Ta Có 10.000 Phản Diện Cấp Sss Trong Không Gian Hệ Thống

Chương 67

“Này, bạn hiền! Lâu rồi không gặp nhỉ? Trông phe của ngươi đông hơn hẳn đấy.”

Giọng nói quen thuộc khiến Razeal suýt giật nảy khỏi ghế.

Suýt thôi.

Hắn kìm lại được, không để lộ ra ngoài. Hàm siết chặt, môi ngậm cứng, cơ thể bất động. Hắn thề sẽ không để chuyện lần trước lặp lại nữa. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến ngực nặng trĩu – cái cảm giác miệng mình tự dưng tuôn ra hết thảy, như có ai phá vỡ con đập và mọi bí mật ào ra ngoài.

Lĩnh vực Chân Lý của thần, hay bất cứ trò khốn nạn nào Riven dùng ngày đó – Razeal không muốn dính dáng chút nào.

Hắn quay đầu lại chậm rãi, đầy cảnh giác. Và dĩ nhiên...

Tên đấy đang ở đây.

Riven đứng ngay cạnh bàn hắn, hơi nghiêng người, khuôn mặt lại quá gần, nở nụ cười hiền hòa – giả tạo đến tận xương. Mái tóc bạc trắng gọn gàng ôm lấy những đường nét sắc bén, đôi mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng như hiểu biết, như trêu chọc.

Thậm chí hắn còn nhướng mày, như muốn nói: “Ngươi trông ổn đấy.”

Đôi mắt Razeal hẹp lại.

Hắn thậm chí chẳng nghe thấy tên đấy tiến đến gần. Không tiếng bước chân, không nhịp tim. Ngay cả lúc này – hoàn toàn trống rỗng.

Tuyệt thật đấy, Razeal nghĩ cay đắng. Ngay cả kỹ năng cấp S cũng vô dụng. Mình thì làm gì để chống lại thứ thế này?

Dù vậy, hắn không hé nửa lời.

Hàm răng nghiến chặt, môi khép kín, chẳng nhúc nhích. Đôi mắt hắn lạnh nhạt khóa lấy Riven, chỉ hơi đảo qua, tỏ rõ sự khó chịu.

hắn không dám thốt một chữ nào với vị thần chết tiệt này.

Ai biết chỉ một lời thôi cũng lỡ tuôn ra điều gì?

Lũ thần chết bầm này... không thể lo chuyện của mình sao?

Riven tìm đến ta để làm gì? Hắn chẳng phải nói ta sẽ là kẻ thù của hắn sao? Thế cái kiểu “Bạn hiền ơi!” cùng nụ cười giả tạo này là sao?

Razeal muốn hét thẳng vào mặt hắn, muốn xé toang sự đạo đức giả ấy. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ thở dài trong lòng, vai cứng lại.

“Ồ hô? Lần này im lặng thế?” Riven khẽ cười, ra vẻ như bị tổn thương bởi sự im lặng. “Yên tâm, ta sẽ không dùng trò loạn trí đó nữa đâu. Lần trước… thì bắt buộc thôi.”

Hắn còn nói với cái giọng điềm nhiên, như thể một kẻ trung thực đang cố giải thích.

Razeal vẫn chẳng đáp.

Chỉ liếc hắn bằng ánh mắt hẹp lại, rồi kín đáo đưa mắt về phía cả lớp – nơi hàng chục cặp mắt đang dán chặt vào bọn họ. Ánh mắt hắn như muốn nói: Ngươi không lo người ta sẽ nghĩ gì sao, khi thấy ngươi bắt chuyện với ta?

Hắn chỉ muốn càng xa gã thần này càng tốt. Ai mà biết hắn có thể gây ra chuyện gì chỉ bằng vài câu nói.

Riven dường như hiểu. Hắn lại mỉm cười, như thấy thú vị. “Ừ, đúng nhỉ,” hắn đáp, rồi quay đi. Trên đường, những ánh nhìn gắt gao, đầy xét nét đang nhìn hắn.

Nhưng hắn chẳng bận tâm.

Như thể chưa từng mở miệng, Riven bước đi thản nhiên.

Razeal lại đảo mắt.

Sao người ta gọi hắn là “Kẻ Ngốc”? Phải gọi là “Đồ Đần” mới đúng – hợp với cái kiểu giả vờ ngu si trong khi biết rõ hơn bất kỳ ai.

