Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 12


Đường phố San Jose lúc về chiều giao thông không quá khó khăn vì chưa phải là thời điểm tan tầm.

Nhưng với những người thiếu kiên nhẫn hoặc đang có việc gấp thì quả là giống như tra tấn.
Từ SLC chạy tới The Wind bình thường chỉ mất tối đa một tiếng chạy xe, ấy vậy mà lúc này Khải Phong mới chỉ đi được hơn nửa đường.

Cứ thế này thì biết lúc nào mới đến nơi.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

Bên ngoài xe là không khí nóng hầm hập từ động cơ phả ra.

Có người không còn kiên nhẫn thò đầu ra ngoài kêu la thất thanh.
Trong lòng Khải Phong lúc này nóng như lửa đốt, chỉ muốn thật nhanh chạy đến chỗ Diễm Linh để thổ lộ lòng mình.
Cuối cùng The Wind cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Lúc này khắp mọi nơi đều đã sáng đèn.
Tiếng xe phanh kít một cách ngạo nghễ trước cửa The Wind Plaza khiến ai cũng phải đổ con mắt nhìn sang, một phần là vì chiếc xe đỗ quá ngang ngược, nhưng phần lớn là vì chiếc xe xa hoa kia, là xe phiên bản giới hạn nha.

Bảo vệ khi nhìn thấy chủ nhân chiếc xe bước xuống cũng không dám mon men lại gần.
Ra khỏi xe, thư thái đóng chiếc khuy áo vest, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất nghiễm nhiên nhếch miệng cười.

Trải qua cả quãng đường dài mới đến được đây nhưng thần thái vẫn không hề thuyên giảm, vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Đóng cửa xe một cái "phịch", đôi chân dài sải từng bước rộng tiến vào The Wind Plaza.

Mặc cho những con mắt đang chăm chú dõi theo, anh vẫn một đường tiêu sái bước về hướng đã được xác định.
Bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt, vẫn là phong cách ấy không có gì thay đổi, vô cùng giản dị nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Anh sải bước tiến vào.

Một nhân viên đang định lên tiếng chào nhưng anh kịp giơ tay ngăn lại, ngón tay thon dài chỉ về phía Diễm Linh đang ngồi ý nói tôi đến tìm cô ấy.

Nhân viên nọ như hiểu ý gật đầu mỉm cười mặc anh tiến lại chỗ Diễm Linh đang ngồi.
Đứng trước mặt cô khá lâu mà cô vẫn không có động tĩnh, cứ mải miết vẽ vời trên giấy.

Mãi cho đến khi cảm thấy bản thân bị coi giống như không khí, lúc này mới cất tiếng gọi chứa đầy nộ khí pha lẫn chút mất kiên nhẫn: "Diễm Linh!"
Nghe được có người đang nghiến răng nghiến lợi gọi mình, Diễm Linh mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy phẫn nộ của người nọ.

Cô có đắc tội với anh sao mà ánh mắt anh nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
"Anh..

gọi tôi à?"
"Ở đây có hai người tên Diễm Linh à?"
Khải Phong chống hai tay lên bàn cúi gần vào mặt Diễm Linh khiến cô giật bắn mình mà lùi về phía sau.
Nhìn vẻ mặt như hóa đá của cô lúc này, anh thật muốn bật cười nhưng vẫn cố nén lại, giữ nguyên tư thế chống tay lên bàn nhìn cô.
"Vì sao không gọi điện thoại cho anh?"
Diễm Linh dở khóc dở cười.

Gọi điện thoại cho anh? Để làm gì? Mà cô làm gì có số của anh mà gọi?
Mắt trừng trừng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt tỏ vẻ không hiểu.

Một ý nghĩ vụt qua khiến cô chợt hiểu ra vấn đề.
"À, rất xin lỗi anh.

Vì một chút lí do cá nhân nên tôi chưa hoàn thành bản thiết kế.

Cho tôi thêm một ngày.


Ngày mai nhất định sẽ có cho anh.

