Châu Dã khóc xong thì liền leo lên giường nằm,còn Khắc Huy thì cũng chỉ biết nhìn cô nằm cuộn người ở trong chăn mà thôi..
Sau đó thì anh cũng leo lên giường nằm rồi ôm Châu Dã vào lòng.
" Châu Dã, đừng buông nữa. Sau này em không muốn anh thì anh sẽ không nhắc đến nữa, chỉ cần em thoải mái là được." Khắc Huy vừa nói vừa vỗ lên lưng của cô.
"Xin lỗi em ‚em im lặng như vậy anh sợ lắm.".
"Em,em sẽ không như vậy nữa."
"Ừm.".
"Anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa đâu.".
"Um,chúng ta ngủ thôi".
Khắc Huy hôn lên trán của cô rồi đi ngủ, Châu Dã đặt tay lên bụng của anh..
- ##
Sáng hôm sau Châu Dã thức sớm,cô qua phòng gọi Tiểu Hiên thức dậy để còn chuẩn bị đi học nữa.
"Con trai,thức dậy thôi nào.".
"Dạ mẹ..."
"Mẹ chuẩn bị đồ xong rồi, lát nữa con mặc bộ này nhé..".
"Dạ được ".
Châu Dã về phòng thì Khắc Huy cũng đã thức dậy rồi, hình như là đang ở trong nhà vệ sinh.
Sau đó cô liền xếp chăn lại cho gọn gàng,rèm cửa cũng đã được mở ra.
"Cạch "
" Anh thay đồ xong rồi hả?."
"Ừm."
" Vậy chúng ta đi xuống nhà ăn sáng đi, Tiểu Hiên đang ở dưới.".
" Được "".
Khắc Huy gật đầu rồi nắm tay cô đi xuống dưới lầu,cả nhà 3 người liền vào bàn ngồi ăn sáng.
Cả bữa ăn Khắc Huy toàn nói chuyện với con trai mình,còn Châu Dã thì chỉ ăn và quan sát 2 người họ mà thôi.
" Mẹ ơi,mẹ sao vậy? Mẹ không nói chuyện gì hết."
" Ừ thì mẹ thấy 2 cha con nói là được rồi,mẹ hơi lười á. "
" Mẹ làm con cứ tưởng là mẹ giận con chứ.".
"Làm gì có chứ?.".
"Dạ.".
Tiểu Hiên ngoan ngoãn ăn phần bánh mì của mình,sau đó thì cùng ba mình lên xe.
Khắc Huy thì đi làm còn Tiểu Hiên thì đi học.
Châu Dã sau đó cũng đi lên phòng rồi ngồi xuống giường.
" Haiz.." Châu Dã thở dài rồi mở điện thoại lên xem,hôm nay là ngày 28 rồi nhưng mà vẫn chưa đến kinh.
Thường thì tầm 25 là cô có rồi, nhưng mà mấy tháng nay thì có điều.Chứ mấy năm qua thì nó không điều gì cả,nhầm khi tầm 3- 4 tháng thì mới có 1 lần.Càng nghĩ thì Châu Dã lại càng lo lắng...
( Reng..reng.) - là Thư Uyên gọi đến.
( Chị dâu,lát nữa chúng ta đi mua sắm đi.).
( Chị dâu hả?..) Cô có chút không quen, trước kia cô và Thư Uyên luôn xưng hô bằng tên với nhau,2 ngươi họ cứ như là những người bạn bình thường mà thôi,tự dưng bây giờ đổi xưng hô thì cô lại không quen cho lắm,nó hơi ngượng.
(Ừm,em gọi đúng mà. Bây giờ chị đã là vợ của anh 2 em rồi.)
(Ừm,chị biết rồi..).
[ Chị thay đồ sẵn đi,chúng ta đi sớm cho nó mát.) Nói xong Thư Uyên liền cúp máy.
Châu Dã lại cười,nghe hai chữ " chị dâu " cũng thấy vui ở trong lòng.
Sau đó thì Châu Dã liền đi thay đồ,cô chọn chiếc váy body ngang đến đùi và ôm trọn phần eo của mình.
@@##.
Khắc Huy tâm tình hôm nay không được vui,cho nên hiệu suất làm việc không được tốt lắm..Từ sáng đến giờ nhân viên đến đưa ý tưởng kinh doanh thì điều bị trả về hết,ai nấy cũng không dám lại gần anh nữa.
[ Sếp,Diệp Yến cô ta bây giờ đang thở máy.Bác sĩ nói có thể sẽ trở thành người thực vật.).
(Ừm,cậu giao cho y tá trông chừng cô ta đi.Còn cô ta sống được thì sống, còn không thì thôi.Xem như tôi giúp cô ta lần cuối cùng vậy.)
( Được...].
Muốn chết đến như vậy sao?. Nhưng mà ông trời lại không muốn lấy mạng cô ta rồi,xem ra cũng phước lớn mạng lớn lắm rồi.
Có người muốn được sống mà chẳng được đây kìa,cô ta ấy vậy mà lại tự tử,xem ra cũng mạnh mẽ nhỉ.
Vào 3 năm về trước anh cũng đã từng như vậy, cũng tử tự mấy lần nhưng mà đã được cứu sống. Anh vì người mình yêu mà muốn chết,với lại anh cũng biết là Châu Dã cũng yêu mình.
Còn Diệp Yến,cô ta chết để làm cái gì chứ,mọi thứ chỉ là do cô ta ngộ nhận mà thôi, cũng không đáng phải tự tử như thế này đâu.
Yêu người không yêu mình thì không đáng 1 chút nào,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột và ngu ngốc nhất thời của bản thân mà thôi,và ai cũng sẽ làm 1 lần ở trong đời.
Khi yêu người ta thường mất đi lý trí, phụ nữ và đàn ông ai nấy cũng như vậy hết cả. Đàn ông cũng rất suy tình và lụy với tình yêu của mình vậy,và chính anh cũng đã từng như vậy mà.
"Cốc..cốc.".
" Sếp,trưa nay chúng ta có cuộc họp với phòng marketing." Kỳ An đặt văn kiện lên bàn.
" Ừm, tôi biết rồi.Lát nữa cậu nhớ đặt cơm cho tôi ".
" Vâng.".
"Thường ngày sếp sẽ ăn cơm nhà mà,hay là hôm nay đã chọc giận thiếu phu nhân rồi".Kỳ An tự lẩm bẩm 1 mình...
"À à,"_chắc là bị vợ chửi,cho nên từ sáng giờ mặt mày mới hầm hầm và khó coi như thế này nè..
" Này cậu lẫm bẫm cái gì vậy.".
"Đâu,có đâu sếp.".
Kỳ An cười cười cho qua chuyện,sau đó thì liền chạy ra ngoài.Vậy là bị vợ chửi là có thiệt rồi, đường đường là CEO của 1 tập đoàn lớn,ấy vậy mà vẫn phải nghe vợ chửi đó thôi,nói gì thì nói sợ vợ sống lâu mà,sợ vợ thì gia đình mới hạnh phúc được