Qua ngày hôm sau,Trì Tinh đem cơm vào cho Diệp Yến thì mới biết là cô ta đã tự tử rồi. Nhưng cũng may là không có chuyện,hơi thở còn hơi yếu.Sau đó thì Trì Tinh cũng đưa Diệp Yến đến bệnh viện.
Đến trưa thì Khắc Huy cũng biết chuyện này,sau đó thì cũng phân phó người ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô ta.
" Sếp! đây là tài sản của Diệp gia đã được chúng ta mua lại rồi.Vậy anh có định xây dựng nó lại không?.".
" Ừm,xây dựng lại đi.." •
" Được "..
Kỳ An chỉ vô tình hỏi như vậy thôi, nhưng không ngờ sếp lại đồng ý.Sau đó thì anh cũng đi xuống phòng kinh doanh làm bản thảo và hợp đồng mới.
Buổi chiều Khắc Huy tan làm rồi đi về nhà,hôm nay tầm 6 giờ là anh đã về rồi.
Đi đến cửa hàng bánh ngọt quen thuộc,anh mua bánh dâu tây và trà sữa cho 2 mẹ con..
Bên cạnh đó còn mua thêm gà rán và khoai tây chiên,lâu lâu thì cho Tiểu Hiên ăn vài món ăn vặt như thế này cũng được..
7 giờ tối Khắc Huy về tới nhà,lúc này 2 mẹ con đang xem tivi...
" Ahhhh...ba mới về.."
"Um.".
" Ba có mua gà rán và trà sữa cho con nè.".
"Year..." Tiểu Hiên mừng rỡ rồi ôm lấy chân của ba mình.
"Em cũng có bánh nữa nè." Khắc Huy ngồi xuống rồi lấy bánh ra cho Châu Dã.
" Cảm ơn anh,lát nữa em sẽ ăn."
"Ừm..".
"Ba ơi, cuối tuần con qua nhà ông nội chơi nha."
"Được, đến đó ba sẽ đưa con đi.".
" Dạ.".
Sau khi ăn cơm tối xong thì Tiểu Hiên cũng đi về phòng của mình,Khắc Huy và Châu Dã thì ở 1 phòng riêng.
Tắm rửa xong Châu Dã ngồi xuống ghế sofa ăn bánh dâu tây,bánh khi nãy mà anh đã mua về.
"Um..ngon quá.".
"Cạch ".
Khắc Huy bước ra,anh vừa đi vừa lao tóc.Chân anh sảy từng bước rất dài,đi mấy bước thì đã đến chỗ của Châu
Dã rồi.
" Ngon không em.".
" Ngon lắm,anh thử 1 miếng đi.".
"Ừm.".
Châu Dã sau đó cũng đút cho anh vài muỗng,Khắc Huy cảm thấy ăn đồ ngọt cũng không tệ cho lắm.
"Ngon quá."
Nói xong anh liền kéo Châu Dã xít lại gần mình hơn rồi ôm lấy eo của cô...
"Um..".
"Anh làm gì thế".
" Thì ôm em..."""
"Đừng có mà làm bậy đấy,..".
" Anh đã khỏi bệnh rồi mà,bây giờ anh có thể chạy mấy chục vòng sân rồi".
"Lại nói điêu.".
Mặc cho Châu Dã có nói gì thì Khắc Huy cũng ôm lấy cô,bàn tay đặt ra sau mà sờ soạn linh tinh khiến cho cô cũng phai rợn người lên.
Hai cơ thể sáp lại gần hơn,môi cũng dính vào nhau.
"Ư....ưm....ah.".
" Châu Dã,anh yêu em.".
" Ừm...em cũng yêu anh.".
"Sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,anh sẽ không rời xa em dù chỉ là 1 giây đâu.".
Khắc Huy vừa nói vừa hôn lên cổ của cô,bàn tay thì kéo dây áo của Châu Dã xuống, buổi tối cô không có mặc áo ngực, cho nên hai cái bánh bao trắng noãn đã xuất hiện ở trong tầm mắt của anh..
" U..ưm.."
"Ư.á."
" Đừng...đừng cắn.."..
" Nhẹ..nhẹ thôi hỏng mất.".
" Không..anh chết mất,anh không chịu nổi vợ ơi.".
Ở phía dưới cũng đã rục rịch rồi,nó cứ cọ lên mông của Châu Dã.
" Anh..anh.đừng cọ nữa.".
" Nó đang nhớ em đấy,rất nhớ."
" Mấy tháng qua nó rất muốn em xoa nắn..ư …..ưm..".
Khắc Huy hôn lên cơ thể của Châu Dã,cơ thể của cô rất trắng,ở trên bụng có 1 vết sẹo do là 5 năm trước cô đã sinh mổ,cho nên đã hôn lên nó.
"U.ưm..".
" Đừng..đừng..Khắc Huy.".
" Vợ,chúng ta sinh con đi,anh muốn cho Tiểu Hiên có em.".
Nghe xong Châu Dã liền bừng tỉnh dậy,sau đó thì cô liền đẩy anh ra rồi mặc váy vào.
Khắc Huy vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng sau khi nghe anh đề nghị sinh con thì cô ấy lại như vậy chứ.
"Em sao vậy,Châu Dã?..".
"Em..em không muốn sinh con nữa đâu,em không muốn sinh."..
Nhắc đến chuyện sinh con thì cô lại muốn khóc,5 năm trước bác sĩ nói cô sau này sẽ khó sinh con được nữa,lúc trước cũng do uống thuốc tránh thai cho nên mới thành ra có sự như thế này.
Lúc trước sinh mổ Tiểu Hiên đã rất vất vả, nhưng cô vẫn muốn có thêm đứa nữa. Nhưng cuối cùng thì bác sĩ nói cô,sau này sẽ khó sinh con được nữa.
Năm ấy giữ lại được Tiểu Hiên cũng là quá may mắn rồi, khi ấy cô bị động thai tận 3 lần và suýt bị sảy thai.
" Đừng...đừng khóc mà.. nếu em không muốn thì thôi, chúng ta không sinh nữa.".
"Ừm."
Khắc Huy sau đó cũng mặc đồ vào rồi dỗ dành Châu Dã,chắc có lẽ quá khứ cô ấy đã trải qua rất nhiều thứ,vậy cho nên bây giờ mới sinh ra ám ảnh như vậy, nên Châu Dã không muốn sinh
Cô ấy không muốn sinh thì thôi, dù sao thì có Tiểu Hiên cũng được rồi, lúc đầu anh chỉ nghĩ là có thêm 1 đứa trẻ nữa thì sẽ vui nhà vui cửa thêm,và anh có thể chăm sóc Châu Dã nhiều hơn,anh muốn nhìn thấy hành trình cô ấy mang thai như thế nào,và muốn tận mắt chứng kiến con mình chào đời như thế nào.