Được chứ?"
Khải Phong hóa đá bởi câu trả lời của cô.

Cô là nghe không hiểu hay cố tình hiểu sai ý của anh đây?
Không nói thêm câu nào, anh đứng thẳng người đi vòng qua chiếc bàn chắn giữa hai người, giơ tay nắm lấy cổ tay đang cầm tài liệu, hòng kéo cô đứng lên.
Nhất thời không phản xạ kịp, cô theo quán tính ngã nhào về phía trước.

Khải Phong nhanh nhẹn giơ cánh tay còn lại vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của cô mà đỡ lấy để cô không bị ngã.
Sau khi chấn tĩnh thấy mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông, Diễm Linh vội vàng đẩy anh ra xa giống như ôn dịch khiến Khải Phong hụt hẫng.
"Anh như vậy là có ý gì?"
Khải Phong một lần nữa nắm lấy cổ tay cô cất giọng: "Đi theo anh!"
"Đi theo anh làm gì?" Diễm Linh trúc trắc muốn kéo tay về.
"Em tự đi hay muốn anh bồng em đi? Em tự chọn."
Khải Phong lên tiếng chặn họng để cô không dám phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo anh.

Nếu như cô không đi, anh e rằng sẽ thật sự bắt cóc người.
"Nhưng mà đồ của tôi chưa lấy!" Diễm Linh vẫn còn muốn níu kéo.
"Lát anh đưa em về lấy".
Dứt lời, không cho cô mở miệng nói thêm bất cứ câu nào, kéo cô thẳng một mạch ra khỏi The Wind Plaza trước bao ánh mắt của người qua kẻ lại.
Đi đến bên chiếc xe đang chắn ngang trước lối vào plaza, anh mở cửa nhét cô vào trong xe mặc cho cô có chịu hay không, sau đó nhanh chóng ngồi vào trong xe và đề máy nổ.

Xe một mạch chạy thẳng về phía ngoại ô thành phố.
Đến một ngọn đồi cách The Wind chừng 15 phút chạy xe, Khải Phong cho xe dừng lại, bước ra khỏi xe và vòng về phía bên kia mở cửa kéo Diễm Linh ra ngoài.
Diễm Linh ngây ngốc trước hành động khó hiểu của Khải Phong.

Từ lúc nhét cô vào trong xe rồi chạy một mạch đến nơi này, anh không hề nói với cô tiếng nào.

Giờ lại kéo cô ra ngoài làm gì?
Vừa được tiếp xúc với bên ngoài chưa đầy 2 giây đã bị anh giam giữ trong lồng ngực.

Hai tay anh chống trên thân xe kẹp chặt cô ở giữa không cho phép cô chạy trốn, trước mắt chỉ thấy anh mà thôi.
"Tại sao lại trốn anh?"
Bị hơi thở nam tính của anh vây lấy thật khiến cô khó thở, lại trong tư thế mập mờ gần trong gang tấc không khỏi khiến cô mặt đỏ tim đập.
Liên tục hai lần bị anh bá đạo giam giữ, Diễm Linh phản kháng đưa tay lên đẩy anh ra, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông kia, cảm nhận nhịp tim đang phập phồng trong lòng bàn tay, cô lại bất thình lình rút tay về.

Cảm giác như bị điện giật khiến cô giật nảy mình.

Tại sao lại có cảm giác này?
Nhận thấy người con gái trong lòng mình có hành động kì quái, giãy giụa rồi lại bất thình lình im lặng một cách khác thường, Khải Phong chăm chú nhìn, chờ xem phản ứng tiếp theo của cô nhưng cô lại cúi đầu không thèm nhìn mặt anh.

