Tin Đồn

Chương 32

"Người đàn bà đưa em đến thế giới này qua đời rồi. Ngày mai em phải về quê một chuyến."

***

Nhưng thời gian trôi nhanh vun vút, nhanh tới mức trong khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng im bặt, tiếng chuông ngân vang, hết thảy lại trở về tĩnh lặng.

Giang Nhược kề trán trên vai Tịch Dữ Phong, khẽ khàng thở dài.

Làm một bạn nhảy, Tịch Dữ Phong cực kỳ có phong độ quý ông: "Nhảy nữa không?"

"Thôi." Giang Nhược lắc đầu, giọng khàn khàn: "Bọn mình làm chút chuyện sướng hơn đi."

Nhiều ngày không quan hệ, lần này cả hai làm từ khi trời tối đến tận lúc tờ mờ sáng.

Vui vẻ xong, Tịch Dữ Phong dựa đầu giường hút thuốc, Giang Nhược chợt bật cười: "Anh biết không, lần đầu gặp em tưởng anh cấm dục cơ, cái kiểu lãnh cảm ấy."

Tịch Dữ Phong nói: "Tôi cũng từng tưởng vậy."

Giang Nhược ngoảnh sang nhìn anh: "Chẳng lẽ trước khi gặp em anh đều một mình?"

Tịch Dữ Phong không đáp mà nghiêng đầu ngó cậu như đang nói: Em thấy sao?

Giang Nhược hơi mù mờ: "Không... không thể nào, với điều kiện của anh thì đâu thiếu bạn giường?"

"Không thiếu, nhưng không cần thiết." Tịch Dữ Phong nói.

"À em hiểu rồi." Giang Nhược vỡ lẽ: "Tổng giám đốc Tịch theo đuổi thứ sung sướng cao cấp hơn, là vui thú không dung tục, trình độ ấy hạng tầm thường như em có mơ cũng chẳng đuổi kịp."

Tịch Dữ Phong bị móc mỉa bèn ngậm điếu thuốc chế giễu: "Xem ra em vẫn còn sung sức."

"Hở?"

"Nói lắm quá."

"..."

Hai người lại quấn quýt với nhau.

Suốt cuộc yêu Giang Nhược vẫn tía lia cái miệng. Ngoài những tiếng rên mê người và tiếng thở d0c khó nhịn, cậu còn không ngừng gặng hỏi... Thế bầu bạn, chinh phục, chìm đắm thì sao... Có được coi là sung sướng không?

Vốn dĩ Tịch Dữ Phong không muốn trả lời, nhưng nghe cậu hỏi mãi lại mất kiên nhẫn, bóp cằm cậu: "Thế bây giờ em có sướng không?"

Do tư thế hiện tại, Giang Nhược bị ép ngoái cổ lại nhìn Tịch Dữ Phong, tuy nhiên nụ cười hết sức rạng rỡ.

"Sướng chứ, đương nhiên là sướng rồi." Cậu rướn nửa người dậy, dán lưng lên lồng nguc lấm tấm mồ hôi của Tịch Dữ Phong, tay vòng ra sau vuốt tóc anh: "Em vừa nghĩ... chỉ có mình em biết, biết nguc anh có một nốt ruồi nhỏ màu cà phê, là đã... sướng chết đi được."

Mắt Tịch Dữ Phong thoắt tối sầm, tuồng như khát vọng nguyên thủy nhất nơi bản tính bị k1ch thích.

"Vậy à?" Anh thúc m4nh hơn, đồng thời hỏi gần như thô bạo: "Còn em thì sao, có điều gì chỉ mình tôi biết không?"

"Có mà." Giang Nhược kéo tay anh đặt lên nguc mình.

"Mỗi lần anh làm em thế này, nó đều đập mãi chẳng ngừng... Thích chết đi được."

Sáng hôm sau, Tịch Dữ Phong thức dậy đúng giờ, nửa tiếng sau ăn mặc chỉnh tề đến công ty.

Giang Nhược chỉ mở mắt nửa phút, thò tay ra khỏi chăn xong lại chậm chạp rụt về, làu bàu "Anh tự cài khuy đi" rồi lật người ngủ tiếp.

