Thần Huyền Đại Lục

Chương 6 - Cậu Bé Và Cún Con

Khi hắn ta lộn một vòng sang phải chân chưa kịp chạm đất thì liền ngay tức khắc một quơ ngang rồi đập xuống.

Ầm!!! Một tiếng.

Tên áo đen, liền bị "thiết Thai Thương" đập đến mức bẹp dí dưới đất.

Ầm!!!! Một tiếng.

Một thương tiếp theo đập cho tên áo đen choáng váng cả mặt mày,máu tươi nhuộm cả cái khăn che mặt.trong lúc hắn ta vẫn còn nằm trên mặt đất Sỹ Việt liền dùng mũi thương đâm một nhát vào đầu tên áo đen sau đó hết cả xát của tên áo đen về phía chín người kia.

Sỹ Việt ra tay không lưu tình chút nào,mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cho chín tên áo đen kia bất ngờ, thoáng cái đập hai thương cho tên áo đen bẹp dí trên mặt đất, hai thương đập và một thương đâm thấu đầu, phải nói là nhanh và gọn làm cho tên áo đen không kịp trở tay, Sỹ Việt đối với tên áo đen ra tay đặc biệt hung ác,cho đến khi Sỹ Việt thu tay lại, tên áo đen ngay cả khí lực kêu một tiếng cũng không có.

Lúc này, chín tên áo đen khi chụp được xát của tên áo đen điều đứng ngây người,tên áo đen chét là đầu lĩnh của bọn họ,trong lúc này đã chết một cách nhanh và gọn lẹ.

Sau khi giết xong tên áo đen thong lúc chín tên khác còn thất thần,Sỹ Việt liền lẹ tay bê linh vật lên liền bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu thầm trong lòng.

- Mẹ hên quá! Mẹ hên quá!!!!

Chín tên kia thấy Sỹ Việt ôm hai linh vật bỏ chạy liền rượt theo.

- !@#$%^&*()

Sỹ việt chả hiểu bọn này nói cái gì,ngoảnh mặt lại xem chín tên cứ rượt theo miệng thì cứ la hét.

- Bọn điên,bọn khùng!

Sỹ Việt luôn mồm chửi,không biết chín tên kia nghe có hiểu hay không,nhưng thấy bọn chúng tăng tóc rượt thẹo Sỹ Việt cũng lo phóng cho lẹ.

Trong lúc đang chạy Sỹ Việt cảm giác sau lừng hình như có mấy thứ đang phóng tới. Sỹ Việt liền lách sang phải. Cùng lúc đó mấy vật liền bay qua cấm loạn xà ngầu trên đất.

- Móa,chơi ám khí!!!

Một đám rượt phía sau, một tên phía trước đang ôm hai linh vật cứ thế mà cấm đầu chạy. Trong lúc chạy Sỹ Việt thấy phía trước có đám rừng cây,thế là hắng ta chui ngây vào,thay vì cứ chạy thẳng thì Sỹ Việt cứ lạng lách qua mấy hàng cây một lúc sau đã mất hút. Còn chín tên áo đen khi thấy Sỹ Việt chạy vào rừng cây họ cũng chạy vào theo,nhưng ngây lúc này trước mặt họ là một mảnh toàn rừng cây đen thui.

Khi Sỹ Việt chạy ngoằn ngoèo một hồi,khi quây đầu lại nhìn xem thì không thấy chín tên áo đen đằng sau lưng đâu nữa. Tuy không thấy mấy tên đó,nhưng Sỹ Việt vẫn cấm đầu chạy cho tới khi bước ra khỏi khu rừng cây thì mới chậm chạp dừng lại.

Sau khi nhìn xung quanh một hồi Sỹ Việt lại cấm đầu chạy tiếp cho đến khi mặt trời ló dạng qua hàng cây thì mới dừng lại hẳng,xung quang toàn cỏ lau mộc đầy cao qua đầu người. Ngây lúc này đặp cào mắt Sỹ Việt một người nhỏ nhắng,đang chổng mong bới cái gì đó dưới bụi cỏ. Quần của đứa nhỏ bị rách lỗ,cậu nhỏ và hai hòn đang lồi ra cả quần. Kề bên cũng có con chó nhỏ cũng đang bơi móc cái gì đó.