Tất nhiên, Razeal đã biết Riven sẽ ở trong Lớp Hoàng Gia.

Hắn đâu phải hạng thường dân khổ cực, chẳng phải bi kịch trẻ mồ côi. Không, hắn là thần. Hắn chọn cái mẫu hoàn hảo nhất.

Hoàng tử của một vương quốc láng giềng. Không phải quốc gia hạng xoàng, mà là chư hầu trực thuộc Đế quốc Aetherion.

Lý lịch quá hoàn hảo. Đủ xa để tránh dính líu chính trị đế quốc, đủ gần để có ảnh hưởng.

Dù vương quốc đó không giàu mạnh vượt trội, nó vẫn được kính nể.

Razeal phải thừa nhận – đó là lựa chọn tái sinh khôn ngoan. Địa vị quý tộc, tự do di chuyển, giám sát tối thiểu.

Ngay khi Razeal khẽ thở phào vì tưởng rằng gã thần ấy đã bỏ đi, một giọng nói vang thẳng vào đầu hắn.

[Ngươi mạnh lên nhanh đấy, bạn hiền. Sao làm được vậy?]

Đôi mắt Razeal lập tức hẹp lại, môi siết chặt.

Truyền âm tâm trí.

Riven nói thẳng vào suy nghĩ của hắn.

Tên khốn này vẫn chưa xong.

Khẽ thở dài, Razeal đảo mắt nhìn quanh phòng. Quả nhiên, Riven đang ngồi ngay sau lưng Areon, tay khoác hờ lên ghế, nụ cười ấm áp – đáng ghét – vẫn nở trên môi.

Razeal lắc đầu, quyết định phớt lờ. Ít tương tác thì càng tốt.

["Ồ? Ta thấy chất độc trong Trái Tim Rồng mà ngươi tặng Kẻ Được Chọn. Quả là cách sáng tạo để đảm bảo chiến thắng, phải nói ta ấn tượng đấy."]

Giọng hắn vang trong đầu Razeal – bình thản, tò mò, đầy thích thú.

Razeal suýt bật dậy, nhưng vẫn giữ gương mặt bất động. Miệng hắn khóa chặt, không cho hắn chút thỏa mãn nào. Lần trước, hắn đã đánh mất kiểm soát. hắn ghét cái cách Riven khơi ra sự thật từ trong hắn, không báo trước.

“Ngươi cũng chẳng can thiệp, thì nói điều hiển nhiên làm gì?” Razeal đáp trong ý nghĩ. hắn vẫn chẳng hiểu sao tên thần này có thể duy trì liên kết tâm trí hoàn hảo đến thế – nhưng hắn là thần, vậy thôi.

["Ồ, ngươi còn chẳng ngạc nhiên khi ta biết? Ta còn mong ngươi giật mình cơ. Có lẽ ta từng có cuộc trò chuyện này với một phiên bản tương lai của ngươi trong một dòng thời gian nào đó. Ngươi đã đi rất xa, đúng không? Biết ta rõ quá rồi."]

Riven bật cười. Hắn luôn thích nói vòng vo, nửa thật nửa mơ, chơi đùa trong vùng xám của tri thức và định mệnh.

“Tin gì thì tùy. Đừng làm phiền ta nữa.” Razeal lạnh nhạt, quay mặt đi.

["Được thôi, được thôi. Nhưng ta chỉ tò mò: ngươi bình tĩnh thế nào? Ngươi biết rõ ngươi sẽ không thắng trong bảy ngày nữa, đúng chứ? Ngươi đủ thông minh để hiểu điều đó. Ngươi có thể tìm vô số cách để tránh trận chiến này. Với sức mạnh ngươi có, chạy trốn hay ẩn nấp đều rất dễ dàng. Sao không chạy, thay vì chống lại điều không thể tránh?"]

Đôi mắt Razeal nheo lại.

Hắn lập tức nhận ra sự nhầm lẫn trong lời nói.

Riven tưởng rằng hắn có năng lực vô hạn – quay ngược, tua lại, sửa mọi thứ. Rằng hắn có thể né mọi nguy hiểm bằng cách thiết lập lại ván cờ.

Nhưng hắn không hề.

Không có hồi quy vô tận. Không có khả năng né tránh số phận.

Và quan trọng hơn – Riven vừa sơ hở.

Hắn nói “cô ta.”