Giang Nhược ngủ đủ giấc đến gần giữa trưa. Cậu vươn vai đi ra ngoài, trông thấy trên bàn ăn bày túi mua sắm và ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ trong bếp. Cậu rón rén bước lại gần, tới cửa thì gọi to "dì Phương" dọa dì Phương xém chút quăng cái sạn trong nồi lên đầu cậu.

Mười phút sau, Giang Nhược rửa mặt đánh răng tút tát xong xuôi bèn quay lại bếp, đứng cạnh bồn rửa chạy vặt cho dì Phương. Cậu không giỏi nấu cơm chứ rửa rau hay nhặt rau vẫn tàm tạm.

Dì Phương cũng vui vì có đứa tám chuyện với mình, hai dì con nói từ chuyện giá thịt rau gần đây cho tới chuyện nhà đất nơi này phải trả phí quản lý đắt đỏ, nói cả về nhà chính của nhà họ Tịch ở phía Nam Phong Thành. Nghe đâu căn nhà ấy xây xong vào mười mấy năm trước, phí tu sửa hàng năm toàn là con số trên trời.

"Nhà to thì to mà quét dọn mệt lắm, người nhà họ tính tình quái gở, không ai thích người ngoài đặt chân vào cửa, chẳng gọi nhân viên quét dọn được nên toàn dì với một quản gia nữa làm."

Dì dám dùng từ "tính tình quái gở" để hình dung nhà chủ, xem ra quan hệ với họ rất tốt. Giang Nhược nói: "Vậy chứng tỏ người ta coi dì là người nhà, nếu vất quá có thể giảm bớt tần suất quét tước cho thỏa đáng, cháu tin họ hiểu mà."

Dì Phương thở dài: "Nếu là bà chủ trước tất nhiên sẽ chẳng nói gì. Tuy thỉnh thoảng tính tình bà ấy hơi xấu nhưng bụng dạ hiền lành, bà chủ bây giờ..."

Nghĩ đến bà mẹ kế của Tịch Dữ Phong mà mình từng gặp hai lần, Giang Nhược cảm khái: "Thảo nào lại bảo hồi bé anh ấy sống không êm đềm."

Ở với mẹ kế như thế thì êm đềm sao được.

Dì Phương ngỡ ngàng, đoạn nói: "Tiểu Phong không kể con nghe sao? Mẹ nó qua đời hồi nó mười chín tuổi, cũng là lúc ra nước ngoài du học, cho nên tiểu Phong không khổ sở với bà Tiêu lắm, ít nhất ngoài mặt là không, dù sao cũng còn ông chủ mà."

"Vậy..." Giang Nhược đang định hỏi thì chợt nhớ đến thái độ lạnh lùng khi Tịch Dữ Phong cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, bèn vội vàng nín thinh.

"Sao thế, con muốn hỏi vì sao hồi nhỏ thằng bé lại chịu khổ à?"

"Thôi dì đừng nói ạ, đỡ cho anh ấy về lại giận." Giang Nhược chỉ lo dì Phương nhanh miệng, cướp lời: "Đợi mai này anh ấy bằng lòng kể, tự nhiên sẽ nói với con."

Vốn dĩ dì Phương cũng không định kể chi tiết, nghe vậy thì quay đầu nhìn Giang Nhược ra chiều rất vui mừng yên tâm.

Rồi dì than thở: "Chẳng trách thằng bé tiểu Phong lầm lì thành thói lại giữ con ở bên cạnh."

Buổi trưa hai dì con cùng ăn cơm, lúc thu dọn bát đũa, dì Phương lại kể cho Giang Nhược nghe những chuyện lặt vặt của nhà họ Tịch.

"Cậu hai là người vô tích sự, thật ra ông chủ biết đấy nhưng bó tay thôi, dù thế nào cũng là máu mủ nhà họ Tịch, phải uốn cậu ấy vào con đường đúng đắn, bằng không truyền ra ngoài chướng thì chướng tai lắm."

Từ ngày xác nhận dì Phương về phe Tịch Dữ Phong, Giang Nhược trò chuyện với dì không còn kiêng kị nữa: "Thằng nhóc đó đâu chỉ vô dụng, chẳng cần ai loan tin thì ngoài kia người ta đã nói khó nghe lắm rồi ấy chứ."

"Cũng phải." Dì Phương thở dài thườn thượt: "Cuối cùng vẫn khổ tiểu Phong, phải thu dọn đống đổ nát thay em trai đã đành, còn có nhà mà không thể về..."