Sỹ Việt thấy vậy liền mon men bay qua lại xem một người một thú đang bới cái gì? Khi đến nơi,Sỹ Việt thấy một đứa bé trai lôi dưới đất hai cái rễ to bằng ngón tay cái,sau khi chùi chùi vô áo xong cậu bé liền cho vô miệng nhai ngon lành,sau đó lại bới đất tiếp.

- Này cậu bé!

Sỹ Việt kêu.

Đứa bé đang hí ha hí hửng bới đất bỏng nghe có người kêu đằng sau lưng,nó giực mình quây lại thì thấy có người đang lơ lửng sau lưng mình. Hai bên nách đang kẹp hai con vật,máu me dính đầy mình. Trên tay thì đang cầm cây thương. Nó thấy vậy liền la lên

- AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Con cún con thì cứ nhìn Sỹ Việt mà sủa.

Âu!Âu!âu!!!!

- !@#$%^&*()-+:

Sỹ Việt thấy cậu bé đang nói gì đó,riêng mình thì chả hiểu gì cả.Thấy vậy Sỹ Việt đặt hai linh vật xuống đất sau đó đứa đưa tay ra dấu,chỉ lên hai linh vật.

Đứa trẻ cứ ngơ ra hết nhìn Sỹ Việt lại nhìn thấy Sỹ Việt lại chỉ hai sinh vật đang nầm dưới đất.Cậu bé chẳng hiêu cái mô tê,còn tên kia cứ hết quơ tay múa chân rồi lại chỉ vào sinh vật.

- !@#$%^&*()-+

Sau khi nói xong cậu bé liền ôm chú cún con xoay người bỏ chạy. Sỹ Việt thì ngây người ra mà dòm cậu bé

- Ta xấu lắm à? Ta chỉ muốn hỏi ngươi ở đây có thuốc dành cho bịt vết thương hay không thôi mà,cần gì phải chạy chứ!

Sỹ Việt đành cười khổ lắc lắc đầu sau đó đưa mắt nhìn xung quanh dưới đất,rồi lơ lửng đi lòng vòng. Hai mắt cứ nhìn xem có thứ gì như thảo dược có thể bịt vết thương lại hay không. Đã lạng hết một vòng lớn mà chả thấy gì Sỹ Việt đành lắc đầu,lơ lững quây lại chỗ hai linh vật đang nầm thì Sỹ Việt bổng thấy ngay phía sau một thân cây chết khô đang mộc một loại thân gầy và nhẵn bò lan,màu xanh lục, lá hình thận, màu xanh với cuống dài và phần đỉnh lá tròn,kết cấu trơn nhẵn với các gân lá dạng lưới hình chân vịt. giống như "Tích Tuyết Thảo (1)".

- HAhahahahahaha!

Ở xa xa trong bụi cỏ,đứa bé thấy Sỹ Việt đang hì hụt nhổ nhóm cỏ,hai tay thì quơ loạn,miệng thì cười như tên điên.

Sau khi nhổ xong một mớ "Tích Tuyết Thảo" thì quây lại chỗ hai linh vật. Sau đó nhổ sạch rể rồi bỏ vô miệng định nhai,ai dè vừa vô miệng là đám "Tích Tuyết Thảo" lại rớt xuống đất.

- Đậu! Ta cầm được,không nhai được à!? Móa,mẹ ơi!!!! Hừ hừ tía mầy không tin không thể làm nó nát ra.

Vừa nói vừa loai hoai tìm cách làm sao cho "Tích Tuyết Thảo" nát ra để đắp lên vết thương hai linh vật.Nếu vò nát thì không có đủ chất nước,dùng đá dập nát thì sợ vi khuẩn....Trong lúc đang suy nghĩ thì bổng Sỹ Việt nghe tiếng chó sủa "ÂU". Sỹ Việt liền nhìn theo tiếng chó sủa thì thấy đằng xa ngay phía bụi có đứa bé đang núp tay thì đang bịt miệng chú cún.

Sỹ Việt thấy vậy liền kêu lên.

- Ê....!!!