Là cô đang trốn tránh sao?
Anh đưa một bàn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô hòng khiến cô đối diện với ánh mắt của mình: "Nhìn anh, nói cho anh biết, vì sao lại trốn anh?"
Giọng nói trầm trầm văng vẳng bên tai, cô nhắm mắt lại ngoảnh đầu sang một bên để cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Sau hai giây ngắn ngủi, cô mở mắt ra nhìn thẳng anh trả lời: "Trốn anh? Vì sao lại trốn? Anh có nhầm lẫn gì không?"
"Mấy ngày nay em không đi chạy bộ không phải trốn anh chứ là gì? Nói cho anh biết nhầm lẫn ở chỗ nào?"
Khải Phong dường như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân trước thái độ thờ ơ của cô.

Thật sự trong lòng cô, anh không có phân lượng nào hay sao?
Nghe người trước mặt nói như vậy, Diễm Linh cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô có đi chạy bộ hay không thì liên quan gì đến anh, anh quản được sao, hơn nữa có can hệ gì đến việc trốn anh hay không mà anh lại truy hỏi cô chứ?
"Anh cần biết để làm gì.


Tôi có lí do của tôi.

Chẳng lẽ tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh? Chúng ta thân thiết lắm sao?"
"Em!"
Khải Phong nhất thời nghẹn họng.

Quan hệ giữa anh và cô hiện tại chưa phân định rõ ràng, anh không có tư cách quản cô, càng không có tư cách buộc cô phải làm theo ý mình.

Nhưng mấy ngày nay cô làm anh thật sự lo lắng, chỉ muốn cô cho mình một lời giải thích mà thôi.
"Mấy ngày nay không gặp em anh thật sự lo lắng.

Sáng nào cũng chờ em mà chẳng thấy em đâu.

Anh chỉ là lo lắng thôi.

Nói cho anh biết, có phải giận anh chuyện hôm trước hay không?"
Diễm Linh trợn tròn mắt, hình như có gì đó không đúng.

Cô thật sự chỉ mới gặp anh một lần, có thân thiết đến độ phải lo lắng, phải chờ đợi, hay thậm chí là giận anh?
"Tôi vẫn bình thường có gì mà anh lo.

Hàng ngày tôi vẫn ở cửa tiệm làm việc đó thôi.

Không tin anh cứ hỏi mấy chị ở đó.

Còn nữa, xin anh nhận định cho rõ, tôi mới chỉ gặp anh một lần, nói đúng hơn anh chỉ là khách hàng của tôi, tôi không cần thiết phải nói chuyện riêng tư của tôi cho anh biết.

Tôi theo anh đến đây đã là quá phận rồi!"
Nghe người phụ nữ trong ngực nói những lời này, anh chợt cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không ngờ trong lòng cô anh chỉ là một người dưng như vậy.
"Em đã nói chúng ta là bạn bè không phải sao? Bạn bè không quan tâm nhau được sao? Chúng ta đâu phải ngày đầu quen biết!"
"Bạn bè?" Cô nhíu mày khó hiểu.

Cô và anh là bạn bè lúc nào sao cô không nhớ? Ở đất Cali này cô làm gì có bạn chứ?
"Phải.

Chẳng lẽ em không xem anh là bạn sao? Hay đến anh tên gì, trông như thế nào đối với em cũng không can hệ, em cũng chẳng nhớ rõ? Trong lòng em, anh chẳng có phân lượng nào sao? Thời gian qua đối với em chẳng là gì sao? Em nói cho anh biết đi!"
Khải Phong trong lòng buồn rười rượi.

Giọng nói nghe có phần giảm khí thế mất rồi.
"Tôi không có ý đó!"
Diễm Linh ngẫm nghĩ lại những lời mình đã nói nãy giờ.

Cô nhớ là bản thân rất biết giữ chừng mực, đâu có nói gì hay hành động gì quá đáng.
"Anh là ai? Chẳng lẽ ngay cả tên anh, em cũng không nhớ rõ?" Khải Phong dường như đã không còn nhẫn nại được nữa.
Diễm Linh nhìn anh: "Anh tên Khải Phong không phải sao? Mấy hôm trước mẹ anh gọi anh như vậy mà đúng không?"
"Còn một tên nữa?" Khải Phong mi tâm nhíu chặt chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Diễm Linh lục tìm trong trí nhớ xem có nghe mẹ anh gọi tên gì nữa hay không.