Giang Nhược chớp mắt: "Đây không phải nhà anh ấy ạ?"

"Căn nhà này là bà chủ để lại cho thằng bé, căn ở phía Nam thành phố là của hồi môn của bà chủ, đương nhiên cũng là của nó." Dì Phương bất bình thay Tịch Dữ Phong: "Ngày xưa dì đã khuyên ông chủ đừng đón bà Tiêu với cậu hai về đó, dẫu sao đấy cũng là căn nhà bà chủ để cho tiểu Phong làm nhà tân hôn, cho vợ kế với con riêng sống vào ở còn ra thể thống gì."

Giang Nhược nghe ba chữ "nhà tân hôn" thì ngẩn ngơ: "Anh ấy... Ý con là Tịch Dữ Phong, phải kết hôn ạ?"

Dì Phương nói xong mới nhận ra không ổn, nét mặt hơi bối rối: "Thế cũng không phải, chỉ là năm đó trước khi mất bà chủ nói vậy... Chung quy tiểu Phong là con trưởng, thành gia lập nghiệp nối dõi tông đường đều là trách nhiệm thằng bé phải gánh vác."

Lúc Tịch Dữ Phong về, dì Phương đã không còn ở đây.

Anh cởi áo bành tô ném lên sô pha, lần theo tiếng đi tới cửa phòng tập, nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ vấy đầy sàn nhà màu ấm, sắc vàng nhàn nhạt sáng trong ngợp khắp không gian.

Mà Giang Nhược đang ở chính giữa quầng sáng, uốn lưng về sau làm động tác giãn cơ nguc.

Giang Nhược nhẩm đếm giây, giữ nửa phút thì thở ra, đồng thời uốn người về vị trí ban đầu. Cậu vừa ngồi thẳng đã có một bàn tay túm eo kéo cậu vào vòng ôm mang hơi lạnh ngày thu.

Giang Nhược ngoan ngoãn mặc anh ôm, cười tít mắt: "Anh về rồi à."

Tịch Dữ Phong "ừ", hỏi cậu: "Hôm nay định múa bài nào?"

"Em chưa nghĩ xong nữa." Giang Nhược ngước lên hôn cằm anh: "Anh muốn xem em múa gì?"

"Xem em múa cái bài mười bảy tuổi..."

"Không được." Giang Nhược ngắt lời ngay: "Đổi đê."

Vốn dĩ Tịch Dữ Phong chỉ buột miệng nhắc tới, Giang Nhược không đồng ý thì sa vào trầm tư.

Đáng tiếc anh không hứng thú với nghệ thuật, nghĩ đi nghĩ lại chỉ nói ra cái tên Hồ thiên nga.

Giang Nhược cười tươi rói: "Sao anh biết Hồ thiên nga có bản của nam? Nhưng bao nhiêu năm em không múa ba lê rồi, không múa nổi ấy."

Qua một chốc cậu lại nói khác: "Nếu anh muốn xem em múa bài Vô danh năm mười bảy tuổi thì cũng không phải không được."

Tịch Dữ Phong sửng sốt, cụp mắt nhìn Giang Nhược.

"Cơ mà có điều kiện." Giang Nhược nhướng mày với anh: "Dùng quá khứ của anh trao đổi với em, em sẽ múa cho anh xem."

Tất nhiên cuộc "làm ăn" này không thực hiện được.

Bắt một người có lòng phòng bị cực mạnh như Tịch Dữ Phong bóc trần suy nghĩ nội tâm chẳng khác nào bảo anh tự để lộ nhược điểm, trước nay chưa từng có người thành công, Giang Nhược lấy đâu ra tự tin trở thành người đầu tiên?

Nhưng lời đã thốt ra rồi, Tịch Dữ Phong nhạy bén phát hiện điều gì đó, quay đầu hỏi Giang Nhược: "Dì Phương lại kể cho em chuyện gì à?"

"Nên kể hay không nên kể đều nói tuốt rồi." Giang Nhược lại rất thản nhiên: "Sao, anh muốn diệt khẩu em chắc?"

Thái độ cậu thế này rõ ràng là chưa nghe nói gì.

Tịch Dữ Phong hoàn toàn không hay mình thở phào nhẹ nhõm: "Diệt khẩu?"

