Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 13


Cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, cùng hơi ấm từ tay người đàn ông đang thâm tình nhìn cô nói yêu cô, Diễm Linh thật sự ngây ngốc.

Không phải vì lần đầu tiên có người nói với cô câu này, mà là sự chân thành phát ra từ người nói câu đó.
Cô không dám tự lừa mình dối người, nói cô không cảm động là giả, nhưng nếu nhận tấm chân tình này, cô thấy mình không xứng đáng.
Diễm Linh cúi gằm mặt cố tình né tránh ánh mắt của anh, chỉ sợ nếu cứ nhìn sâu vào ánh mắt ấy, cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà đắm chìm vào đó.

Bàn tay cũng muốn lấy về, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
Thấy Diễm Linh như đang muốn né tránh mình, Khải Phong tay còn lại nâng cằm cô lên đối diện với mình: "Nhìn anh, nói cho anh biết, chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao?"
Ánh mắt họ một lần nữa giao nhau, anh đã nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt cô.

Là cô đang muốn né tránh, muốn tự gạt bản thân mình sao?
"Tôi!"
Diễm Linh không thể nói nên lời.

Cô thật sự là có chút rung động.

Nhưng phần tình cảm này, cô không thể nhận, càng không có tư cách nhận.

Cô cho là như thế.

Bản thân tự nhủ, phải trấn tĩnh, phải làm chủ bản thân không được lạc lối.
"Gọi tên anh! Khải Phong!"
Lời nói dịu dàng da diết như thôi miên phát ra từ miệng người đàn ông kia, cô như lạc mất hồn thốt ra tên anh: "Khải Phong!"
"Đồng ý ở bên cạnh anh có được hay không?"
"Tôi!"
Chỉ một tiếng duy nhất rồi lại im bặt.

Cô cố hết sức mình thoát ra khỏi gọng kìm của anh.

Cô quay lưng về phía anh cố gắng hít thở.
Vòng tay trở nên trống trải, anh ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng mỏng manh bị mây mù che lấp, mong xua tan nỗi cô đơn thất vọng trong lòng.
Miệng gượng cười mà lòng đau thắt.

Vì sao lại quay lưng lại với anh? Vì sao không đón nhận phần tình cảm này của anh? Là vì anh chưa đủ chân thành sao? Cô không cảm nhận được chút nào sao?
Cố gắng dìm cảm xúc nghẹn ngào xuống đáy lòng, anh tiến một bước vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của cô, cho mình một hi vọng cuối cùng.
"Diễm Linh! Đừng gạt anh ra, nghe anh nói một câu cuối cùng thôi!"
Đang muốn cố sức thoát khỏi cánh tay hữu lực kia thì anh bỗng lên tiếng, cô thôi không vùng vẫy mà lặng im trong lòng anh.
"Anh không giỏi nói những lời nói có cánh, anh cũng chưa bao giờ tỏ tình với ai, cũng chưa từng yêu một ai.

Anh biết, lúc này anh nói yêu em sẽ khiến em khó xử, thậm chí không tin anh.

Diễm Linh, cho anh thêm chút thời gian để anh chứng minh cho em thấy.

Anh cũng không buộc em phải ngay lập tức tiếp nhận anh.

Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội được ở bên em, để chúng ta hiểu nhau hơn được không? Đừng cố đẩy anh ra xa.

Chỉ cần hàng ngày được gặp em, được nói chuyện với em là đủ rồi.

Đừng trốn anh, anh sẽ thật sự không chịu nổi, anh sẽ phát điên lên mất.

Anh tin, tin có một ngày em sẽ yêu anh.

Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được, cả đời này cũng được, chỉ cần trong tim em không có ai! Chỉ cần một ngày em chưa thuộc về ai thì anh vẫn sẽ đuổi theo em đến cùng trời cuối đất.

Cho anh một cơ hội có được hay không, Diễm Linh?"
Tròng mắt cô đã muốn ngấn lệ.


Người đàn ông này thâm tình như vậy cô biết phải làm sao đây? Từ chối, sẽ khiến anh tổn thương.

Còn nhận lời, sau này một khi anh biết con người thật của cô, anh sẽ càng thêm tổn thương mà thôi!
Lần đầu tiên trong hoàn cảnh lưỡng lự, khó xử như vậy, cô cũng không biết tiếp theo phải nói gì, phải làm gì.

