Sáng sớm hôm sau, khi ánh ban mai bắt đầu ló rạng trên bầu trời xanh thẳm, mặc cho cả đêm đã tốn kha khá sức thì Azzenka vẫn như thường lệ đã thức dậy, hơi ngẩn người ngắm nam nhân điển trai trước mặt.
Nói thật sống ngần ấy năm trên chiến trường, cảm xúc luôn ít chi phối nàng rất nhiều. Có kẻ căm thù nàng, có kẻ muốn giết nàng hay muốn cung phụng nàng thì biểu cảm duy nhất nàng thể hiện ra chỉ có gật đầu hay lắc đầu, để kẻ đó sống hoặc chết chứ không có lựa chọn lưỡng lự nào ngoài hai lựa chọn trên.
Bởi lẽ thứ tạo nên nàng chưa từng có thứ mang tên gọi cảm xúc hay sự rung động đặc biệt chỉ có con người hay sinh vật bậc cao mới có được.
Nàng từng trong trạng thái " Sinh " nhưng cũng không phải là từ Sinh Mệnh và Sinh Sống mà nó là Sinh ra, một cá thể được tụ họp rất nhiều đặc điểm của các cá thể khác duy thiếu mất thứ mang tên xúc cảm, hệt với đạo nàng từng tu: Vô Tình Chi Đạo.
Sức mạnh của Vô Tình Chi Đạo cũng mạnh hơn các đạo khác ở nhiều mặt khi từng chiêu thức được thi triển từ đạo này ra đều sẽ kèm thêm hiệu ứng độc đạo, cho phép người thi triển có tỉ lệ phá bỏ được đạo tâm của kẻ bị dính phải.
" Bảo bối, không ngủ thêm chút đỉnh sao?? " Đang suy nghĩ vài vấn đề không đâu thì nàng bị kẻ đã vần nàng cả tối qua kéo vào trong ngực hắn, đã thế kẻ này không mở mắt mà tay chân đã động đậy lung tung trên người nàng.
" Bổn vương không cần nhiều thời gian ngủ... Uhm... Ngươi tự nhiên đánh ta?? " Nàng đáp lại lời hắn bằng danh xưng thường dùng thì bỗng dưng mông nàng bị bàn tay quen thuộc nào đó đánh lấy một cái rõ đau, còn in hằn cả vết tay đây này.
" Phải gọi thiếp xưng phu quân hay ta ngươi đều được. Ta không thích ngươi tự gọi mình là bổn vương hay những chức vụ khác với ta. Cho dù ngươi có là thần la kim tiên thì đã gả cho ta, ta đều sẽ yêu thương như nhau, không nặng bên này hay nhẹ bên kia... " Thiên Hồ nghiêm mặt chấn chỉnh vị nữ vương mới của hắn.
" Nhân gia chỉ lỡ miệng thôi... Ngươi nói yêu thương gia mà chỉ suốt ngày nghĩ cách bắt nạt gia, bỏ rơi nhân gia... " Azzenka như chú chim nhỏ vô hại nép vào lòng hắn kêu oan, tay thì bắt lấy vật nào đó do sự co sát giữa hai người đã biến ngạnh, chĩa vào bụng nàng...
" Chuyện cũ đã qua... Chẳng phải hiện giờ ta đã trở về bên hai ngươi a. Vì thế không cần phải lo lằng nhiều chuyện khác, có gì ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết... " Hắn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đang e thẹn hơi đỏ hồng, bá đạo nói.
Hiển nhiên người đang xuất hiện trước mắt hắn là cả Azzenka và Eric đã hợp làm một với nhau nên mới có nhiều biểu cảm dễ thương như thế lộ diện trên mặt nàng, thứ Azzenka vốn dĩ không giỏi về khoản đó.
" Hay ngươi ở lại đây cùng ta vĩnh viễn được không?? Tất cả mọi thứ chỉ có hai ta tiếp quản, ngươi thích bất cứ thứ gì ta đều có thể đáp ứng và thoả mãn cho ngươi, kể cả ngươi muốn có thêm những nữ nhân khác cũng không sao cả, ta sẽ cho người tìm giúp ngươi... " Điều kiện nàng đưa ra không thể nghi ngờ hết sức lay động nhân tâm, ai có thể ngờ được một vị nữ hoàng thống trị toàn bộ vùng sa mạc, một vị mà bất cứ ai khi nghe danh đều phải sợ mất mật lại có thể vì một nam nhân, nhượng bộ nhiều thứ như vậy.
Đương nhiên người khác sẽ chẳng bao giờ có được diễm phúc như hắn, thận chưa chắc cũng đủ khoẻ để làm việc liên tục nhiều ngày không nghỉ... Thế nên, hắn có quyền lựa chọn của bản thân mình.
" Nếu ngươi thích chúng ta có thể thử sống chung trong một khoảng thời gian. Chỉ cần ngươi không cầu xin ta gọi thêm các tỷ muội của ngươi thì ta rất sẵn lòng chấp thuận cao kiến ngươi đưa ra, ngươi thấy thế nào bảo bối?? " Thiên Hồ không vội vã cho nàng câu trả lời, ngược lại cho nàng thêm một lựa chọn khác phù hợp hơn.
" Cũng được... Ta có niềm tin tưởng sẽ làm cho ngươi phải yêu ta mãi mãi, không rời bỏ ta đi tìm nữ nhân khác. À, còn có một vấn đề mới phát sinh ta chưa kịp nói cho ngươi, đợi khi ăn sáng xong ta sẽ kể cho ngươi vài chuyện... " Azzenka hôn môi hắn nhẹ nhàng một cái, cơ thể quyến rũ thong thả đứng dậy bước lại vào phòng tắm, cả một đêm nàng phát tiết và rơi vào trạng thái cuồng nhiệt cả cơ thể đã bẩn còn hơn cả lúc chưa tắm tối qua.
Azzenka tay lại đặt lên bụng, thầm nghĩ không biết có sinh linh nào được tạo ra trong quá trình hai người trao gửi yêu thương cho nhau hay không... Nàng thì vẫn mong đợi sinh thêm một đứa bé kháu khỉnh cho hắn nữa, con trai thì chắc chắn sẽ là tuyệt đại mỹ nam trong tương lai, còn gái thì xinh đẹp như nàng thừa đủ làm cả thiên hạ điên cuồng.
" Chúng ta cùng tắm uyên ương cái nào... " Một bàn tay lại không an tĩnh vào việc tẩy rửa, nghịch ngực nàng.
" Bỏ ra... Phu quân, ngươi không thể an tĩnh chút a... Đợi tới tối ta sẽ cho ngươi tùy ý làm nhưng giờ thì không được, ta còn có nhiều thứ phải làm trong sáng nay... " Azzenka nhẹ nhàng nói.
" Ta thích ngắm nhìn ngươi tắm hơn... Thế nhân quả không sai, mỹ nhân say lòng người lại càng toát ra vẻ đẹp mê hồn trong khi tắm... "
" Thế nhân nào toát ra câu biến thái đó?? Ta mà biết kẻ nào tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy thì đừng có trách Azzenka ta ác độc... Phu quân... Ưm.... " Lời chưa tuôn ra hết khỏi miệng, nàng lại phải hát tiếp khúc ca chào bình minh, bài hát chỉ mình một kẻ có số hưởng được độc chiếm nó.