Giang Nhược gật đầu: "Đúng rồi, vì em biết quá nhiều."

Tịch Dữ Phong phì cười, sau đó khẽ đẩy Giang Nhược bằng hai tay để cậu đứng hẳn hoi: "Vậy bữa cơm cuối cùng tối nay ăn nhiều vào."

Dường như mùa thu ở Phong Thành ngắn hơn những nơi khác, từ lúc đóng máy bộ phim Vực thẳm đến nay là chưa đầy hai tuần mà nhiệt độ đã hạ xuống một chữ số.

Mùa đông sắp gõ cửa, có vẻ Giang Nhược cũng bắt đầu sợ lạnh, trừ khi công việc cần thiết phải ra ngoài thì phần lớn thời gian cậu đều làm ổ trong căn hộ cao cấp của Tịch Dữ Phong chờ anh về, ăn cơm, tắm rửa, rồi lên giường.

Ngày nào cũng như ngày nào, hệt như không ngừng lặp lại một buổi diễn tập có phần sườn rõ ràng, bất kể ngày mai xảy ra chuyện gì cũng chẳng hỏi bao giờ ngày tàn sẽ tới.

Tối nay vẫn vậy, có điều đang làm đến lúc hứng khởi, điện thoại Giang Nhược để trên đầu giường thình lình rung bần bật.

Ban đầu Giang Nhược định mặc kệ, thậm chí còn gạt điện thoại xuống sàn nhà.

Nhưng không biết đầu bên kia bị sao, không ai nghe máy cứ khăng khăng gọi mãi, gọi đến mức Tịch Dữ Phong mất vui nhíu mày, Giang Nhược cũng hết hứng, lật người lại bò khỏi người Tịch Dữ Phong.

Cậu thuận tay nhặt áo choàng tắm khoác lên người, vừa nhận cuộc gọi vừa đi tới trước cửa sổ.

Từ góc độ của Tịch Dữ Phong có thể trông thấy một bóng dáng gầy gò, đôi chân thon dài ban nãy còn quấn quanh thắt lưng anh, chưa biết chừng làn da hãy đang ướt rượt mồ hôi.

Điều ấy khiến Tịch Dữ Phong cầm lòng chẳng đặng bước về phía cậu.

Tuy đang nói chuyện điện thoại nhưng Giang Nhược không lên tiếng mấy, chỉ đáp qua loa vài câu như "ừm", "à", giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt.

Cuộc gọi kết thúc, một cơ thể ấm nóng dán sát lưng cậu.

Một tay Tịch Dữ Phong ôm eo Giang Nhược, tầm mắt lướt qua bả vai ngắm nhìn gương mặt cậu.

Có lẽ bản thân Giang Nhược cũng không biết rằng lúc này khuôn mặt mình không có bất cứ biểu cảm gì, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng.

Nhưng nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Nhược lập tức xoay người dắt tay Tịch Dữ Phong đi về giường: "Em xin lỗi, làm anh cụt hứng mất rồi."

Cậu ngồi lên giường: "Bọn mình tiếp tục nào."

Nhưng Tịch Dữ Phong giữ vai cậu, ngăn cản động tác tiếp theo.

"Sao thế?" Tịch Dữ Phong nhìn cậu đặt câu hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Ánh mắt ấy khiến Giang Nhược không thể không thừa nhận rằng Tịch Dữ Phong là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất biết cậu có ổn hay không chỉ thông qua trạng thái tinh thần của cậu.

Thế nên phải chăng những tâm tư cậu tự cho rằng đã giấu rất kín, những suy nghĩ cậu chẳng dám giãi bày cũng bị anh nhìn thấu từ lâu, anh không nói ra chỉ vì ngại phiền hà.

Bây giờ Giang Nhược cảm thấy bất lực sâu sắc.

Cũng bởi vậy mà cậu thầm nghĩ, còn chẳng thà cứ lành làm gáo vỡ làm muôi cho rồi.

"Mẹ em chết rồi." Giang Nhược nói xong mới cảm thấy câu này giống câu nói bậy quá, thế là bật cười thật khẽ, mở rộng giải thích: "Người đàn bà đưa em đến thế giới này qua đời rồi. Ngày mai em phải về quê một chuyến."
Bình Luận (0)
Comment