Cô mặc cho anh cứ thế ôm cô và gối đầu lên vai mình.
Thời gian không biết qua bao lâu, cứ bình yên im lặng như thế không ai nói tiếng nào.

Cho đến khi hai tiếng ọc ọc phát ra từ bụng người đàn ông phía sau.

Anh xấu hổ lên tiếng: "Thực xin lỗi.

Cả ngày nay anh chưa ăn gì".
Cô vội vàng gỡ vòng tay của anh, quay lại trách cứ: "Cả ngày nay? Tại sao không ăn uống đàng hoàng chứ? Sẽ bị đau dạ dày anh có biết không?"
Anh cất giọng mừng rỡ: "Em đang quan tâm anh sao?"
"Nói thừa".

Không để anh nói thêm câu nào, cô vội vàng kéo anh trở lại xe: "Mau tìm chỗ nào đó ăn cơm!"
Khải Phong không hai lời lập tức cho xe chạy về The Wind.

Từ ngoại ô về nơi đó là gần nhất.

Hơn nữa khẩu vị nhà hàng này tương đối hợp với anh.
Xe nhanh chóng trở lại địa điểm ban đầu.

Xuống xe, anh nắm bàn tay nhỏ nhắn kéo cô vào trong The Wind Restaurant.

Cô muốn giật tay lại nhưng anh càng muốn nắm chặt hơn chỉ sợ cô chạy trốn.
Không ngồi vào bàn ăn ở tầng trệt, anh dẫn cô đi xuyên qua quầy tiếp tân, tiến vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất.

Thang máy làm bằng kiếng trong suốt có thể nhìn rõ từng tầng khi di chuyển.
The Wind Restaurant gồm tầng trệt và tầng 1, tầng 2 và 3 là khu giải trí bao gồm phòng tập Gym, xông hơi, massage, nơi dạy các môn về nữ công gia chánh như nấu ăn, cắm hoa..

Còn có cả một phòng trà hát với nhau, nơi mọi người giao lưu văn hóa và trò chuyện.

Tầng thượng còn có hồ bơi ngoài trời, một góc nhỏ dùng để uống cafe, giải khát và ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn.

Các tầng còn lại là thuộc về The Wind Hotel.
Khải Phong dẫn Diễm Linh đi thẳng lên tầng thượng The Wind Restaurant.

Bước ra khỏi thang máy, cô không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy cảnh vật ở đây.
Dù đã đến The Wind Plaza làm việc được vài tháng nhưng chưa lần nào cô khám phá The Wind.

Nơi này là lần đầu tiên cô đặt chân đến.

Không ngờ rằng khách sạn này lại lý tưởng như vậy.
Ở đây không cao bằng tầng thượng The Wind Hotel nhưng đã có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố San Jose, bởi trước mắt không hề bị một tòa nhà cao tầng nào che khuất tầm mắt.
Diễm Linh mỉm cười hít thở bầu không khí thành phố San Jose lúc lên đèn.
"Em thấy thế nào? Có phải rất thích hay không?"
Đáp lại anh là một tiếng "Uhm" rất nhỏ vừa đủ nghe nhưng anh hiểu cô đang rất vui.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Diễm Linh, Khải Phong cũng cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cô chưa đi thăm thú thành phố này rồi, sẽ tìm cơ hội để đưa cô đi khắp mọi nơi.
"Có cơ hội anh sẽ đưa em đi vài nơi, còn đẹp hơn nơi này nhiều".
Cũng lại một tiếng "Uhm" vang lên.

Cô kiệm lời với anh như vậy sao? Khải Phong chỉ biết lắc đầu cười gượng.

Tầng thượng lúc này hầu như không có người vì thời điểm này là giờ ăn cơm tối nên có lẽ mọi người sẽ tập trung ở nhà hàng để dùng cơm.
Có lẽ Diễm Linh không hề biết The Wind hoạt động như thế nào nên cô không hề thắc mắc vì sao Khải Phong lại đưa cô lên đây mà không vào trong nhà hàng.
Diễm Linh vẫn cứ trầm tư nhìn về phía xa bên dưới thành phố đang lên đèn.

Nhìn cô rực rỡ trong khung cảnh là vậy nhưng bao quanh lại là một nỗi buồn da diết.
Một cơn gió thổi qua mang theo hương cây cỏ, Diễm Linh khẽ rùng mình một cái, dù chỉ là rất nhẹ nhưng vì đôi mắt anh luôn hướng nhìn về phía cô nên đã nhận ra.