Nghĩ hoài cũng không hề thấy ấn tượng gì ngoài cái tên Khải Phong.

"Tên nữa à? Có sao?"
"Em nhìn cho kĩ anh là ai?" Khải Phong máu nóng lên đầu.

Nếu cô nói không biết nữa chắc anh không biết anh sẽ làm ra việc gì đâu.
Nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, rồi thấy cô lắc đầu, Khải Phong thật muốn bóp chết cô gái trước mắt.

Anh hiện hữu trước mắt cô bằng xương bằng thịt, mà cô cứ xem như không khí như vậy là sao? Từ đầu chí cuối chỉ là mình anh tự biên tự diễn.

Thật trớ trêu mà!
"Em nghe cho kĩ.

Anh là William! Là William em đã nhớ chưa hả? Người mà sáng nào cũng cùng em chạy bộ hơn cả tiếng đồng hồ, ngày nào cũng gặp em mà em cứ xem anh là không khí hay sao? / Một chút ấn tượng với em cũng không có sao?"
"William?"
Diễm Linh sững sờ.

Giờ thì cô thật sự đã hiểu những gì anh nói từ nãy đến giờ.

Cô âm thầm nói trong lòng, đúng là cận chẳng có gì tốt, lần này về nước nhất định phải đi mổ mắt!
"Xin lỗi.

Tôi thật sự không cố ý.

Anh biết đấy, tôi bị cận, nên không thể nhìn rõ!".
Khải Phong nhếch miệng cười gượng.

Cô ấy vậy mà lấy lí do bị cận ra gạt anh.
"Vậy hiện tại sao em lại nhìn ra anh? Em giải thích đi?"
"Sự thật là, bình thường tôi sẽ không mang kính, nhất là lúc chạy bộ, rất bất tiện.

Chỉ khi làm việc tôi mới mang kính áp tròng.

Nói như vậy anh hiểu chứ?"
Diễm Linh kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu.

Không ngờ rằng người đang đứng trước mặt mình và William hàng ngày gặp mặt lại là cùng một người.

Trông có vẻ khác nhau quá, một người thì tùy ý, một người lại chín chắn, cộng thêm cô bị cận, hèn gì không nhận ra.

Cuối cùng lại thành ra hiểu lầm lớn như vậy.
Anh im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng: "Ok.

Anh tạm tin em.

Chẳng lẽ giọng nói của anh, em cũng không có ấn tượng? Còn nữa, vậy tại sao mấy ngày nay em không đi chạy bộ, cũng không thấy em gọi anh đến tiệm, anh lo lắng cũng là điều tất nhiên".
"Chuyện này!"
Diễm Linh lưỡng lự không biết phải nói thế nào cho anh hiểu.

Chuyện của con gái nói ra xấu hổ chết thôi.
Khải Phong chăm chú nhìn Diễm Linh chờ cô cho mình câu trả lời.

Dường như nhìn ra vẻ xấu hổ trên khuôn mặt cô khi vành tai có hơi ửng hồng.

Giống như khám phá được hành tinh mới, Khải Phong chợt nhếch mép cười.

Thì ra mỗi lần cô xấu hổ vành tai sẽ ửng hồng, thật muốn cắn một cái.
Hai tay anh từ đầu đến giờ vẫn đặt trên thân xe giam giữ cô trong lòng mình.

Anh bỗng nghiêng đầu, khẽ chạm nhẹ lên vành tai đang ửng hồng của cô nói khẽ: "Hử?"
Mặt Diễm Linh phút chốc nóng bừng lên bởi hành động hết sức mờ ám của anh.

Cô nghiêng đầu tránh né, kết quả là nhìn thấy người đàn ông kia đang nhếch mép cười mờ ám.

