trị của cuộc sống, con mới có thể mạnh mẽ được. Đừng từ bỏ, ngã đau thì con mới có thể trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Hãy nhớ nhé, con gái yêu của mẹ."

Tiếng nói bỗng vang lên trong tâm trí cô, lôi cô ra khỏi trạng thái hoảng loạn mà cô đang bị nhấn chìm trong đó.

Đúng rồi, cô phải trả thù cho ba mẹ nữa. Làm sao có thể yếu đuối như vậy được. Cô đang đánh mất thời gian quý báu của chính mình.

Thấy cô đứng lên, người kia hơi lo lo, phóng phi tiêu đã nhanh nay còn nhanh hơn nữa. Rất may là cô né được, nhưng do cô bị thương quá nặng, khiến đầu óc không còn tỉnh táo nữa, mắt bắt đầu mờ dần, mờ dần và lực di chuyển của cô có dấu hiệu chậm lại.

Cô không còn có khả năng né được, cô mệt quá rồi.

Lâm Nhược Băng lùi dần, lùi dần, bỗng cô cảm nhận được có cái gì đó cộm lên đằng sau lưng.

Huy...huye....huyết kim cương????? Không thể nào! Nãy giờ cô nhân lúc không ai để ý đã mò hết dưới đất mò lên trên tường nhưng tại sao lại không thấy.

Lia mắt qua nhìn, a.....hoá ra là nó nằm mé trong phía dưới của một vật tròn tròn. Thảo nào nãy cô tìm thì chỉ sờ được cái hình tròn tròn đó, còn phía dưới cô căn bản không thể thấy được vì quá tối, nay vô tình chạm được, thật là may a!

Nhưng mà làm sao để lấy được đây? Người bị thương nặng đến mức đầu óc quay cuồng rồi, làm sao có thể ra ngoài được?

Lấy sức bình sinh cuối cùng của chính mình, cô cố gắng nhắm thật chuẩn rồi phóng!

* Phập * * Vèo *

Phi tiêu phóng qua, ám khí phóng lại cùng một lúc.

Cô đã chọn loại ám khí có độc tính mạnh nhất chỉ có duy nhất hai cái trong túi của mình. Và cô cũng không biết, phi tiêu vừa ném qua......cũng có độc.

Lâm Nhược Băng thấy phi tiêu phóng về phía mình, còn người kia hình như đã ngã xuống đất rồi vì dính ngay mi tâm mà.

* Phập *

Ủa? Sao cái này không đau vậy? Không lẽ hắn ta nãy giờ thấy mình chơi ác quá nên muốn giảm lại lượng ác một chút. Nếu là vậy thật thì người kia đã quá nhân từ rồi, đến mức mà tha cho người khác còn mình thì dính đạn.

Nhưng cô.....đã lầm.

Một thân ảnh nhỏ nhắn rớt xuống, một dòng máu tươi chảy ra trên nền đất.

Mắt cô chợt loé lên nhìn người trước mắt mình. Kinh sợ chính là biểu cảm hiện tại của Lâm Nhược Băng.

L....ie.......Lie......eu.....Liễu Nhạc?????? Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

- Hahahahahaha!!!!! _ Cô đau đến mức cười như điên dại, tiếng cười của cô vang vọng khắp căn phòng, tiếng thét chói tai vang lên khiến ai nghe thấy cũng đau lòng.

- Hahaha tôi có thể nói cậu là người hùng không? Lúc tôi bị đánh nhẹ nhàng thì cậu không xuất hiện, đợi đến lúc tôi gượng không nổi cậu lại lao ra cứu tôi. Cái này gọi là quá nhân từ hay có sắp đặt đây? Vui quá, vui quá, hahahahahaha. Bạn thân, bạn thân đầu tiên của tôi tốt quá mà,.....tốt với tôi quá. _ Cô càng đau hơn khi phát hiện, độc trong phi tiêu đó quá mạnh đi, chính xác là không có thuốc giải luôn rồi - độc rắn Ronic của rừng Amazon, chưa ai phát minh ra thuốc giải vì lượng độc trong nó quá kinh khủng, chỉ có thể cầm cự trong vòng hai ngày.

- Nhược Băng à, đ.....đừng cười nữa......cậu kho....khóc còn đ.....đẹp.....h..ho......hơn đấy! _ Nhỏ với tay lên gương mặt đang cười, cười một cách đau đớn, nhỏ vuốt nhẹ mặt cô rồi ngất đi.

- Vui, vui mà. Vui quá hahahaha!!!! Vui thâ......

* Rầm *

Lâm Nhược Băng vì vận động mạnh và vết thương quá nặng và sâu nên đã không gượng được nữa.

Trên sàn nhà, xác người rải rác khắp nơi.

Đúng như số lượng quy định, chỉ có bốn viên kim cương nằm trên tay bốn người đang nằm la liệt dưới đất.

" Huyết kim cương là do cô tìm ra, mặc dù không lấy được nhưng bị thương quá nặng vì nó, coi như đây là phần thưởng vậy. Chúc mừng......Băng Băng! "

Một bàn tay nhẹ nhàng mở đôi tay đang nắm chặt của cô ra, nhét vào đó viên huyết kim cương, dịu dàng vuốt mặt cô vài cái, đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu đậm rồi quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau một ánh mắt đang cháy rực lửa vì ghen ghét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T_T chap này ác với LNB dĩa sợ hèn, mog đừng ném đá nkoa mí bợn thân iu. Thân phận của Nhạc Nhạc còn là một ẩn số * cười nham hiểm*
Bình Luận (0)
Comment