Hình như biết mình bị bại lộ cậu bé liền ló đầu ra,nó thấy tay Sỹ Việt đang ngoắc về hướng mình. Cậu ta đứng dậy tay ôm chú cún lon ton đi qua.

Sau khi thấy cậu bé đi qua Sỹ Việt,liền suy nghĩ có cách nào truyền đtaj ngôn ngữ hay không? Tay Sỹ Việt hêt rờ càm rồi lại gãy đầu. Làm cậu bé cứ đứng nãy giờ.

Bổng Sỹ Việt nhớ đên có lần hắng ta vào một trang truyện đọc. Hình như bộ truyện nào đó có người xuyên không,lại gặp sinh vật hai bên lý la lý lố gì đó không hiểu nhau. Sinh vật đó liền đưa móng chân chạm vào chán tên xuyên không đó thì cậu ta liền hiểu tiếng nói của nơi hắng ta xuyên không,

- Mình có làm được như vậy hay không nhỉ? Hay là cứ dồn suy nghĩ vào ngón tay rồi chuyền linh khí qua ngón tay rồi dồn qua đầu cậu bé? Ước gì ta có túi thần kỳ của Đô Rê Mon,ta cần cái bánh chuyển ngữ a.....

Miệng thì cứ lầm bầm,vừa nói vừa suy nghĩ một hồi. Sỹ Việt liền quyết định,thử ngay. Sau khi đưa một ngón tay ngây giữa chán cậu bé. Sỹ Việt liền tập chung toàn bộ linh khi từ não của mình rồi dẫn nó qua ngón tay,chuyển qua não cậu bé.Sau khi vừa làm xong,đứa bé thì cứ ngơ ngác nhìn Sỹ Việt.

- Không thành công?

Bổng nhiên đứa bé ôm đầu,la lớn rồi nằm lăng xuống đất. Hết lăng qua rồi lăng lại.

- Không thành công à?

Đang nhíu long mày suy nhìn cậu bé,bổng nhiên nghe cậu bé la lên.

- AAAAAaaaaaa!!!! ĐAU QUÁ!

- Á đậu!!!! Ha hahahahahaha!!!! Thành công,thành công!!!!!

Mọt lát sau đứa bé dừng đau,nó đưa hai con mắt nhìn Sỹ Việt lòm lòm.

Nó hiện giờ nghe hiểu cái linh hồn lơ lửng kia đang nói gì.

- Này đại thúc?

- Sao?

Sỹ Việt trả lời.

- Người là ma à?

Nghe cậu bé hỏi,Sỹ Việt ngẩn ra rồi nói.

- Ma? Này nhóc,có bao giờ chú mi thấy có ma nào mà lơ lửng bang ngày hay không?

Cậu bé lắc đầu rồi nói.

- Nhưng người là dạng gì? Ta có thể nhìn thấu qua người.

- À,đây là một dạng linh hồn,linh hồn.....

Sỹ Việt nói.

- Linh hồn,đại thúc người là người chết?

Cậu bé nói.

Sỹ Việt nghe xong gật đầu rồi nói.

- Đúng,ta đã chết.....

Nói xong Sỹ Việt thở dài....rồi nhín đứa bé.

- Ta hiện tại là dnagj linh hồn nên không thể nhai nát được mấy cộng rau này. Nhóc nhai giùm ta,nhớ đừng nuốt nước. Chỉ nhai cho nát rồi lấy ra đắp lên người hai linh vật kia.

Nghe Sỹ Việt nói vậy,cậu bé liền bỏ lá "Tích Tuyết Thảo" vô miệng rồi nhai,sau đó theo hướng dẫn của Sỹ Việt đắp lên mấy vết thương của hai linh vật. Lúc này không có băng gôn hay gì để quấn lại,cậu bé liền cởi chiêc áo rách lổm chổm của mình ra,xé vài miếng rồi quấn lại chỗ mẫy vết thương đã được đấp thuôc.

Sau khi thấy cậu bé làm xong,Sỹ Việt liền hỏi.

- Chú nhóc ngươi tên gì?

Nghe Sỹ Việt hỏi đứa bé liền lắc đầu rồi trả lời.

- Đại thúc ta không có tên

1) Tích Tuyết Thảo - Rau Má

Bình Luận (0)
Comment