Cô trợn mắt nhìn càng khiến nụ cười của Khải Phong mở rộng hơn.
"Anh không chọc em nữa.


Đừng tức giận!"
Lúc này thì Khải Phong cũng hiểu vì sao mấy ngày nay Diễm Linh không đi chạy bộ rồi.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ khó nói của cô ít nhiều cũng phải ngộ ra, nếu không đợi đến lúc cô thật sự nói ra, chính anh cũng thấy ngượng ngùng.
Tiện đà anh đã buông tha cho mình, Diễm Linh cũng bắt lấy cơ hội: "Vậy anh bỏ tay xuống được chứ?"
"Em không thích như vậy?"
Khải Phong lại tiếp tục chọc Diễm Linh.

Lần này cô nổi giận thực sự rồi.

Cả khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận, nhưng mà lại cực kì cực kì đáng yêu nha.
Anh bỏ tay xuống cho vào túi quần, nhìn cô chờ xem phản ứng tiếp theo.

Ai ngờ cô lại nói một câu làm anh mất hứng.
"Không có việc gì nữa anh đưa tôi về lại tiệm được chứ? Tôi còn việc phải làm!"
"Em thật sự không muốn nói chuyện với anh như vậy sao?"
Khải Phong trong lòng buồn miên man.

Cảm giác bị từ chối thật không dễ chịu chút nào.
Diễm Linh không nói câu nào chỉ đứng quan sát Khải Phong.

Anh ta có vẻ không vui.

Nếu cô không nhìn lầm thì từ ánh mắt anh phát ra một nỗi buồn da diết, hoàn toàn không có chút nào gọi là đang diễn kịch cả.

Nhưng diễn để làm gì, cho ai xem? Chẳng lẽ cô đã nói gì không phải vô tình làm anh tổn thương?
Diễm Linh không giỏi đoán tâm tư của người khác, nhất là người khác phái.

Thế nhưng tại sao nhìn ánh mắt người đàn ông này, cô lại có thể nhìn ra được nỗi thất vọng ẩn dấu đằng sau đó!
Từ xưa đến giờ cô chưa từng muốn làm người khác buồn, chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh.

Thế mà giờ đây, một người nói lo lắng cho cô, thì chính cô lại làm tổn thương người ấy.

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, muốn được bù đắp.

Nhưng cô thật sự không biết lúc này cô phải làm gì đây!
"Thực xin lỗi!"
Lời xin lỗi phát ra từ miệng Diễm Linh lại khiến Khải Phong cho rằng cô thật sự không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh.
Anh ngẩng đầu nhìn xa xăm lên bầu trời.

Những vì sao lúc ẩn lúc hiện cũng như lòng anh lúc này, rối như tơ vò.
Anh thở dài một hơi rồi nhìn sâu vào mắt cô: "Hôm nay anh muốn gặp em chỉ vì một lí do duy nhất, không phải để truy vấn em bất cứ điều gì, anh chỉ muốn nói cho em hiểu!"
Trầm ngâm vài giây, anh nói tiếp: "Mấy ngày nay không gặp được em, anh thật sự rất lo lắng, thậm chí là sợ.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy.

Khi anh nhận ra rằng anh thật sự rất nhớ em, chỉ muốn ngay lập tức chạy đi tìm em, chỉ để được nhìn thấy em.

Sáng nào anh cũng đợi nhưng chỉ là trong vô vọng.

Anh đã muốn đến nhà em để mong được gặp em, nhưng lại không biết phải nói gì, lấy thân phận gì để gặp.

Anh cảm thấy cực kì mâu thuẫn.

Anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì khi trong đầu tràn ngập hình bóng của em.

Chính anh cũng không muốn tin, nhưng là sự thật.

Từ lúc nào anh cũng không biết, nhưng anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình!"
Anh nắm lấy bàn tay cô đặt vào ngực mình: "Anh chỉ muốn nói với em một câu.

Diễm Linh, anh yêu em!".

Bình Luận (0)
Comment