Anh cởi áo ngoài của mình, tiến về phía cô mà khoác lên vai.
"Vào trong ngồi đi, không khéo bị cảm lạnh!"
Cô gật đầu theo anh đi đến một chiếc bàn gần đó.

Sau khi đã an vị, anh lên tiếng hỏi: "Em thích ăn gì để anh gọi?"
"Tôi không kén ăn.

Gì cũng được".

Cô nói với giọng đều đều không cảm xúc.
Anh nhìn cô không biết phải nói gì, cô vẫn cứ thế tỏ ra xa lạ với anh.

Anh phải làm sao mới kéo gần khoảng cách với cô đây? Trong lòng anh tự hỏi.
"Em ngồi chờ anh một lát!"
Khải Phong đứng lên bước về phía bàn lễ tân tầng thượng, yêu cầu sử dụng điện thoại nội bộ.

Trưởng bộ phận không mấy xa lạ với anh, nên dĩ nhiên họ sẵn sàng phục vụ.
Cô vẫn yên lặng nhìn về phía khoảng không xa xôi, nhập tâm đến nỗi khi anh trở lại ngồi xuống bên cạnh cô một lúc lâu mà cô vẫn không hề hay biết.
Ở khoảng cách gần nhất có thể ngắm nhìn, Khải Phong tưởng như mình đang nhìn ngắm một bức tranh có hồn sống động, nhưng người con gái trong bức tranh lại dường như trở nên vô hồn không sức sống.
Cô không giống như những người phụ nữ trước đây anh từng tiếp xúc.

Cô không quá sắc sảo mà đẹp một cách thanh thuần, tựa như vẻ đẹp của loài hoa Night Jessamine (*), mang màu trắng tinh khiết, hương thơm nồng nàn nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Loài hoa này hiển nhiên chỉ xuất hiện vào ban đêm, không có gai nhưng lại chứa độc tố! Dẫu là thế nhưng vẫn khiến cho bao người đắm chìm vào hương thơm ấy một cách tình nguyện, tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa!
Giống như bản thân anh, khi đã được thưởng thức thì khó lòng buông bỏ, cứ một ngày một lún sâu vào, không thể nhấc chân ra.
Hai người đắm chìm vào thế giới của riêng mình, không biết thời gian qua bao lâu, cho đến khi nhân viên phục vụ mang điểm tâm đến, họ mới hồi hồn trở về với thực tại.
Dùng xong bữa tối trong sự yên lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của chén đĩa.

Bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ăn uống lại khó chịu như vậy.

Anh muốn mở miệng nói chuyện lại không biết phải nói gì.
Diễm Linh buông chén đũa xuống biểu thị mình đã ăn xong, anh cũng không có khẩu vị nên cũng không dùng nữa.

Cả hai nhìn nhau không nói câu nào.
Qua một lúc, không chịu được không khí ngột ngạt này, anh cất giọng trầm trầm: "Được rồi, anh đưa em xuống lấy đồ rồi đưa em về!"
Cô nhìn anh gật đầu, đứng lên đi theo anh.
Khải Phong không đưa cô đi thang máy xuống tầng trệt mà dẫn cô đi xuyên qua The Wind Hotel, sau đó mới theo thang máy của The Wind Plaza về tiệm của Thu Ngọc.
Hai người một trước một sau bước đi bên nhau.

Anh đã đi rất chậm để đợi cô cùng bước ngang hàng với mình, ấy thế mà anh đi chậm, cô còn đi chậm hơn, khoảng cách ước chừng hơn cả mét, thật muốn bóp chết cô.

Cô như vậy là có ý gì? Sợ anh đến nỗi không muốn lại gần anh sao?
Anh cố kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Đợi đến lúc cô thu gom đồ đạc của mình xong rồi bước ra cửa, anh đã không còn nhẫn nại được nữa liền kéo tay cô bước nhanh ra ngoài.
Cô nhíu mày trước hành động vội vàng của anh, tại sao lại bất chợt nóng nảy như vậy, anh là đang tức giận sao?
Cảm nhận cái nắm tay dần tăng thêm lực, cô chỉ có thể yên lặng mặc cho anh kéo mình đi.
Sau khi đã an vị trên xe, Khải Phong cũng chưa vội đề máy, đèn trong xe cũng không mở chỉ có ánh sáng từ màn hình xe phát ra, nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ trong không gian chật hẹp.

