Người đăng: ๖ۣۜ Phong ๖ۣۜTử ๖ۣۜYên
Thiên Huyền đại lục, Trung châu.
Rào rào ……
Trong một hang động nhỏ, một thanh niên khoảng đôi chín đang ngồi, lẩm bẩm một mình, biểu cảm trên gương mặt lúc thì buồn, lúc thì nhăn nhó, lúc lại như đang suy ngẫm,…
Cứ vài phút hắn lại phun từ trong miệng ra thứ gì đó, nếu lại gần và nhìn kĩ thì ta nhận ra đó là một bãi máu đỏ ngòm.
Trên ngực hắn có một dấu bàn tay, bốc ra mùi khét. Bụng dưới, nơi đan điền của hắn có một lỗ sâu hoắng, máu đã đông kết lại.
Thanh niên ngồi đó,lưng dựa vào viên đá duy nhất trong động, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa động, từ nơi đó hắn có thể thấy từng giọt mưa đang rơi từ bầu trời xám xịt.
“ Kí chủ, ngươi đang bị thương tổn 96%, cần cấp tốc chữa trị.”
“ Tiểu Vân, cảm ơn ngươi đã đến với ta, giúp ta …” Nói tới đây, hắn dừng lại, dường như đang nhớ đến những kí ức của sáu năm về trước.
Khi đó, hắn là con riêng của gia chủ, bị người trong tộc hắt hủi, ghét bỏ, đặc biệt là người mẹ kế. Nếu cha của hắn thương hắn thì đã đỡ phần nào. Thế nhưng, người cha ấy cũng tỏ ra xa lánh hắn, sự quan tâm dành cho hắn cũng ít hơn những đứa con khác.
Chỉ chỉ bởi mẹ hắn là một người không có linh căn, nên dù kết hợp vs cha hắn thì cũng chỉ sinh ra một đứa con có ngụy linh căn là hắn.
Tu luyện chậm. kinh mạch lại yếu ớt đến đáng thương, vì thế hắn được đặc cách không cần phải tu luyện gì cả, chỉ cần văn hay chữ tốt là được.
Cứ tưởng như hắn sẽ sống hết quãng đời như vậy, thế nhưng năm hắn 13 tuổi, hắn bỗng phát hiện trong đầu mình có thêm một thứ, ban đầu, hắn nghĩ nó là truyền thừa của tổ tiên mà hắn đã nhìn qua trong sách cổ….
“ Kí chủ, mau dùng đan dược.”. một âm thanh lãnh đạm phát ra khiên hắn trở lại thực tại. “ Xin đừng gọi ta là tiểu Vân, xin cảm ơn.”
“ Ha ha …” thanh niên cười nhẹ.” Khụ …” Có lẽ do cười quá sức nên thanh niên lại ho ra một búng máu.
“ Kí chủ, thương thế của ngươi rất nặng, mau dùng đan dược trị thương, nếu không sẽ không kịp.” Thanh âm lại phát ra, lần này theo âm thanh lại mang theo sự bất đắc dĩ.
“ Kinh mạch phá toái, đan điền bể nát. Đời này dù ta có sống thì cũng chỉ là
một phế nhân….” Thanh niên ngửa mặt lên nhìn trời, bất quá, hắn chỉ nhìn thấy
vách hang động tối om. “ Gia tộc cũng bị giết hết, chỉ còn mỗi mình ta sống,
nếu như vậy, sống có gì vui thú”
Hắn nhớ lại trước lúc gia tộc bị những thế lực tu chân cường đại kia đánh tới
cửa, chính cha, người mà hắn hận nhất lại đem hắn đẩy đi, nói là yêu cầu hắn
ra ngoài làm nhiệm vụ gia tộc.không làm xong thì không được về.
Kết quả, hắn không làm được, đành trở về nhận phạt. nhưng khi về đến nơi, biết tin gia tộc mình bị đồ sát. Trong lúc giận dữ. hắn bóp nát lệnh bài nhiệm vụ.
Một tin tức truyền vào trong đầu hắn “ nếu ngươi đã bóp nát ngọc bài này, tức là lúc này gia tộc đã không còn, có thể ngươi là người cuối cùng còn sống sót của Kỷ gia, vì thế, ta cần ngươi trả thù thay gia tộc. Nếu không có bản lãnh đó, hãy cố gắng sống sót, khai chi tán điệp, tạo lại một Kỷ gia khác là được rồi.”