Nghĩa là đối thủ của hắn trong bảy ngày tới… là một người phụ nữ. Có lẽ là em gái Areon. Hoặc, nếu không, là mẹ hắn. Nhưng khả năng sau gần như bất khả – một nhân vật cấp Công tước mà hạ mình tham gia quyết đấu học viện? Nhục nhã.

“Vậy mình phải chuẩn bị đối phó với ‘cô ta’...” Razeal nghĩ. Hoặc ai khác. hắn phải cân nhắc mọi khả năng.

Còn cái chuyện thất bại là tất yếu? Quá quen rồi. Riven – cũng như đa số thần linh – mê đắm những lời tiên tri mập mờ, nửa thật nửa giả. Razeal hiểu rõ.

“Ngươi làm việc của ngươi. Ta làm việc của ta,” Razeal đáp, lạnh băng. “Cái chết của ta – là do ta quyết định. Không ai khác.”

["Được, được. Ta hiểu. Ai cũng có quyền chiến đấu. Còn ta? Ta chưa từng nói sẽ ngăn cản ngươi, đúng chứ? Ngươi biết ta rồi – ta nhân từ, rộng lượng lắm mà."] Riven cười nhạt.

Razeal không đáp. Cơn khó chịu trong hắn dâng cao.

["Đừng thế chứ," Riven nói tiếp. "Ta chỉ muốn trò chuyện với kẻ đã chết hơn chín ngàn lần thôi. Thật sự, ngươi là người thú vị nhất ta từng gặp. Ngay cả ta cũng chưa thấy ai như ngươi."]

Razeal vẫn im lặng.

["Im lặng à? Thế này nhé – ta hỏi một câu cuối thôi, rồi sẽ im. Tò mò mà… sao ngươi không bỏ cuộc trận đấu bảy ngày tới? Ngươi sẽ thua. Ta biết, ngươi biết. Tại sao không đầu hàng? Bước đi? Ngươi đã đạt được thứ ngươi muốn rồi. Sao phải liều mạng nhận lấy nhục nhã và đau đớn?"]

Razeal im lặng.

Câu hỏi lơ lửng trong tâm trí. Riven không sai. hắn có thể buông. Có thể đi. Có thể cúi đầu, giữ lại chút tôn nghiêm. Với Lời Hứa Thánh, hắn vẫn sẽ được bảo vệ.

Nhưng… không phải như vậy.

Trong ngực hắn có gì đó thắt chặt. Không phải vì tự tôn. Không vì hận thù. Mà là điều gì sâu xa hơn. Một thứ mách bảo rằng – nếu hắn bỏ chạy, nếu hắn từ bỏ… thì hắn sẽ không bao giờ còn dám nhìn thẳng vào bản thân nữa.

Cuối cùng, hắn đáp.

“Một số trận chiến không phải để thắng. Đôi khi, ngươi chiến đấu chỉ để thế giới biết rằng – có một người đã đứng đó. Dù hắn gục ngã. Dù hắn bị nghiền nát. Nhưng hắn đã ở đó.”

Im lặng.

Ngay cả Riven cũng ngưng một lúc.

Còn Razeal… khóe môi khẽ cong. Không phải vui, mà là thách thức. Giọng hắn nhỏ, chắc nịch:

“Ngươi cũng vậy thôi, Người Bảo Vệ. Chẳng phải số phận ngươi cũng đã định sẵn sao? Ngươi từ bỏ thân thể thần thánh, hạ xuống đây, tái sinh trong da thịt con người… chỉ vì một cô gái. Không phải vợ tái sinh của ngươi sao?”

Đôi mắt hắn vẫn không dịch chuyển, gắn chặt vào trần lớp học, như đang giữ mọi bí mật vũ trụ.

“Ngươi đang đuổi theo một sợi định mệnh đã tuột khỏi tay. Chính ngươi, hơn bất kỳ ai, biết rõ số phận vận hành ra sao. Thế thì… tại sao thử lại? Sao không từ bỏ?”

Liên kết tinh thần bỗng rơi vào khoảng lặng. Rồi—

[Khoan… cái gì? Sao ngươi biết điều đó? Không… ngươi đã đi xa đến đâu trong tương lai?]

Giọng Riven vang trong đầu, lần này không còn bình thản, mà đầy kinh ngạc. [Thông tin đó… không phải thứ mà ngươi nên biết. Ngay cả những kẻ khác cũng—]

Razeal khẽ nhếch môi, mắt vẫn hướng lên trần.

“Xem như… giờ chúng ta hòa rồi.”

Bình Luận (0)
Comment