Hai người im lặng quan sát đối phương.

Cuối cùng anh vẫn là người đầu hàng trước.
"Em không muốn ở cạnh anh như vậy sao? Suốt buổi tối anh thấy em dường như không vui, cũng không muốn nói chuyện với anh.

Có phải rất ghét anh hay không? Em cứ nói thật cho anh biết, không cần gượng ép bản thân!"
"Tôi!"
Diễm Linh ấp úng không biết phải nói gì với người đàn ông này.

Cô không phải không muốn nói chuyện với anh, càng không chán ghét anh.

Chỉ là chính cô cũng không biết phải đối với anh như thế nào sau khi đã nghe anh nói những lời như vậy.

Cô cảm thấy rất mâu thuẫn, cảm giác và lí trí cứ tranh đấu khiến bản thân cô cứ mập mờ không rõ.

Một cái gì đó đè nén muốn vực dậy vô cùng khó chịu!
Thấy cô ậm ừ không muốn nói, Khải Phong ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, mi tâm nhíu chặt muốn nói lại thôi.

Cuối cùng anh thở dài một cái.
"Được rồi.

Anh hiểu rồi.

Anh không muốn ép em bất cứ điều gì.

Em cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời.

Anh đợi em! Giờ anh đưa em về!"
Không đợi nhìn vẻ mặt tiếp theo của cô, anh liền quay mặt đi nhìn về phía trước, đồng thời nổ máy cho xe chạy.

Cô định nói câu gì đó nhưng thấy anh đã đánh tay lái vòng xe ra ngoài nên lại thôi.
Cả đoạn đường từ The Wind về đến nhà, cả anh lẫn cô đều giữ im lặng không ai lên tiếng.

Anh lái xe của anh, còn cô, chống tay lên má nhìn ra ngoài làn đường xe cộ.
Đường phố lúc này tuy tấp nập nhưng giao thông tương đối tốt nên không hề xảy ra tắc đường.

Xe một mạch chạy về đến khu nhà trên đồi và dừng xe trước cửa nhà Thu Ngọc, nơi cô đang ở.
Khải Phong dừng xe, tháo dây an toàn và đang định mở cửa xe bước ra ngoài, cô vội giữ tay anh, kéo lại lên tiếng gọi: "William!"
Bất ngờ vì hành động của cô, anh thức thời ngồi lại ghế lái và quay sang nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại không được vui.
"Diễm Linh.

Đừng gọi anh xa lạ như vậy.

Gọi tên anh, Khải Phong".

Rồi anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nói tiếp: "Cũng đừng xưng tôi với anh, chúng ta không phải ngày đầu quen biết, nên đừng cố đẩy anh xa như vậy.

Có được không, Diễm Linh?"
"Tôi!"
Diễm Linh lưỡng lự vài giây.

Bắt gặp ánh mắt ảm đạm của anh, cô đính chính: "Em xin lỗi.

Khải..

Phong.

Thật sự, em cũng không biết phải nói thế nào với anh.

Có những việc không phải nói muốn là được.

Tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng phải xuất phát từ hai phía anh hiểu không?"
"Diễm Linh!"
Nghe đến đây, anh dường như không bằng lòng với lời cô nói nên lên tiếng cắt ngang.

Cô nắm lấy tay anh lên tiếng: "Khải Phong, nghe em nói hết đã".
Anh im lặng không nói nữa, nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Em biết anh muốn nói gì, cũng hiểu những điều anh đã nói.


Chỉ là trong lúc nhất thời, em cảm thấy rất bối rối nên chưa thể tiếp nhận được.

Cho em một chút thời gian để suy nghĩ, cũng là cho anh thêm thời gian để nhìn nhận về tình cảm của mình.

Sau khi đã thông suốt, em sẽ cho anh câu trả lời, cũng là cho anh cái nhìn nhận thực sự về em.

Nhưng em mong là, anh đừng hi vọng quá nhiều, cũng đừng cố gượng ép bản thân, hoặc trông chờ vào việc không có khả năng.

Có những việc khi biết sự thật, chúng ta sẽ khó lòng tiếp nhận.

Chính vì vậy, khi còn có thể dừng lại thì đừng cố lún vào quá sâu.

Anh hiểu những điều em nói không?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu.