Vì mục đích trả thù, hắn đã dốc lòng tu luyện, cộng thêm trợ giúp của hệ thống, cuối cùng hắn đạt tới cảnh giới Kết đan đỉnh phong khi mới 19 tuổi, là một thiên tài trong mắt người khác.
Thế nhưng, hắn lại bại lộ là Kỷ gia dư nghiệt, với tốc độ tu luyện biến thái này, hắn khiến các tông môn khác chú ý, một số người có mặt trong vụ diệt tộc năm ấy lại cảm thấy hắn là một cái gai trong mắt, vì vậy, họ quyết tâm tiêu diệt hắn từ trong trứng nước, tránh để lại hậu hoạn sau này.
Trong lúc hắn trùng kích nguyên anh. Hắn bị hơn 5 cường giả kết đan vây công.
Với chiến lực hung hãn, hắn nghịch sát tất cả, cứ nghĩ như mọi việc đã xong. Nhưng hắn lại không ngờ rằng kẻ địch lại quá đề cao mình nên đã phái đến một vị nguyên anh cường giả.
Dù hắn mạnh tới cỡ nào, thì khi đối mặt với nguyên anh, hắn vẫn không có lực hoàn thủ, đến khi gần bị giết, hắn lại nhớ đến “ truyền tống phù” thứ mà hắn được tặng trong hộp quà tân thủ. Thứ mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến, lại cứu hắn một mạng.
“ Phụt” lại một búng máu bị hắn phun ra.
“ Kí chủ, thương thế của ngươi ngày càng nặng, đừng nói nhiều nữa.” Hệ thống gấp gáp nói. Lúc này hệ thống cũng đặt biệt hối hận, hối hận vì đã đưa ra một nhiệm vụ có lỗ hổng lớn như vậy. ( nhiệm vụ: chiến nguyên anh)
Thanh niên nhẹ nhàng cười, trong miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ có hệ thống mới nghe được. “ không được rồi, đan dược bây giờ đối với ta đã không còn công hiệu, ta cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng xói mòn, có lẽ ta cũng sắp chết, xin lỗi gia tộc, ta không thể trả thù cho các ngươi được rồi. Xin lỗi tiểu Vân, lời hứa của ta và ngươi, chắc cũng không thể hoàn thành được rồi.”
“ ……” hệ thống.
“ tay chân ta lạnh quá, đầu cũng hơi chướng, ta muốn nghỉ một chút” thanh niên chỉ còn có thể dùng tinh thần để nói với hệ thống.
“ ngươi ngàn vạn lần phải giữ tỉnh táo, đừng nhắm mắt nữa” hệ thống sốt sắng nói.
Thanh niên vẫn không nói gì, mắt vẫn nhắm nghiền.
“ …” hệ thống
“ Này, ngươi chắc vẫn đang nghỉ ngơi đấy chứ. Này, mau trả lời ta. Này, …”
Hệ thống bỗng dưng đình trệ 3 giây.
“ Tiểu tử. Chết rồi ???”
“ không thể được, ký chủ của ta không thể nào chết được,”
“………………………………….”
30 giây sau. hệ thống đành chấp nhận việc kí chủ đã qua đời.
5 phút sau.
“Sao ta vẫn chưa trở về máy chủ được ?”
“ có lẽ máy chủ đang lỗi, chờ thêm tý nữa chắc về được” hệ thống tự trấn an
1 tiếng sau.
“ chắc lỗi lớn quá, sửa hơi lâu, chờ thêm tý nữa”
5 tiếng sau.
“ ??? sao vẫn chưa về được nhỉ ”
1 ngày trôi qua.
“ thôi xong, không lẽ kí chủ chết giữa chừng tạo ra bug khiến ta không thể về được máy chủ” hệ thống bắt đầu hoang mang.
“ không phải thật vậy chứ ?????? “
Truyện mới. viết không được hợp lý lắm. mong bạn đọc thứ lỗi,hứa sẽ chau chuốt nhiều hơn để bạn đọc có thể cảm nhận một cách tốt nhất.