Đây là những lời mà một người con gái như cô có thể nói hay sao? Trước đây cô đã trải qua những gì mà lại có cái nhìn bi quan trong chuyện tình cảm như vậy?
Anh chưa từng yêu ai nên không hiểu những hậu vận về sau sẽ như thế nào, nhưng anh có thể chắc chắn rằng, người anh yêu là cô, một Diễm Linh bằng xương bằng thịt ngay trước mắt anh.

Người mà anh đã nhận định, anh sẽ yêu thương và bảo vệ đến cùng, sẽ khiến cô thật hạnh phúc, sẽ mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất mà cô xứng đáng nhận được.
Nhẹ nhàng đặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, nắm chặt: "Diễm Linh.

Anh hiểu, anh cũng đã nói với em, giờ anh khẳng định lại một lần nữa, anh không phải là đứa con nít không biết phân biệt nặng nhẹ phải trái.

Mặc dù anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh, nên em cũng đừng cho rằng anh không hiểu tình yêu là gì.

Anh yêu em, đó là sự thật.

Em không tin lời anh nói cũng được, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Anh cũng không buộc em phải ngay lập tức tiếp nhận anh, chỉ cần em chịu mở rộng lòng mình, cho anh cơ hội được ở bên em, để em hiểu anh.

Cho bản thân mình một cơ hội có được hay không?"
Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Dù sau này kết quả thế nào anh cũng chấp nhận.

Chỉ mong em ở bên cạnh anh sẽ thật thoải mái, cứ xem anh như một người bạn cũng được.

Đừng trốn tránh anh, cũng đừng cố làm những điều bản thân em không muốn.

Anh không hi vọng nhìn thấy em buồn hay không vui.

Có được hay không, Diễm Linh?"
Nói cô không cảm động là giả.

Người đàn ông này thâm tình như vậy, bức tường thành bao lâu nay cô xây dựng đã muốn sụp đổ.

Thâm tâm cô lúc này đã muốn phá tường mà bước sang bên kia, nhưng lí trí cô lại mách bảo không được, phải chấn tĩnh, nếu muốn tốt cho cả hai, cô phải làm thế nào là tốt nhất, không để cho bất kì ai chịu tổn thương.
Cô nhìn sâu vào mắt người đàn ông này.

Trong một không gian chật hẹp ánh sáng không nhiều, nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ nét mặt đối phương, thậm chí nhịp tim đập của đối phương cũng trở nên rõ ràng, liệu có thể lừa mình dối người được không? Người đàn ông này, cô phải làm thế nào mới tốt đây?
* * *
(*) Hoa Night Jessamine
Cây hoa dạ hương thuộc họ cà, thân thẳng gần uốn, cây bụi thường xanh.

Cành non màu xanh, lá mọc lệch, bề mặt bóng, hoa mọc nách hoặc đỉnh, màu trắng hoặc vàng nhạt, thơm về đêm nên gọi là hoa dạ hương.
Hoa dạ hương xuất thân từ các nước nhiệt đới châu Mỹ, nay được trồng khắp các nước nhiệt đới và ôn đới.

Thời kỳ hoa nở hoa dạ hương lâu dài từ tháng 5 đến tháng 10.
Dạ hương là một loại hoa rất dễ trồng, chỉ cần một cành cây bánh tẻ đem giâm ở chỗ đất màu mỡ, chịu khó tưới nước thì sau vài tháng sẽ có một cây lá xanh um, thập thò những chùm hoa trắng xanh.

Cây hoa dạ hương có thể trồng chậu làm cảnh, tuy ưa sáng nhưng không trồng ngoài nắng.
Dạ hương không giống như những loài hoa nở vào ban ngày, rực rỡ khoe sắc, thu hút ánh nhìn, mà nở vào ban đêm.

Hoa dạ hương trong đêm sẽ phát tán ra rất nhiều các hạt nhỏ có tác dụng kích thích khứu giác, người ta thường trồng một bụi nhỏ hoa này quanh nhà vì chúng có tác dụng đuổi muỗi.
Tuy nhiên, nếu ngửi quá nhiều và quá lâu hương thơm từ hoa dạ hương thì sẽ làm cho những người bị cao huyết áp và người bị bệnh tim cảm thấy chóng mặt hoa mắt, khó chịu, thậm chí còn có thể làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.
Ngoài ra, hoa dạ hương có chứa một loại chất kiềm độc, nếu tiếp xúc với hoa quá lâu sẽ làm cho tóc bị rụng nhanh..

Bình Luận (0)
Comment